Chương 64: Giây phút nguy hiểm

Key nhanh chóng đưa Gia Ngọc đi đến phòng thí nghiệm mà Gia Ngọc thường hay lui tới, vì nơi đó gần đây nhất rồi. Sẽ không tới bệnh viện kịp vì lượng máu chảy ra từ vết thương đã chảy ra quá nhiều, nên ngay lúc này Gia Ngọc cần phải được sơ cứu cầm máu gấp.

Vừa tới cửa, Gia Ngọc dường như kiệt sức suýt ngã khụy xuống nhưng Key luôn ở sát bên cạnh anh, dìu lấy anh. Anh cố lê chân bước vào trong, vẻ mặt trắng bệch ra, môi khô lại. Cho dù bắt đầu anh cảm thấy nhói nhói trong thịt ở nơi bị bắn, là cảm giác nhận được tín hiệu cơn đau nhưng chỉ là một chút ít ỏi thôi chẳng thể giày vò được anh, chỉ là nó khiến anh dần mất sức đi thôi.

Gia Ngọc không nghĩ ngợi gì nhiều, xé toạc chiếc áo sơ mi ra khỏi người, ngồi xuống ghế. Cả một tấm lưng của anh bê bết máu với một lỗ đạn sâu hoắm phía sau bả vai trái. Mồ hôi tuôn ra ướt rượt.

Key nhanh chóng lấy túi nước biển, chọc ống tiêm truyền dịch vào tay Gia Ngọc một cách thuần thục, điều chỉnh lại tốc độ lượng dịch.

"Bác sĩ Kun sắp tới rồi, cậu chủ cố gắng chịu đựng một lát, tôi giúp cậu cầm máu trước."

"Lấy đạn ra đi!" Gia Ngọc vớ lấy con dao phẫu thuật trên khay dụng cụ gần đó đưa cho Key với vẻ mặt nghiêm túc.

Key chợt sững người trước quyết định của Gia Ngọc, nhìn con dao đó có chút lưỡng lự, cậu đáp: "Tôi không làm được! Tôi không phải bác sĩ."

Gia Ngọc tự bỏ con dao vào trong lòng lòng bàn tay Key và bảo: "Tôi sẽ hướng dẫn, chỉ cần lấy đạn ra thôi."

"Nhưng tôi..."

"Nếu trong 2 phút nữa, không lấy đạn tôi sẽ mất máu và bị nhiễm trùng đấy."

Nói rồi, Gia Ngọc vương tay lấy lọ cồn đổ lên chỗ vết thương bị bắn, cồn làm máu trôi đi sạch để lộ lỗ thủng đỏ sâu. Ấy vậy, gương mặt anh vẫn có thể điềm tĩnh đến lạ thường.

"Rạch một đường khoảng 10cm, viên đạn không trúng xương nên sẽ dễ lấy thôi."

Không còn cách nào khác, Key đành đánh liều vậy. Cậu làm theo lời của Gia Ngọc, đặt mũi dao chỗ vết thương rạch một đường, máu theo đó tứa ra chảy dọc xuống. Cậu nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh và cảm thấy thốn tận tim, nếu người bình thường chắc khóc thét và nằm lê lết dưới sàn mê man nếu không sử dụng thuốc gây mê với giảm đau. Còn trường hợp của Gia Ngọc thì hoàn toàn đặc biệt, không cần những thứ thuốc đó bởi cậu chủ đau biết cảm giác đau là gì và biết rõ cơ thể của mình như thế nào.

Vẻ mặt Key hết sức tập trung và căng thẳng, banh miệng vết thương ra, chọc panh y tế ngoáy sâu vào.

"Dừng lại, gấp đạn ra đi." Gia Ngọc trầm giọng như ra hiệu lệnh, vẻ mặt anh một lúc tái nhợt hẳn đi, hơi thở gấp gáp.

Key dừng lại mọi độn mg tác trong chục giây theo lời của Gia Ngọc. Quả thật đúng như trong ước tính của Gia Ngọc, đầu panh trong tay Key đã chạm đến viên đạn, nó hoàn toàn chưa vô sâu tận trong sương chỉ là ở vùng ngoài lớp cơ thôi. Không chần chừ gì nữa, Key lập tức lấy viên đạn khỏi ném vào trong khay, ngay sau đó nhanh tay dừng băng gạc chậm máu lại và giữ chặt lấy, cả bàn tay cậu dính đày máu.

"Giờ chờ bác sĩ tới khâu vết thương cho cậu, tôi sẽ cố gắng không cho máu chảy."

