Chương 63: Không được khóc
"Hôm nay tôi vừa làm một việc hết sức điên rồ. Thật bực mình!"
Cát Tường vừa hậm hực vừa dùng nĩa quấn sợi mỳ ý trên đĩa. Lần đầu tiên bị một người con trai hất hủi sau nụ hôn chủ động đó mà không được đáp trả, khiến cô vô cùng hụt hẫng. Cô cứ nghĩ kẻ nào cũng như nhau, sẽ gục ngã trước sự quyến rũ của một người con gái xinh đẹp biết khơi gợi và cô đã lầm.
Thái Dollar chợt cười, nâng ly rượu nhấp vài ngụm rồi nói: "Việc gì mà lại làm khó cô tiểu thư sang chảnh, kiêu ngạo đây vậy? Hay là việc chinh phục kẻ sắt đá đấy."
Cát Tường xịu mặt, thở dài nói: "Cậu ta khó chinh phục hơn tôi tưởng. Vũ khí sắc đẹp này của tôi hoàn toàn vô tác dụng. Cậu ta im thinh thít không nói không rằng, cho dù có người cạnh bên xem như vô hình vậy, kiểu thế giới này chỉ có mình cậu ta. Có vẻ trông khá nhạy cảm và sắc bén."
"Có vẻ là do cô em quá nóng vội thôi, cái gì cũng phải từ từ. Trước tiên thì hãy tìm hiểu thật kĩ cậu ta là người như thế nào, thích gì, ghét gì."
"Cái đó thì tôi đã hỏi người thân cận nhất của cậu ta rồi, không hề biết gì cả nhưng mà cái cậu thanh thiếu niên tóc bạch kim có vẻ như rất hiểu người này, không tiện thăm dò."
Cát Tường lắc đầu bất mãn trả lời, khẽ buông cái nĩa xuống bàn chẳng buồn mà nuốt trôi, tiếp lời: "Tôi thấy được trong đôi mắt cậu ta, buồn và lạnh lắm, đau thương và nổi đơn độc, sợ hãi một thứ gì đó không ai thấu hiểu. Không ai biết cậu ta đang chống chọi sự ám ảnh, nổi đau đớn ngày qua ngày. Nhìn vẻ bề ngoài bình thản của cậu ta ai cũng sợ nhưng là gồng lên đấy. Mà thôi đừng nói đến chuyện này nữa, tới đâu hay tới đó đi. Mà anh vẫn còn tư tưởng đến cô gái búp bê sống đấy à?"
Thái Dollar nhếch mày nói: "Tất nhiên, thứ gì tên này muốn là phải có cho bằng được."
"Thế nên anh mới tới đây chỉ vì cô gái đó?"
"Một phần là như vậy!" Thái Dollar nhún vai vô tư nói.
"Sao nào, anh bạn, hôm nay lại tới đây ngoài mục đích công việc ra chắc vì một thứ khác."
Hoàng Khang đi tới chỗ Thái Dollar nói, tỏ ra sự cung kính và lịch sự.
Thái Dollar đáp: "Tôi muốn đồ chơi trong bữa tiệc lần trước. Cô gái đó là của hiếm khó tìm đấy. Chỉ cần cậu đưa ra đây, mọi yêu cầu trong làm ăn tôi đều sẽ chấp thuận dễ dàng."
Hoàng Khang nhíu mày nghi hoặc: "Thật không? Với một con nhỏ người hầu lỳ lợm đó, cậu thật sự muốn sao? Bị đám người Hổ Đen và Mãnh Long, những tên sừng sỏ nhất trong CMI dạy dỗ vậy mà nó vẫn bình yên nếu không có sự bảo vệ của Tiểu Bảo, nó còn cảnh cáo tôi bằng cách chỉa súng vào mặt anh nó và nói sẽ giết tôi. Giờ nó chết rồi, con nhỏ đó sống chết khó thoát, được thôi, nếu cậu muốn thì tôi cho người mang nhỏ đó tới."
"Chát"
Một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt của cô bé Thi Thi một cách không thương tiếc, khiến cô bé đứng không vững mà ngã nhoài xuống nền khi bất cẩn để tô súp khoai tây đổ trúng giày của Hoàng Khang.
Hoàng Khang tức điên lên quát: "Cái con nhỏ này, bưng bê kiểu gì đổ vào giày của tao."
Thi Thi vội cúi gập người, không dám ngẩng mặt lên, mà chấp tay lại cầu xin trong sự sợ hãi: "Xin lỗi cậu cả... em xin lỗi ạ, em không có cố ý làm đổ vào người cậu ạ... Mong cậu tha cho em..."
Hoàng Khang liền lập tức giận dữ lớn giọng: "Xin lỗi là xong sao? Mau liếm sạch chỗ bẩn thỉu này trên giày tao ngay, nếu không tao cho người lôi mày đến khu huấn luyện để người CMI dạy dỗ."
