Chương 61: Tiếp cận
"Tình hình hoạt động hiện tại của dự án Ocean marina vẫn là một bí mật, có vẻ như ông ta không hề tiết lộ rõ ràng cho những người con của mình biết cũng như bộ phận quan trọng nhất trong căn cứ CMI ở tầng mây ICY. Ông ta giấu rất kĩ!"
"Việc sơ đồ những khu bí mật tôi đều đã nắm rõ, nếu muốn phá hủy toàn bộ phải biết được mấu chốt nguyên lý hoạt động nhưng nó đều nằm trong tay Hoàng Gia Lâm và kẻ tạo ra nó chính là đứa con mệnh danh kẻ hủy diệt đó. Bằng mọi giá phải nắm bắt những kẻ hở điểm yếu cũng như triển khai kế hoạch xây dựng chiến lược mở đường cung thiên đường vận chuyển hàng hóa. Quan trọng vẫn nằm ở căn cứ bảo an tầng mây ICY, mà tôi chưa từng đặt chân vào khám phá."
"Chiều nay có cuộc họp bàn kế hoạch, có gì tôi sẽ báo lại cho cậu biết để có vạch ra đường đi nước bước cụ thể. Chúng ta không thể chờ lệnh bên đội tình báo được, sớm phá hủy càng sớm lúc nào hay lúc nấy."
"Được rồi! Logan, có vẻ như anh ta rất bất mãn và dễ có những hành động thiếu suy nghĩ khi sự trả thù cánh tay đắt lực của ông Hoàng Gia Lâm càng lớn. Nhắc hắn, làm gì thì làm, đừng có mà lộ liễu, vì việc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung. Hoàng Gia Ngọc không phải là kẻ dễ đổi phó đâu."
Nói xong, người con trai nọ chỉnh lại chiếc mũ chùm đầu từ áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi đây tránh bị phát hiện. Người đàn ông đó cũng rời đi ngay lập tức.
Phía sau gốc khuất bức tường, Băng Di từ từ bước ra với gương mặt bình thản khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó. Cô không quan tâm đến những kế hoạch của mấy người đó làm gì, dẫu sao trong một nơi của ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm này thì việc có gián điệp trà trộn vào là lẽ đương nhiên thôi. Cô ung dung ôm một sấp khăn trắng đi đến nhà ăn chính.
...
Trở về gian phòng cuối dãy phía Tây, vẫn như thường lệ sau một tuần thực hiện phẫu thuật kích thích tác động não, Gia Ngọc lại dùng kim tiêm chọc vào tay để lấy một ống xi lanh máu đem xét nghiệm nhằm kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, để đảm bảo quả bom hẹn giờ bên cạnh mình không nổ.
Sau lần phẫu thuật thứ nhất, Gia Ngọc dần có bắt đầu có chút cảm giác về nhiệt độ, có chút nhói nhói khi mũi kim xuyên vào sâu trong da thịt. Lúc trước anh không có cảm giác lạnh hay nóng mà anh nghĩ cuộc đời anh cũng sẽ giống như vậy, anh không lạnh cóng nhưng cũng không cảm thấy ấm áp.
Anh đặt ống xi lanh máu lên khay, tiếp tục những công việc đang còn dang dở của mình. Việc nâng cấp hệ thống bảo an vệ tinh ICY đang đến giai đoạn giữa, vì anh phải nằm viện cả tuần nên việc này bên đội ngũ CCTV Top không ai dám đụng tới, chỉ có Key mới là người nắm rõ hơn ai hết về quá trình này thông qua phần mềm giám sát mà anh tạo ra.
Gia Ngọc mở latop ra, chưa vội bắt đầu, ánh mắt anh khẽ liếc sang khung tranh đang vẽ dở dang chưa hoàn thiện. Có vẻ như anh đã hình dung ra đôi mắt anh định vẽ rồi, việc còn lại chỉ là thời gian và nguồn cảm xúc thật sự trong anh thôi. Anh muốn một điều gì đó chân thật nhất xuất phát từ một trái tim rực rỡ, đó cũng là điều mà Tiểu Bảo muốn ở anh bởi trái tim anh đã quá đau buồn.
