Chương 68: Đừng tha thứ

"Hai người đứng ở ngoài đây chờ em nhé. Em mang bánh và sữa tới cho hai người."

Cô bé Thi Thi nói rồi chạy vù đi một mạch, để lại Băng Di với Key đứng ngoài vườn hoa dưới tán cây phong lá đỏ. Cả hai đứng lặng im không ai nói gì, mỗi người theo đuổi suy nghĩ cho riêng mình.

Bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lá bay xào xạc, lòng người cũng trở nên trầm lặng.

"Cậu..." Lúc này Băng Di mới chợt lên tiếng phá tan sự im ắng nãy giờ, cô nghiêng đầu sang nhìn Key nhẹ giọng nói: "Có từng đến cầu Ánh Sao? Từng cùng nhau thả hoa đăng?"

Tim Key nhưng ngưng đập ngay tại khoảnh khắc này khi nghe Băng Di nói, ánh mắt không khỏi sững sờ nhìn Băng Di. Đó là những kí ức tuổi thơ của cậu cũng chị gái của mình, đúng là lúc nhỏ cậu với chị thường xuyên đến cầu Ánh Sao chơi đùa, tự tay làm đèn hoa đăng để thả lên trời cầu nguyện.

"Chị... thật sự là chị..." Giọng Key như lạc đi, nghẹn ngào không thốt lên lời. Cậu cố nén lòng, kìm chế cảm xúc của mình lại, bình tĩnh nói: "Chị là Hạ..."

"Aaaaa"

Tiếng hét thất thanh cắt ngang dòng cảm xúc cao trào của hai người. Nhận ra đó là giọng của Thi Thi, Key liền chạy vào nhà ăn chính để xem có chuyện gì xảy ra.

"Pằng"

Một phát súng vang lên khiến những ai có mặt đều giật mình đứng tim, một cảnh tượng đập ngay vào mắt Key khi cậu vừa chạy vào, in hằn trên võng mạc của cậu là cảnh tượng cô bé ấy chầm chậm ngã xuống, vùng bụng nơi lỗ thủng viên đạn xuyên vào chảy máu lênh láng dưới sàn. Key như chết sững tại chỗ, đôi đồng tử giãn rộng đỏ lên bỗng chốc mờ mịt như lớp sương mù. Hai chai sữa cùng ổ bánh mỳ ngọt đều vỡ tan và nát bấy. Trái tim Key như có cảm giác sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực, từng cơn khó chịu cứ thi nhau ùa đến.

"Con nhỏ này may mắn thoát chết một lần thì sẽ không có lần hai đâu. Tôi nhắc lại, nếu còn những đứa vô dụng thế này trước mặt tôi thì liệu hồn ăn phát đạn giống như nó. Ăn có bữa sáng cũng không yên, đúng xui xẻo."

Dứt lời, Hoàng Khang quay người đi khỏi đây không một chút mảy may. Đám người hầu không khỏi một phen bàng hoàng trước sự việc diễn ra quá nhanh không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặt cô nào cô nấy đều tái xanh không còn giọt máu, quá đáng sợ, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà thôi.

Băng Di đứng khép mình ở cửa nhìn bóng dáng của Hoàng Khang đi phía trước kia bằng đôi mắt sắc lạnh, u uất.

Key kiền chạy tới ôm lấy Thi Thi vào lòng, tay vịn chặt lấy phàn bụng nới bị bắn không ngừng chảy máu. Bàn tay cô bé víu chặt lấy áo cậu, khẽ bật khóc với hơi thở dồn dập mà nói: "Anh hãy thay em trả thù họ nhé, những kẻ đã cướp lấy đi tất cả của em..."

Key lắc đầu bật khóc nói: "Anh sẽ trả thù cho em... Xin em hãy cố gắng lên, em nhất định phải sống. Chẳng phải em muốn đi cùng anh sao?"

Cô bé lắc đầu, khóc nấc lên từng cơn rồi chợt mỉm cười nói: "Em muốn lắm nhưng em thế này thì sao đi bây giờ?... Gặp được anh đúng là may mắn của em... Em gọi anh một tiếng anh hai nha..."

