Chương 67: Đôi khi đánh đổi chỉ cần người bình yên
Sáng hôm sau
"Thi Thi, em làm gì đứng lấp ló ngoài đây vậy?" Kiều Anh thắc mắc hỏi khi vô tình gặp cô bé đang đứng ngoài cửa nhìn trân trân Thùy đang chỉ tay năm ngón sai bảo đám người hầu. Kiều Anh chuyển giọng lo lắng: "Sau chuyện xảy ra hôm qua, em và Băng Di đã trốn đi đâu vậy? Làm chị đi tìm đến độ lạc dường luôn đấy."
Thi Thi dường như không để ý đến những gì mà Kiều Anh nói, trong đôi mắt cô bé in hằn sự phẫn nộ, hai lòng bàn tay siết chặt lại. Thi Thi liền lập tức quay người chạy đi, vô tình đẩy Kiều Anh ngã người ra sau ngay vừa lúc Gia Kỳ cùng cô nhân tình của mình đi tới.
Kiều Anh chợt thần người, đôi mắt to trò sững sốt ngước nhìn hai người họ. Cô bối rối vội vàng đứng dậy, né sang bên mà cúi mặt: "Chào cậu hai ạ! Chúc cậu buổi sáng tốt lành."
"Chỉ là người hầu thôi, biết lựa chỗ ngã ghê. Định gây sự chú ý với cậu chủ à?" Cô nhân tình Anna nói giọng khinh bỉ, ánh mắt lườm nguýt không một chút thiện cảm dành cho Kiều Anh.
Kiều Anh định nói lại nhưng rồi lại thôi, đành bậm nôi nín nhịn, liền quay người đi.
"Đừng có mang đồ ăn tới phòng tôi nữa."
Gia Kỳ chợt lên tiếng, Kiều Anh đứng khựng người xoay lại thì anh đã bước đi bên cô nhân tình nóng bỏng của mình. Trái tim cô như chệch đi một nhịp nhất thời, khó chịu cực kì.
...
Khi ánh sáng khẽ rọi qua ô cửa kính hắt vào trong căn phòng, Gia Ngọc mới ý thức được mà bừng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở và thứ anh thấy đầu tiên là người con gái ấy. Cô ấy đang ngồi dựa tường bên cạnh anh, đang nhìn anh bằng đôi mắt đen trong và thuần khiết, khẽ nhẹ giọng nói:
"Dậy rồi à?"
Gia Ngọc "Ừm", đưa tay vén nhẹ tóc mái lên tai Băng Di. Nhìn cô mặc áo thun của anh trông có chút buồn cười ví nó quá rộng, anh khẽ đứng dậy đi lại tủ âm tường mở ra, lấy một chiếc đầm trắng dài đem lại đưa cho và bảo: "Cầm lấy!"
Băng Di đứng lên đưa tay nhận lấy, nhìn ngắm chiếc đầm này với vẻ mặt thắc mắc. Như đọc được câu hỏi của Băng Di, Gia Ngọc trầm giọng đáp: "Của Tiểu Vy, chưa mặc lấy một lần!"
Đó là chiếc váy mà Gia Ngọc đã vẽ và đặt may để tặng cho người ấy, nhưng cuối cùng anh vẫn là người không hiểu ý muốn của người, cho đến khi nhận ra sự thật, anh đành cất nó vào một góc và để đó, kể cả bức tranh kia khi anh dự định vẽ xong sẽ đem tặng người nhưng giờ chỉ ý định chìm trong hư vô.
Băng Di cầm lấy chiếc đầm bước chậm rãi vào trong phòng tắm. Gia Ngọc với lấy chai nước suối trên bàn mở nắp uống ừng ực đến phân nữa, rồi đi tới máy tính để xem tình hình hoạt động công việc tới đâu, hiện tại hệ thống an ninh đang được nâng cấp phiên bản mới nhất sắp tới sẽ được dùng trong quản lý các quỹ đen và giao dịch ngầm.
Quản lý Monster khẽ mở cửa bước vào: "Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu có chuyện cần bàn. Hình như là chuyện quan trọng đấy ạ."
"Cạch" tiếng cửa mở, Băng Di đi ra với làn tóc còn ướt rượt, trên người mặc chiếc đầm trắng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa diu dàng. Quản lý đáng mắt nhìn sang thoát bất ngờ, khi lần đầu tiên cậu chủ của anh ta lại để một người con gái trong nơi ở của mình, ấy vậy lại người mà cậu Tiểu Bảo từng có ý định chạy trốn khỏi nơi này.