Thấy Hoàng Khang có chút quá đáng, Cát Tường lên tiếng: "Tha cho con bé đi anh Khang, nó cũng đâu có cố ý."
"Ở đây không có khái niệm tha thứ. Mấy đứa người hầu cần phải được rèn giũa cho hoàn hảo kìa chứ không phải những đứa vô tích sự như thế này được."
Nghe Hoàng Khang nói vậy, Cát Tường đành lặng thinh, nhắm mắt làm ngơ coi như không chưa nhìn thấy gì, bởi cô không có quyền can thiệp vào người của gia tộc họ Hoàng. Còn Thái Dollar thì dửng dưng không màn đến.
Thi Thi kinh hãi, run rẩy đến độ không nói nổi thành lời, lấm lét nhìn Hoàng Khang cầu xin đến bậc khóc: "Mau cậu tha cho em ạ... Em sẽ lau sạch giày cho cậu nhưng đừng bắt em liếm được không? Như thế... như thế sẽ rất bẩn..."
"Chát"
Liền một cái tát mạnh nữa giáng xuống mặt Thi Thi từ bàn tay thô bạo của Hoàng Khang, khiến khóe môi cô bé rỉ máu. Cô bé ôm lấy bờ má tê tái của mình, đau đến ứa nước mắt. Mấy người giúp việc khác chỉ biết đứng im mà nhìn, không dám ra mặt giúp đỡ, đã là phận làm người hầu nói đúng hơn chẳng khác nào một nô lệ đúng nghĩa thì việc đứng giữa ranh giới sống chết trở nên mỏng manh.
"Đã vô dụng như vậy thì tao sẽ tiễn mày đi luôn cho đỡ chật chội."
Dứt lời, Hoàng Khang liền rút khẩu súng lên đạn "cành cạch", nhắm thẳng vào Thi Thi khiến cô bé trân trân đôi đồng tử giãn căng nhìn anh ta.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Băng Di đã giật lấy khẩu súng từ tên vệ sĩ, bằng một thao tác nhanh gọn vô cùng thuần thục, cô giương súng không chần chừ gì liền sau đó bóp cò.
"Pằng"
Ai nấy đều bàng hoàng với phát súng vừa vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía Băng Di, vẻ mặt cô hoàn toàn lạnh băng không một chút lo sợ nào. Trong khi Hoàng Khang ôm lấy cánh tay trái đang chảy máu đầm đìa khi bị viên đạn bắn xược qua, khẩu súng rơi xuống nền. Là do Băng Di sợ hãi cô bé ấy sẽ chết trong gang tấc dưới khẩu súng của anh ta nên cô phải ra tay nhanh hơn, và việc nhắm bắn không được chính xác.
Thi Thi ngay sau đó liền đứng dậy chạy tới chỗ Băng Di, đứng núp phía sau cô.
Cát Tường nhíu mày nhìn Băng Di, là cô gái đã giúp mình lần đó và gặp lúc chiều nay khi đem đồ ăn tới phòng Gia Ngọc. Còn Thái Dollar không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của người con gái ấy, trên môi chợt nhếch lên nụ cười thích thú với hành động liều lĩnh này khi dám đối đầu với cậu chủ quyền lực kia.
Hoàng Khang tức điên cuồng, gào lên: "Người đâu... Người đâu, mau giết hai đứa cho tao ngay và liền."
Thái Dollar liền đứng khắt dậy nói: "Không được, đừng giết cô gái đó, Hoàng Khang. Cậu quên những gì tôi nói vừa nãy rồi à?"
Không thể giữ được sự bình tĩnh, Hoàng Khang đáp trả lại: "Nó phải chết!"
Sau đó, vệ sĩ từ ngoài chạy vào liền rút súng ra, Băng Di không còn suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết nắm lấy tay Thi Thi quay người chạy đi, dẫu biết sẽ không thể nào nhanh hơn tốc độ viên đạn bay tới.
"Pằng"
Cả người Băng Di ngã xuống nền, một bàn tay to lớn đỡ mất đầu cô tránh khỏi bị va đập, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của người thiếu niên thân áo đen. Cô bé Thi Thi bị đẩy ngã sang bên kia.
Băng Di mở mắt nhìn lên gương mặt phả lạnh gai góc của Gia Ngọc.
Anh nhíu mày nhìn cô cất giọng âm trầm hỏi: "Không sao chứ?"
Băng Di lắc đầu, nghèn nghẹn ở cổ họng không nói thành lời, tim đập thình thịch.
"Không sao thì tốt rồi!"