Key gật đầu, không ngăn được những dòng nước mắt đang tuôn rơi, tiếng khóc bị ách nghẹn lại trong họng.

"Anh hai... Anh hãy mau tìm được chị gái và rời khỏi đây nhé..."

Giọng nói cô bé một lúc nhỏ dần đi, Key ôm chặt lấy Thi Thi vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ bé ấy vừa rồi còn nắm chặt lấy vạt áo cậu giờ đã buông thõng từ lúc nào, cậu chẳng còn cảm nhận được hơi thở cũng như nhịp đập trái tim của cô bé nữa rồi.

Trong phút chốc, cơn phẫn nộ trong lòng Key trào dâng đến tột đỉnh của giới hạn, cậu không nhịn được nữa mà để Thi Thi nằm tự người vào tường, rút lấy khẩu súng mang theo bên mình liền đứng dậy để đi tìm kẻ đã cướp đi mạng sống người bạn duy nhất của cậu.

"Dừng lại!" Key quay mặt sang nhìn Gia Ngọc, cánh tay bị cậu chủ ngăn lại và bóp chặt.

Key gạt ra vẫn cố bước đi nhưng không được khi bị  and tay rắn chắc đó của Gia Ngọc giữ chặt lại. Vẻ mặt Gia Ngọc lạnh lùng, buông giọng trầm tựa ra lệnh: "Tôi bảo dừng lại, không nghe sao? Muốn chết à?"

"Cô bé ấy đã chết rồi? Tôi phải làm sao? Em ấy nhờ tôi trả thù không lẽ tôi lại dửng dưng đứng nhìn. Cho dù là anh của cậu chủ tôi tuyệt đối cũng phải bằng mọi giá giết chết hắn."

Key gằn giọng nhấn mạnh từng chữ với hàng nghìn cảm xúc khó tả, đôi mắt in hằn những tia tơ đỏ máu ngập tràn những giọt lệ đắng cay đau thương. Cậu muốn giật tay mình lại nhưng không thể vì cậu chủ vẫn cố giữ chặt lại, ánh mắt đó quả quyết đến kiên định.

Gia Ngọc nghiêm túc nói: "Cậu chết vậy thì chị gái cậu thì sao? Cậu không nghĩ đến hả?"

Key như chết tại tại chỗ khi nghe Gia Ngọc nhắc đến điều này, khẩu súng trong tay chợt rơi xuống nền. Tại sao cậu chủ lại biết cậu có chị gái, nhất thời liền gạt bỏ sự thắc mắc đó trong đầu vì chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà nghĩ tới. Cậu đi nhanh tới bế Thi Thi lên mà đi với vẻ mặt lạnh thắm đượm nỗi đau nhưng trước khi rời đi, cậu dừng bước nhìn Gia Ngọc với ánh mắt đau khổ mà nói:

"Tôi từng xin cậu chủ một ân huệ và cậu đã nói mọi ân huệ của tôi đều do tôi quyết định, cậu chủ không có quyền can thiệp. Vậy thì cậu đừng có tha thứ cho tôi vì sẽ có ngày, không sớm thì muộn tôi sẽ giết người anh máu mủ của cậu chủ trước mặt cậu hoặc thậm chí... thôi đi..."

Gia Ngọc chỉ biết đứng lặng thinh, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh lại đi ngăn cản người khác như vậy. Bởi vì là người của anh, người mà Tiểu Bảo đã lựa chọn, xung quanh anh không có lấy một người trung thành, chỉ có cậu ta thôi nên anh không muốn có sự mất mát.

Cô bé Thi Thi, từ nay về sau, một chút ấm áp trong ánh dương le lơi nơi tối tăm này đã không còn nữa, không còn được nghe giọng nói thánh thít gọi một tiếng "anh Tú" nữa, chẳng còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ buổi sớm và nghe câu chúc buổi sáng tốt lành từ cô bé ấy, rồi Key sẽ phải qua những tháng ngày cô đơn trống trải.