Thấy ánh mắt tên quản lý chăm chắm nhìn Băng Di, Gia Ngọc tiến lại che ngang tầm nhìn của anh ta, vẻ mặt anh vô tình cố hữu cùng ánh mắt nâu sắc lạnh dành cho anh ta nói:
"Hé miệng nửa lời với lão già, ảnh hưởng đến cô ấy thì xác định bỏ mạng. Nếu trung thành với tôi, thì đừng có hai chữ phản bội." Gia Ngọc quay lại nhìn Băng Di bảo: "Vào trong phòng, đợi tôi!"
Băng Di không nghe theo lời của Gia Ngọc mà đứng lặng thinh ở đó quan sát, cô cảm thấy bầu không khí này thật sự không hề dễ thở xíu nào.
Lời cảnh cáo của Gia Ngọc khiến Monster đứng hình mà dựng hết tóc gáy, anh ta cũng thừa hiểu một khi cậu chủ nói sẽ làm. Cậu ấy là kẻ luôn nhìn ra sơ hở, nắm bắt điểm yếu của đối phương rất nhạy bén. Việc mọi hành tung của cậu chủ mà anh ta báo lại với ông Hoàng Gia Lâm, cậu chủ đều biết, tuy không nói ra, nhưng hành động ẩn ý của cậu ấy anh ta ngầm hiểu, biết điều thì sống không thì chỉ có đi tông cái mạng.
Monster cúi thấp đầu nói: "Dạ, tôi biết rồi ạ! Tôi tuyệt đối sẽ không nói lại đâu ạ." Rồi anh ta lại ngẩng mặt lên nhìn Gia Ngọc thẳng thắn: "Nhưng mà trước sau gì ông chủ cũng biết thôi ạ, việc cậu cứu cô gái này mà đối đầu với chính anh của mình, gây hiềm khích, ông chủ đã biết được kiểu gì cũng sẽ không để yên đâu ạ. Với lại, tôi mong cậu sẽ chú tâm vào một công việc duy nhất là bảo mật an ninh mạng ICY, còn y học gì đấy thì cậu nên gạt bỏ đi. Cậu không thể nào trở thành bác sĩ như cậu Tiểu Bảo nói đâu."
"Im đi!" Gia Ngọc gằn giọng.
Monster vẫn cố nói: "Tôi không biết ý định sau này của cậu là gì, nhưng tôi mong cậu đừng giống như cậu Tiểu Bảo. Khổ lắm rồi, đau cũng nhiều rồi... Vì sự tự do ấy, vì tình yêu ấy, để rồi sao... cậu cũng biết rồi đấy, nhận lại cái chết từ chính ba của mình..."
"Im ngay, không nghe sao?" Gia Ngọc lớn giọng pha sợ giận dữ.
Biết Gia Ngọc đang nỗi cơn thịnh nộ, Monster vẫn cố chấp: "Cậu biết rõ mình đang đứng ở đâu, danh phận như thế nào. Cậu tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ có được quyền lực từ tay ông chủ thôi. Tôi nghĩ cậu đừng chống đối ông chủ, nếu không sẽ nhận lại cái giá đắt hơn gấp trăm vạn lần, cậu Tiểu Bảo là một điển hình cho cái giá đó."
Gia Ngọc liền túm lấy cổ áo Monster kéo xếch lại, nhìn anh ta bằng đôi mắt in hằn sự căm phẫn: "Nếu cảm thấy tôi không làm hài lòng anh thì khẩu súng đây..." anh giật phắt khẩu súng mang theo bên người của Monster ném vào hắn và nói như ra lệnh: "Bắn đi!"
Gia Ngọc đẩy Monster ra, khẩu súng rơi xuống sàn nhà lạch cạch. Monster lúc này mới nhận ra mình vừa phát ngôn thiếu suy nghĩ rồi, không hiểu sao anh ta lại nổi cơn tam bành nói toẹt ra cảm xúc cá nhân của mình ra như thế, không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói với một kẻ đáng sợ đang đứng trước mặt. Tim anh ta bỗng chợt đập loạn xạ ngầu, vội cúi rạp người mà xin lỗi:
"Xin lỗi cậu chủ, tôi đã quá lời rồi, mong cậu bỏ qua cho. Có mười cái mạng tôi cũng không dám cầm súng bắn chủ nhân của mình đâu. Chẳng qua tôi nói vậy cũng chỉ vì nghĩ cho cậu và muốn tốt cho cậu thôi."