"Bức tranh đẹp đấy, khi nào thì cậu hoàn thành nó nhỉ?"
Gia Ngọc hơi quay mặt lại nhìn chưa tới chục giây lại nghoảnh đi một cách lạnh nhạt. Cát Tường đã ở đây từ lúc nào, cô đang đứng khoanh tay ở cửa ra vào, trên tay có cầm một túi quýt đường. Vì cửa không đóng nên cô mới vào đây được, cô đứng nhìn Gia Ngọc được một lúc rồi, bởi anh đang chăm chú vào khung tranh đó. Quả thật, cô phải công nhận ở con người này luôn có một sự thu hút lạ thường, gương mặt gai góc đó khiến con người ta cảm tưởng trải qua vô số lần vấp ngã trong cuộc đời.
Cát Tường khẽ tiến lại đến bên Gia Ngọc, nhẹ giọng nói: "Thật sự tò mò không biết cô gái trong tranh đấy là ai?"
Gia Ngọc phớt lờ không phản ứng gì với lời nói của Cát Tường, cũng không quan tâm tới việc tại sao cô lại xuất hiện ở đây để làm gì. Anh quay người, bê cái laptop đi ra ngoài ban công quen thuộc ngồi bệt dưới nền gạch.
"Trời lạnh thế này, mặc áo thun mỏng manh như thế sao? Đã thế nhiệt độ máy lạnh trong này lại mở ở 15 độ C." Cát Tường chút rùng mình bởi sự lạnh lẽo trong này, có lẽ vì căn bệnh ấy mà người con trai này vẫn chưa cảm nhận được nhiệt độ thật sự. Bằng cách thần kỳ nào đó, anh vẫn trông thật tươi tỉnh và bình thản, là một thanh niên kiêu ngạo và ngang tàn, như thể người lần đó khi đang trải qua sự đau đớn tột cùng ở ngưỡng cửa tử thần không phải là anh của bây giờ.
Cát Tường khẽ đi chỗ ban công nơi Gia Ngọc ngồi, gió lạnh lùa vào khiến tóc mái anh bay bay, cô thoáng nhìn thấy có một vết chỉ khâu trên đầu anh khiến cô có chút ngồ ngộ. Cô nhìn anh, quan sát từng nét trên khuôn mặt anh, một chút cảm xúc cũng không hề thay đổi. Cô ngó vào màn hình máy tính của Gia Ngọc xem thử, toàn là tài liệu về y học, những hình ảnh về bộ phận cơ thể con người.
"Nghe bảo cậu có hứng thú với y học? Hóa ra là thật."
Gia Ngọc không để ý lắm tới lời nói của Cát Tường, ánh mắt vẫn chăm chú tới sự nghiệp nghiên cứu y học của mình, còn công việc quản lý an ninh vệ tinh thì anh bỏ mặc đó, dù sao thì khó có kẻ nào xâm nhập vào được. Anh thường không quan tâm lắm đến việc có người trong nơi ở của mình, anh xem như vô hình, mặc kệ muốn làm gì thì làm, miễn không được phép đi qua giới hạn nếu không anh tuyệt đối sẽ không nương tay.
Cát Tường chỉ biết nhếch môi cười hờ hợt thầm nghĩ: "Lần đầu tiên mình bị cho ăn bơ, một cô gái xinh đẹp quyến rũ như mình bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ đổ. Ấy vậy con người trước mặt kia hoàn toàn ngược lại, ngay cả cái liếc nhìn cũng không có. Không thể bỏ cuộc được, nhất định mình sẽ khiến cậu ta phải ngã gục."
Cát Tường thôi không nghĩ nữa, biết Gia Ngọc sẽ rất lạnh nhưng không ý thức được cơ thể mình đang chịu lạnh, cô nhìn hai bàn tay tím tái buốt giá của anh thôi cũng đủ hiểu. Cô tự chủ động đi vào trong lấy chiếc áo khoác ở trên móc treo trường, cô mang tới khoác lên người cho anh Gia Ngọc. Ngón tay lướt trên bàn phím bỗng chợt dừng lại chừng vài giây, sau đó anh lại tiếp quá trình của mình mà không màn ngó ngàng tới, vẻ mặt lạnh tanh.