Gia Ngọc thản nhiên yêu cầu: "Cậu khâu đi!" rồi với người lấy cuốn sách trên kệ, lật nhanh ra trang có sẵn các bước hướng dẫn và hình mẫu đưa cho Key: "Nhìn và làm theo."

"Tôi không..."

"Đừng nói câu vô dụng đó với tôi."

Gia Ngọc lạnh lùng cắt ngang lời nói của Key. Ở con người này, Key luôn thấy có sự kiên định nhất quyết, nói làm là làm, không gì không thể. Vì là chủ nhân của cậu nên cậu phải nghe theo không được làm trái cho dù có xảy ra sai sót. Cậu bắt đầu với bộ dụng khâu vết thương, thoạt đầu có chút bỡ ngỡ nhưng đôi tay cậu không hề run rẩy mà thao tác vô cùng nhanh gọn. Chỉ cần nhìn theo trong sách hướng dẫn cậu nắm bắt được rất nhanh.

Khoảng gần 10 phút sau, Key đã khâu xong vết thương cho Gia Ngọc thì vừa lúc bác sĩ Kun cùng quản lý Monster chạy vào. Cả hai người đều trố mắt ngỡ ngàng khi mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ thấy trên khay là đóng bông băng gạc đỏ âu và viên đạn dính máu.

Monster đi lại lo lắng hỏi han: "Cậu không sao chứ? Sao cậu cứ thích để mình bị thương đổ máu mới chịu vậy hả?"

"Là cậu làm hết sao Key? Từ vết lấy đạn đến khâu vết thương?" Bác sĩ Kun ngờ vờ hỏi.

Key bình thản trả lời: "Là cậu chủ hướng dẫn!" rồi đi tới tủ thuốc lấy vỉ thuốc kháng sinh cùng chai nước suối mang lại đưa Gia Ngọc.

Gia Ngọc thoáng nhìn ánh mắt Key, rồi nhận lấy viên thuốc cho vào miệng uống và nốc chai nước ừng ực đến phân nửa.

"Cậu chủ nên nghỉ ngơi, tôi sẽ liên hệ với bệnh viện để lấy máu O trừ truyền cho cậu. Cậu cần phải giữ sức khỏe ổn định cho lần phẫu thuật tiếp theo đấy. Não bộ của cậu dần có phát tín hiệu cảm giác đau để cậu nhận thức được thể trạng của mình, cậu tránh việc sử dụng thuốc Tonic G lại, nó có chứa kích thích gây hại ảnh hưởng không hề nhỏ đâu."

Bác sĩ Kun căn dặn Gia Ngọc nhưng có vẻ như anh lơ đi vì thật sự anh có chút thấm mệt.

"Tôi nghĩ cậu chủ nên ăn chút gì đó!" Key lên tiếng nói.

Monster lúc này mới sực nhớ ra là cậu chủ của mình nguyên ngày nay chưa ăn gì, chỉ uống chút nước ép cam tươi, anh ta nói: "Để tôi bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn cho cậu, từ đây tới khoảng 3 giờ sáng cậu phải giữ sức để thực hiện làm phi vụ ông chủ giao. Còn nữa, cậu đừng có gây hiềm khích với cậu cả, biết là cậu vì... Nói chung cậu nên nghĩ cho bản thân mình trước đi đã..."

"Ồn ào quá, im lặng chút đi!" Gia Ngọc gằn giọng, khẽ nhíu mày khó chịu: "Mang đồ mới tới cho tôi."

Monster đành ngậm ngùi gật đầu tuân theo lệnh mà rời khỏi đây.

...

Trời lại đổ cơn mưa xối xả, Băng Di cùng cô bé Thi Thi bước thẳng trên dãy hành lang dài. Nhìn bàn tay dính máu của Băng Di, Thi Thi lấy khăn mùi xoa lau cho cô, nhưng nó đã khô nên khó lau sạch. Băng Di thấy vậy liền rút tay mình lại.

"Cám ơn chị đã cứu em! Nếu không có chị chắc em đã chết rồi." Thi Thi nghẹn ngào nói, sự sợ hãi chuyện xảy ra vừa rồi vẫn còn dư âm trong tâm trí cô bé.

Băng Di im lặng không đáp lại, cô cũng không hiểu sao mình lấy đâu ra cái dũng khí đó mà liều mình cứu cô bé này trong khi biết thừa sẽ mất mạng như chơi. Nếu lúc đó, người con trai ấy không xuất hiện kịp thời thì có lẽ người bị bắn đó là cô rồi.