Gia Ngọc khẽ đỡ Băng Di đứng dậy, cả người anh có chút chao đảo suýt nữa thì khụy xuống thì Key đã kịp giữ lấy tay anh. Băng Di vô tình chạm vào vùng áo ướt đẫm phía sau lưng Gia Ngọc, nhìn lại bàn tay mình một màu đỏ của máu sền sệt. Cô ngước mắt nhìn Gia Ngọc, vẻ mặt anh không một chút biểu hiện của sự đau đớn nào nhưng tái dần đi, mồ hồi lạnh thi nhau tuôn ra trên trán. Anh đã bị bắn trúng bả vai trái phía sau khi đỡ cho Băng Di.
Tên vệ sĩ ra tay vừa rồi đã bị Key bắn chết, cậu đi tới đỡ Thi Thi đứng lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé chì chặt lấy cánh tay rắn chắc của cậu trong sự bấn loạn đến khóc nghẹn.
Gia Ngọc cố tự điểu chỉnh hơi thở của mình, giữ bình tĩnh đến mức có thể, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền trong veo ngấn đọng những giọt lệ, anh bảo: "Em nghe lời tôi chứ?"
Băng Di gật đầu, chớp đôi hàng mi khiến giọt lệ mặn chát rơi xuống. Đây có lẽ đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước người khác như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh.
"Bình tĩnh, không được khóc. Em biết nơi nào an toàn phải không?"
Băng Di lắc đầu, cảm xúc trong cô đột nhiên hỗn loạn. Gia Ngọc nhìn bàn tay Băng Di đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình, khiến anh không nỡ buông nhưng trong tình huống này thì có lẽ anh phải buông thôi. Anh thả tay Băng Di ra, nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô nói: "Ngoan, đi đi. Tôi nhất định sẽ đến tìm em. Chí ít hãy vì Tiểu Bảo, tôi chỉ có thể cố gắng đến thế thôi."
Nghe Gia Ngọc nói vậy, Băng Di lưỡng lự rồi cũng đành chấp nhận mà cùng cô bé Thi Thi rời khỏi đây một cách nhanh chóng, nhưng không quên để lại ánh nhìn sắc lạnh dành cho Hoàng Khang.
"Lại là mày, Hoàng Gia Ngọc!" Hoàng Khang rít giọng lên trong sự phẫn nộ tột đỉnh. Cứ mỗi lần cao trào thì Gia Ngọc lại xuất hiện đúng lúc giống lần trước Tiểu Bảo cũng vậy, khiến anh ta không tài nào chịu nổi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Gia Kỳ từ ngoài chạy vào, cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng ngập tràn mùi máu máu tanh.
Gia Ngọc biết rằng máu một lúc chảy nhiều hơn, vì anh mặt áo đen nên không thấy được màu máu trên áo anh. Tim anh đập nhanh liên hồi, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Trên gương mặt anh vẫn giữ sự thản nhiên đến lạ thường, chỉ là trong đôi mắt chất chứa sự lãnh khốc chết người dành cho người anh máu mủ ruột rà kia, anh trầm giọng nói như lời cảnh cáo:
"Tôi sẽ lấy mạng của anh nếu còn đụng đến những gì Tiểu Bảo để lại cho tôi."
"Mày..." Hoàng Khang không thể đứng yên được nữa, máu nóng dồn lên tận não đến bứ người. Anh ta liền cúi người nhặt lấy khẩu súng định bắn Gia Ngọc thì Key đã đứng che chắn cho chủ nhân của mình, đồng thời chỉa họng súng lại Hoàng Khang.
Gia Kỳ thấy tình hình không ổn chút nào, nhanh chóng đi vào giải vây: "Dừng lại đi! Cả hai đừng có gây chiến nữa được không. Tập trung cho khi vụ tối nay ba giao đi."
"Mày đừng có cản tao, để tao giết nó." Hoàng Khang la toáng lên, vùng vẫy lao tới nhưng bị Gia Kỳ can ngăn lại, khẩu súng trong tay của anh ta cũng bị Gia Kỳ lấy đi mất.
"Anh thôi đi, để ba biết được sẽ chẳng để yên đâu." Gia Kỳ gắt gỏng, vẻ mặt nhăn nhó rồi quay snag nhìn Key nói: "Cậu còn không mau đưa Gia Ngọc đi chữa trị, tối nay không thể thiếu nó được đâu."
Key không nói gì, dìu Gia Ngọc đi ra khỏi đây. Cát Tường đứng hình chứng kiến những gì xảy ra vừa rồi, có lẽ những lần cô có mặt đây cũng đều là lúc anh em nhà họ Hoàng đối đầu đòi giết chết lẫn nhau, và một điều cô chắc chắn rằng mọi nguồn cơn sự việc đều xuất phát từ cô gái ấy mà ra. Trông khi Thái Dollar lại chẳng phản ứng gì, trong đầu anh ta đang còn vương vấn hình ảnh cô gái giương súng cực sắc lạnh đó, anh ta muốn sở hữu được cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top