Cát Tường ngồi xuống đối diện với hướng ngược lại của Gia Ngọc để có thể nhìn được gương mặt của anh rõ hơn. Mở bọc túi ra, Cát Tường cầm một quả quýt lên bóc vỏ, tách lấy một múi nhướn người giơ tới đôi môi của Gia Ngọc và bảo: "Ăn thử không? Ngọt lắm đấy."
Và đương nhiên, Cát Tường cũng đoán trước được Gia Ngọc sẽ không phản ứng lại, nên cô cũng vui vẻ cho vào miệng ăn ngon lành: "Cậu đúng là một người vô vị nhỉ? Nhưng lại khiến người khác tò mò không thôi. Mà dự định của cậu trở thành bác sĩ hay sao mà lại tìm tòi y học vậy? Không sợ ba mình sẽ biết à?"
Vẫn là sự lặng im dửng dưng, Gia Ngọc không hề đối đáp hay nhìn Cát Tường lấy một lần. Nếu không phải là Tiểu Bảo hay người thân cận với thì anh tuyệt đối sẽ không mở lời với bất kì ai, chỉ riêng người con gái ấy là một điều gì đó đặc biệt mới khiến anh chủ động thôi. Anh đưa tay vớ lấy chai nước ép cam uống vài ngụm rồi đặt lại chỗ cũ.
Cát Tường khẽ thở mạnh, tỏ ra có chút khó chịu bất mãn bởi sự lạnh lùng đến kinh người của Gia Ngọc. Đúng như lời quản lý Monster của Gia Ngọc đã nói về con người này, chỉ tóm gọn lại hai chữ: Vô cảm và sắt đá. Nếu đã như thế rồi, thay vì chờ đợi sự hồi đáp từ anh cô sẽ chủ động, không gì là không thể. Đã đánh cược rồi nhất định phải thắng.
"Tầm này thì còn làm gì nghĩ đến liêm sỉ!"
Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Cát Tường liền chồm người tới, túm lấy cổ áo Gia Ngọc kéo sát lại. Hai đôi mắt trực diện nhìn nhau với một khoảng cách cực gần, đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cát Tường nuốt khang nhưng không rời khỏi đôi mắt nâu lãnh lẽo này được và cô khẽ nhẹ giọng nói: "Phải để tôi làm như thế này cậu mới thực sự nhìn tôi sao? Tôi chưa bao giờ hạ mình xuống nước với bất kì một ai đặc biệt là những gã đàn ông. Cậu là trường hợp lạ lùng nhất mà tôi từng gặp, khó hiểu và kì dị. Tôi không tin cậu lại không có dục vọng."
Dứt lời, Cát Tường khẽ tiến tới đôi môi của Gia Ngọc, bất giác anh quay mặt đi, điều đó làm cô nhất thời hụt hẫng. Gia Ngọc gạt tay Cát Tường ra khỏi áo mình, rồi đứng phắt dậy khiến Cát Tường nghiêng người chống tay dưới nền nhìn anh đi thẳng vào trong.
Cát Tường vịn vào tường đứng dậy bước đi nhưng người thì không thấy đâu, chỉ thấy ở phía trước kia cánh cửa phòng hé mở. Nhịn không được cô từ từ cất nhẹ bước chân đi tới đó, đẩy cửa ra và đi vào. Là cả một khoảng không gian u tối, thanh tĩnh chỉ le lói thù ánh sáng xanh mờ nhạt từ chiếc đèn tường hắt xuống. Cô nhìn thấy dưới nên có rất nhiều giấy A4 với những hình vẽ kinh dị nhưng đậm chết nghệ thuật, bất chợt cô nhìn thấy có một tờ giấy với những dòng chữ nghuệch ngoạc, cô nhặt nó lên xem thử:
"Thử một lần ăn kem để biết cảm giác vị ngọt và lạnh mà anh đã ăn. Cùng anh đi ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển. Một lần đi đến thị trấn Gruyeres Thụy Sĩ để anh có thể nhìn ngắm thị trấn đẹp đẽ bình dị cùng cô gái nhỏ ấy. Xây một căn nhà bằng kính trên ngọn đồi gió, nơi có thể nhìn mặt trời mọc đẹp nhất và đại dương xanh ngắt. Cuối cùng, để anh nhìn thấy em kết hôn cùng người con gái anh đã chọn."