Thi Thi đi bên cạnh, níu chặt lấy cánh tay Băng Di nói: "Chị ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Về nơi sinh hoạt sao? Em sợ bọn người hầu của Thùy lại đánh đập thôi."

Băng Di dừng bước ở vòi nước, vặn vòi, vừa rửa tay vừa nhẹ giọng nói: "Thay vì sợ hãi thì tìm cách đối diện thì hơn..." rồi cô khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô bé: "Có lẽ cậu thiếu niên đó sẽ hạ gục được những kẻ đầy đọa kia."

Nói xong, Băng Di khẽ quay người, bình thản bước tiếp. Thi Thi đứng thần người trước lời nói ẩn ý của Băng Di, người cô đang nhắc tới chẳng phải là Key sao. Cô bé thôi không nghĩ đến mà vội chạy theo Băng Di, thì chợt khựng lại khi nhìn thấy Băng Di đang đối diện với đám người của Thùy không sao tránh được.

Thi Thi liền núp vào phía sau bức tường tránh đi, cô bé không thể bỏ mặc như thế mà trốn tránh được nhưng ra ngoài đó giúp cũng không phải là cách, cô bé vô cùng rối trí.

"Trốn kĩ quá giờ mới chịu ló mặt ra đây hả con quỷ." Thùy lên giọng với ánh nhìn cay độc.

"Nó vừa gây chuyện lớn khi giương súng bắn cậu cả để cứu con nhỏ Thi Thi kia ấy chị."

"Đúng rồi đó chị, không hiểu sao cậu út lại xông ra cứu nó kịp lúc. Một kẻ đáng sợ như cậu út tại sao lại làm như vậy chứ? Thật không tin nổi."

"Vậy thì phải thay cậu cả dạy dỗ nó thôi."

"Mau bắt nó lại đi." Thùy lên giọng sai bọn tay chân bên cạnh mình.

Hai cô ả người hầu nghe theo liền nhanh chóng lao tới lôi Băng Di lại. Ngay lập tức, Băng Di phản ứng lại, vung tay đẩy hai cô ả đó mà xoay người chạy đi thì không hiểu trời xui đất khiến gì lại va ngay vào một gã thanh niên, đi bên cạnh còn có hai tên khác nữa.

Băng Di nhíu mày nhìn hắn, hắn chính là Logan – em trai của Hổ Đen.

"Là con nhỏ mà đám Hổ Đen và Mãnh Long dạy dỗ đây mà. Hóa ra vẫn còn ở đây." Một tên lên tiếng.

Logan nhìn Băng Di một lượt từ trên xuống dưới, hắn tiến lại túm lấy cánh tay Băng Di, làm cô hoảng hốt giật mạnh tay mình lại. Điều đó khiến hắn chợt nhếch môi cười nhạt đầy sự thích thua trước phản ứng của cô.

Băng Di cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, giờ khó mà có thể thoát được khi phía trước mặt cô là những kẻ của khu huấn luyện, còn phía sau thì bị đám người của Thùy chặn mất.

Thùy đứng khoanh tay trước ngực vênh mặt nhìn Logan nói: "Chào, Logan! Không ngờ lại tình cờ gặp được anh ở đây. Có lẽ anh cũng nên biết, chính cái con nhỏ này là nguyên do khiến anh trai của mình chết mà đúng không?"

"Thì ra là cô gái này sao?" Logan nhếch mày với nụ cười quái đãng nhìn Băng Di, vẻ mặt ngông nghênh và ngạo mạn.

Logan tiến một chân, Băng Di thụt lùi một bước. Hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo Băng Di kéo xếch lên, phả ra làn khó thuốc lá vào mặt Băng Di khiến cô cảm thấy cực kì kinh khủng.

"Bộp"

Khuôn mặt quái gỡ của Logan đã bị Băng Di cho ăn ngay một cú đấm trời giáng. Thùy cùng với đám người này đứng hình sững sờ, không tin vào mắt mình trước hành động bất ngờ của Băng Di. Logan đưa tay sờ mặt quay sang nhìn Băng Di, sắc mặt kiền thay đổi ngay lập tức. Để một đứa con gái đánh như vậy, hắn sao có thể bỏ qua.

Băng Di cũng không thể tin mình lấy can đảm đâu ra để đánh một phát ngay vào mặt tên sừng sỏ này nữa. Tim cô đập loạn xạ liên hồi vì run sợ, tự cố chấn an mình không được để lộ ra. Cô như cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người tên này. Sao cô thật sự xuôi xẻo khi một lòng luẩn quẩn đều gặp những kẻ điên rồ như thế.