"Nghĩ cho tôi? Tốt cho tôi? Hay các người áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi?"
Dứt lời, Gia Ngọc đi tới nắm tay Băng Di đi ra khỏi đây. Nếu ở đây thêm một giây phút nào nữa, rất có thể sẽ đổ máu ở đây bởi anh không muốn điều đó xảy ra trong chính căn phòng nơi mình và để người con gái này phải khiếp sợ.
...
Ở một nơi khác.
"Có vẻ tôi đã quá xem thường Hoàng Gia Ngọc rồi, đầu óc anh ta đúng quả thật khó lường. Nhưng điều anh ta nói, anh ta không chuyên về mảng lập trình và thiết kế thì đúng thật, nói về y học thì lại rất sành sỏi. Phi vụ đêm qua đúng là không thể nào đoán nổi và ngờ được trước nước đi của Gia Ngọc, anh ta giống như biết trước vậy."
Người thanh niên áo đen cất giọng nói với vẻ mặt lấp ló sau chiếc mũ lưỡi trai.
Logan khoanh tay trước ngực đáp lại: "Cậu ta biết được cả gián điệp trà trộn vào phòng điều khiển là thấy sự theo dõi quan sát của cậu ta nhanh tới cỡ nào rồi, tất nhiên tôi cá rằng phải có sự giúp đỡ của một kẻ nào đó đứng sau mà chúng ta không biết được."
Người đàn ông vest đen lên tiếng: "Tất nhiên cậu Gia Ngọc tuy tuyệt đối không trung thành nhưng lại không có ý từ chối sụ phục thù của ông Hoàng Gia Lâm. Xem ra chúng ta cần phải loại bỏ đi kẻ quan trọng này trước, kẻ ngán đường sẽ làm kế hoạch của chúng ta bị tèo hoãn và phải thay đổi."
"Nhưng trước tiên, phải nhanh chóng tìm cho ra bí mật tiêu hiểu tầng mây ICY kia, cũng như kho chứa vũ khí lớn nhất của CMI. Tất cả nó đều nằm ở chỗ Hoàng Gia Ngọc! Anh ta là kẻ cố tình chễnh mãng để lộ sơ hở, không có sự đề phòng nào nhưng lại có sự quan sát và âm thầm tìm hiểu kĩ những kẻ đang điều tra mình."
Logan khẽ nhún vai nói: "Cậu ta vốn xuất hiện bên ngoài nhiều hơn chúng ta tưởng, giống như một cái bóng vậy. Âm thầm lặng lẽ phía sau theo dõi, chỉ là chúng ta không biết thôi."
...
"Ông chủ vẫn chưa thể tin tưởng ở cậu út sao? Tôi thấy phi vụ quan trọng đêm qua, cậu ấy giống như lường trước được mọi thứ vậy."
Quản lý Henry kính cẩn nói, trong khi ông Hoàng Gia Lâm vãn đàng trầm ngâm suy nghĩ về đứa con trai cá biệt của mình. Ông điềm bạc nói:
"Thế nên ta vẫn chưa thể tin tưởng tuyệt đối vào đứa con thiên tài này được. Nó luôn hành động bất thình lình, không hề sự cảnh báo trước. Hôm qua, nó thực hiện giao dịch thông qua một phần mềm quản lý khác biệt không liên quan gì đến hệ thống an ninh của ICY. Đó mới là điều khiến tôi lo ngại rằng, nó đang âm thầm thực hiện một kế hoạch nào đó phía sau lưng mà tôi không hề hay biết. Mặc dù nó vẫn phục tùng theo lệnh mà không làm trái, nhưng tôi vẫn còn sự nghi hoặc ở nó."
"Ông chủ lo bí mật phá hủy hệ thống ICY sẽ bị cậu ấy thanh trừng sao ạ?" Henry cảm thấy e ngại khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này.