"Chị Thùy, con Di ấy sao nhìn chị dữ vậy? Chị nhìn xem, nó con ăn mặc rất gọn gàng và đẹp nữa chứ? Như chưa hề có chuyện gì xảy ra với nó vậy."

Thúy căm ghét lên giọng nói: "Đêm qua nó may thôi, nếu cậu ba không xuất hiện thì nó chết chắc trong tay Logan rồi."

"Chị, xử lý nhỏ đó đi. Em nhìn thấy gai mắt quá rồi, càng lúc nó càng không xem ra gì."

"Mày muốn cả lũ chết à? Không thấy cậu út đang đứng kia hay sao?"

"Từ khi nào con nhỏ đó lại có thể lấy lòng được một kẻ đáng sợ nhất trong gia tộc này?"

"Chị Thùy, chúng ta phải tìm cách dìm nó xuống đi chị, nhìn thấy nó gai mắt ghê."

"Vậy thì chỉ có cách mượn tay Logan hoặc đẩy nó cho cậu cả giải quyết thôi." Thùy nói với ánh mắt thâm sâu nham hiểm.

Cát Tường thở hắt một cái đầy ngao ngán: "Sao lúc nào mình tới cái nơi này cũng thị phi chết chóc, chứng kiến mấy cái cảnh máu me ớn lạnh thế này chứ. Nếu sống lâu dài ở đây có ngày lên cơn đau tim mà chết bất đắt kì tử mất."

"Sao chết được?" Hải Đăng từ phía sau đi tới nói, làm Cát Tường thoáng giật mình, trân trân nhìn anh. Anh tiếp lời: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Việc này thường xuyên xảy ra thôi, nếu em thật sự muốn trở thành người một nhà của gia tộc Hoàng, anh đương nhiên sẽ không để cho em nhìn thấy mấy cái cảnh tượng này đâu. Một cô gái thông minh, sắc sảo như em cần gì phải để tâm đến những chuyện cỏn con này cho mệt người."

Cát Tường đưa tay đẩy nhẹ người Hải Đăng ra khi anh đứng sát gần mình như vậy, cô thẳng thắn nói: "Tôi đâu có ý định sẽ trở thành con dâu nhà họ Hoàng. Tôi chỉ là tới đây để khám phá và chinh phục thứ tôi chưa có được. Quả thật thế giới riêng biệt của kẻ đó thật khó mà bước chân vào mà. Ngoài lạnh bên trong càng lạnh hơn, như thể tảng băng không một ngọn lửa nào làm tan chảy được vậy."

"Một kẻ phớt đời như thế, em thích chỗ nào?" Hải Đăng thắc mắc hỏi.

Cát Tường khẽ cười nhẹ tênh đáp: "Vậy cô gái lạ lùng đó là gì mà khiến các anh em nhà anh, kẻ thì đem ra làm trò cá cược để rồi nhận quả đắng, kẻ thì đứng ra bảo vệ rồi chết, nói tóm lại vì cô gái đó không ít lần các anh chỉa súng vào nhau. Thái Dollar chết mê chết mệt vì cô nàng này đấy. Và tôi tin anh cũng đã có giây phút rung động trước vẻ đẹp của cô ta."

Như bị nói trung tim đen, Hải Đăng có chút ngây người khi nghe những gì Cát Tường nói. Khẽ đảo mắt nhìn về người con gái ấy, Cát Tường nói đúng, anh đã từng rung động trước cô gái ấy trong bữa tiệc lần đó khi cô tháo khăn che mặt xuống và lần cô ấy cầu cứu anh. Anh cũng thật sự không hiểu cảm xúc thật sự trong anh như thế nào nữa.

Hải Đăng nhanh chóng định thần lại cảm xúc, ngỏ ý: "Có muốn cùng dùng bữa không?"

Cát Tường lắc đầu từ chối: "Tôi mời người đó rồi nhưng im ru, không còn hứng đâu để ăn nữa. Xin lỗi, để bữa khác vậy!"

Sau đó, Cát Tường khẽ tiến nhanh bước chân tới Gia Ngọc vừa lúc anh quay người đi lướt ngang qua mặt cô như đang tìm kiếm bóng hình ấy, nhưng gương mặt anh chợt hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top