Logan đẩy mạnh Băng Di vào bức tường sau lưng, hai tay ghì chặt vai cô, tiến sát lại nhìn cô chằm chằm mà nói: "Cô có biết mình vừa làm cái gì không hả? Logan này chưa bao giờ để bất kì một kẻ nào gây đau đớn, phụ nữ lại càng không. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên lại để một đứa con gái khiến anh mình chết đánh mình. Coi bộ cô gan to lớn mật thật đấy!"

Băng Di không phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Logan với vẻ kinh người. Hắn đưa tay bóp mạnh cằm cô nâng lên, trừng trợn, lên giọng: "Hôm nay để cô gặp được tên này quả thật xem như là may mắn, coi như báo thù được cho Hổ Đen và Mãnh Long, chỉ vì một đứa con gái thấp hèn mà lại mất mạng dưới tay cậu ấm kia thì quá là nhục nhã."

Dứt lời, Logan giật bung chiếc áo sơ mi của Băng Di xé toạc ra, đẩy cô ngã xuống nền. Không biết hắn sẽ làm gì, Băng Di không thể không chống cự. Cô cắn một phát mạnh vào tay hắn, rồi dồn hết lực vào tay mình đánh mạnh vào mặt hắn, đẩy hắn ra khiến hắn ngã người ra sau. Cô vội vàng đứng dậy lao mình chạy đi.

"Còn không bắt nhỏ đó lại!" Thùy lớn giọng, sai tay chân của mình đuổi theo.

"Chết tiệt!" Logan điên lên đứng dậy cùng hai kẻ đàn em theo mình đuổi bắt Băng Di.

Đôi chân Băng Di chợt đứng khựng lại với hơi thở dồn dập gấp gáp. Logan cùng đám người hầu của Thùy ngay sau đó cúi đầu chào khi nhìn thấy Hải Đăng đang tiến lại với người quản lý của mình.

Hải Đăng khẽ nhíu mày nhìn người trong tổ chức CMI rồi liếc về phía Băng Di. Nhìn mảnh áo rách bươm trên người cô, Hải Đăng cũng đủ hiểu có chuyện gì xảy ra với cô gái này rồi. Mỗi lần anh gặp cô đều trong tình trạng bị đám người truy đuổi và đe dọa.

Logan cùng hai tên đàn em ra hiệu đồng thanh: "Cậu ba!"

Còn đám của Thùy thì cúi gầm mặt xuống không dám hó hé nửa lời, liền tản đi.

"Phi vụ sắp diễn ra, các cậu còn đứng ở làm gì mà không lo đi chuẩn bị." Quản lý Lix cất giọng đầy sự nghiêm nghị.

"Chúng tôi sẽ đi thực hiện ngay!" Cả bọn nhanh chóng quay gót rời đi.

Băng Di không nói không rằng đi lướt qua mặt Hải Đăng không một cái liếc nhìn. Hải Đăng nhếch môi cười nhạt trước thái độ phớt lờ của Băng Di, anh liền nắm lấy vai cô đẩy lại, đôi mắt chăm chăm nhìn cô và nói: "Nếu tôi không xuất hiện thì chắc có lẽ cô lại bị đám người đó xử đẹp rồi. Không có Tiểu Bảo xem ra cuộc sống của cô thê thảm quá nhỉ? Tôi cứu nguy cho cô, một lời cám ơn khó nói đến như vậy sao?"

Băng Di quay mặt sang nhìn Hải Đăng bằng đôi mắt vô cảm, buông giọng: "Tại sao phải cám ơn với kẻ từng chỉa họng súng suýt đoạt mạng mình?"

Hải Đăng hơi ngây người trước lời nói thản nhiên của Băng Di, khuôn mặt chợt tối sầm lại. Băng Di bước sang bên và đi, đột nhiên cơn choáng ván ập đến, cô hoa mắt đến độ nhìn phía trước hoàn toàn quay cuồng. Khẽ đưa tay ôm đầu lắc nhẹ, có vẻ như ổn hơn.

Hải Đăng lần đầu tiên bị một đứa con gái thấp hèn ăn nói xấc xược, không xem ai ra gì, trong lòng không khỏi bức rức khó chịu.

"Cậu chủ, chúng ta mau đi thực hiện nhiệm vụ thôi, sắp tới giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top