Ông khẽ lắc đầu, ngã lưng ra chiếc ghế tựa nói: "Đó là chỉ một phần thôi, ta cũng phải có sự đề phỏng rủi ro, nó không thể làm được gì ta đâu. Tất nhiên thì Gia Ngọc vẫn là con cờ tốt trong tay, mọi việc quan trọng đều cần phải đều bộ óc của nó."
"Nhưng có điều này có lẽ ông chủ cũng biết, cậu út dạo gần đây vì một cô gái mà gây tranh cãi đến độ đổ máu với anh của mình. Cô gái đó cũng chính là người mà cậu Tiểu Bảo năm lần bảy lượt bảo vệ mà gây hiềm khích, đến nổi chỉa súng vào anh mình và cả cậu thiếu gia Thái Dollar. Tôi e, để mà cậu út đồng ý cuộc hôn nhân thương mại với cô Cát Tường là điều không thể đâu ạ. Việc này, tôi nghĩ nên để cậu Hải Đăng sẽ tốt hơn, cậu ấy biết cách tạo dựng mối quan hệ hợp tác hai bên, tôi thấy ở cậu ấy có tính máu chiến và tham vọng."
"Hải Đăng rất khôn khéo nhưng trong mọi tình huống nó xử lý quá hấp tấp và vội vàng. Lúc trước nếu là đứa con gái Tiểu Vy hay cậu con trai Tiểu Bảo thì đứa này luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng và phối hợp, có sự quan sát kỹ càng rồi mới hạ một cú đúp an bài."
Henry có một chuyện muốn cho ông ấy nhưng cứ lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhịn không được đành lên tiếng: "Ông chủ, có khi nào lỡ một ngày cậu út sẽ giống như cậu Tiểu Bảo, tìm cách bỏ trốn để có được sự tự do không?"
"Không, nó rất biết nghe lời... Một ngày nào đó, nếu nó có ý định này, tất nhiên kết cục..."
Ông Lâm chợt ngưng khi Gia Ngọc đi vào. Vệ sĩ cùng quản lý Henry cúi đầu chào anh. Anh mặc nhiên không một lời chào hỏi, không một cái cúi đầu, gương mặt dửng dưng, ánh mắt vô tình lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ta muốn nghe con giải thích về chuyện phi vụ đêm qua, con đã dùng hệ thống an ninh khác không liên quan đến ICY?" Ông nói với ánh mắt dò xét biểu hiện trên mặt Gia Ngọc.
Gia Ngọc khẽ thở mạnh, ném ánh nhìn chán ghét dành cho ông, nói: "Ông gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này? Những gì ông thấy đêm qua ông vẫn chưa hiểu?"
"Hiểu chứ? Nhưng ta muốn con công khai minh bạch, đừng tự ý quyết định như thế. Về việc con gây xích mích dan đến đổ máu với anh của mình, nếu là cạnh tranh trong công việc về quyền lực thì ta sẽ không can thiệp nhưng vì lý do không đáng khác thì cần xem xét lại."
"Theo dõi tôi chưa đủ làm ông thấy thõa mãn?" Gia Ngọc buông giọng khinh khi.
Ông nhún vai, khàn giọng cười nhạt nói: "Thõa mãn hay không con là người biết rõ. Ta sẽ không nói về vấn đề này nữa, khoảng thời gian cuối năm, ta cần con gấp rút hoàn thành bản nâng cấp hệ thống mới cho dự án Ocean Marina. Con nữa, có vẻ như tiểu thư Cây Tường rất thích con, nếu tạo dựng được mối quan hệ, đó sẽ điều tốt cho con sau này."
"Tôi không cần! Tôi sẽ làm bất cứ gì ông muốn, đừng đụng đến những thứ xung quanh tôi. Tôi cho ông thứ ông cần, nhưng tôi cũng có thể phá hủy nó bất cứ lúc nào."
Dứt lời, Gia Ngọc quay người rời khỏi đây thì chạm mặt Hoàng Khang khi anh ta bước vào. Gia Ngọc không hề đoái hoài liếc nhìn lấy một lần mà cứ thẳng bước. Ông Lâm vẫn giữ nụ cười khó đoán, thầm nói: "Ta chắc chắn nó không bao giờ phá hủy được đâu."
"Hạ Băng Di!"
Một giọng nói trầm ấm cất lên, Băng Di nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô ngoảnh mặt nhìn anh. Cô đã ngồi ở ngoài vườn hoa đợi Gia Ngọc, vệ sĩ đứng ngắm nhìn cô nãy giờ không một lời hó hé nào vì biết rõ là người không thể đụng tới. Băng Di đứng dậy, chạy tới.
"Chẳng phải Hoàng Gia Ngọc sao? Thật tình cờ!" Cát Tường sải chân bước nhanh tới, hất tóc dài ỏng ả với đôi vai quyến rũ trong chiếc đầm lụa xẻ tà sang chảnh.
"Bộp"
Một cuộc va chạm diễn ra, Băng Di với Cát Tường vô tình va vào nhau. Cát Tường vì mang đôi cao gót nên không thể giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống nền, trong khi Băng Di đã được cả hai bàn tay của hai người con trai đỡ lấy từ hai bên. Một bên Gia Ngọc, bên còn lại là Key.
Cát Tường ngây người nhìn hai thanh thiếu niên đẹp trai nhất trong CMI đỡ lấy một cô gái, trong lòng không khỏi có chút ganh tị.
Key liền sau đó buông tay ra, khẽ lùi lại một bước. Chẳng qua là do cậu đi tìm cậu chủ thì tình cờ và theo phản xạ thôi.
"Không sao chứ?" Gia Ngọc nhìn Băng Di ôn hòa hỏi.
Băng Di khẽ lắc đầu rồi quay lại nhìn Cát Tường, khẽ cúi thấp người chìa bàn tay hướng về phía cô gái ấy. Cát Tường gượng cười, khẽ nắm lấy tay Băng Di, cô cứ ngỡ người con trai kia sẽ giúp đỡ cô đứng dậy ai dè lại đứng trơ như tượng với vẻ mặt lạnh tanh. Còn tên thân cận thì hoàn toàn lơ đi không quan tâm đến.
Cát Tường vịn lấy tay Băng Di đứng lên, nhẹ giọng nói: "Cám ơn cô. Mà đầm cô mặc, rất đẹp! Cô tên gì vậy?"
"Chị Di!" Cô bé Thi Thi từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Băng Di trong vỡ òa. Cô bé định bụng đi tìm Key nhưng lại tình cờ gặp Băng Di, cả đêm qua cô bé nơm nớp lo sợ không biết Băng Di có ổn không và giờ nhìn thấy cô vẫn bình yên đứng đây khiến cô bé mừng muốn khóc.
Thi Thi liền buông Băng Di ra, vội lau đi nước mắt, hồ hởi nói: "Chị chưa ăn gì đúng không? Đi ăn thôi."
Chưa kịp để Băng Di phản ứng gì, thì Thi Thi đã kéo Băng Di cùng với Key đi nhanh, Làm Key cũng không hiểu chuyện gì nữa luôn. Để lại sự ngơ ngác của Cát Tường, còn Gia Ngọc không phản ứng gì mà cho tay vào túi quần lẳng lặng bước đi về hướng của họ.
Cát Tường vội giữ tay Gia Ngọc lại, anh nhíu mày nhìn xuống bàn tay Cát Tường đang níu lấy, anh giật tay mình lại với vẻ mặt lạnh tanh tiếp tục cất bước.
Cát Tường nhanh chân đi theo ngang hàng Gia Ngọc nói: "Tôi xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Thật ra tôi chỉ muốn cậu có phản ứng với tôi thôi."
Gia Ngọc lặng thinh không nói gì, bước chân không nhanh cũng không chậm, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía người con gái trong chiếc đầm trắng tinh khôi đó. Trong tâm trí anh nhớ đến hình ảnh người chị tươi vui trong cây kem ốc quế, làn tóc đen thật dài tung bay. Cô ấy ngoảnh mặt lại nhìn anh với ánh mắt đơn thuần ấy, thật đẹp giống như của mẹ vậy.
Cát Tường đảo mắt theo hướng Gia Ngọc đang chăm chăm nhìn thẳng phía trước, cô không biết anh đang nhìn gì. Cũng tiện đường tới nhà ăn chính, cô ngỏ ý muốn mời anh cùng dùng bữa sáng: "Cậu chưa ăn gì mà đúng không? Sẵn tiện tới đây đi ăn cùng không?"
Đáp lại lời của Cát Tường, Gia Ngọc hoàn toàn không chút biểu tình, lạnh lùng ngó lơ và cố tính bước nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top