Mãi chăm chú đọc, Gia Ngọc xuất hiện từ lúc nào giật lấy tờ giấy trong tay Cát Tường, trầm giọng nhấn mạnh từng chữ: "Ra ngoài! Tùy tiện như vậy đủ rồi đấy."
Đây có lẽ câu nói duy nhất Cát Tường nghe được ngày hôm nay từ Gia Ngọc, không giận dữ nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, nhìn vẻ mặt anh lạnh tanh đến đáng sợ đó thôi cũng khiến cô rùng mình, tim nẩy thình thịch. Cô mới sực phát hiện ra, Gia Ngọc vừa mới thay chiếc áo thun thành áo sơ mi đen dài tay dáng rộng, còn chưa cài hết khuy áo. Có lẽ nhận ra có người đang ở vào phòng riêng của mình nên anh khuy áo mới còn dở dang như thế.
Gia Ngọc quay xoay người đi về hướng cửa. Cát Tường hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại thần sắc mà chạy tới giữ tay anh lại, không kịp để anh có hành động tiếp theo thì Cát Tường đã quàng tay kéo lấy cổ xuống và hôn.
Vừa đúng lúc, Monster đi vào thấy cảnh tượng đó liền nhanh chóng quay đầu vòng ra lại, chợt khựng người nhìn cô gái bưng khay đồ ăn đứng yên tại chỗ.
Gia Ngọc đẩy Cát Tường ra, ánh nâu lạnh thoáng ngạc nhiên nhìn Băng Di, còn Cát Tường vẫn tỏ ra sự kiêu kỳ không một chút xấu hổ hay bối rối với hành động vừa rồi của mình. Chẳng qua cô đánh liều muốn xem Gia Ngọc sẽ chịu đựng tới đâu với sức ép của một người con gái.
Băng Di tỏ ra không mấy để tâm đến cảnh tượng một nam một nữ hôn nhau vừa rồi, công việc của cô là mang cơm tới cho cậu chủ theo lời sai bảo thôi. Cô đặt cái khay đồ ăn xuống bàn gần đó rồi quay người rời khỏi đây không một câu chào nào, khuôn mặt cô vẫn cô vô cảm như không. Có vẻ như việc lấy chút thuốc Tonic G thất bại rồi.
Gia Ngọc liếc nhìn Cát Tường với ánh mắt như con sói muốn xé xác con mồi, anh đưa tay lên quệt lấy bờ môi dính son đỏ từ Cát Tường, đi lướt qua mặt cô. Lòng kiên nhẫn của anh có giới hạn, anh vốn có nguyên tắc không động tay động chân với con gái nếu không Cát Tường khó mà rời khỏi cái nơi khiếp đảm này rồi.
"Cậu chủ... cậu chủ đi đâu thế? Chủ tịch triệu tập cuộc họp ở căn cứ tầng mây ICY, cậu phải tới ngay bây giờ đấy ạ." Tiếng kêu gào vô vọng của Monster nhưng nhận lại là cái bước đi dửng dưng của Gia Ngọc, anh ta mắc đầu ngao ngán: "Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Cậu mà không tới chắc tôi chết sớm mất."
Cát Tường khẽ đưa tay chạm vào mọi mình, thầm cười: "Đôi môi đó vừa mềm vừa lạnh!"
Monster quay ra nhìn cô tiểu thư Cát Tường, không ngờ cô gái này lại bạo dạn tấn công với một người lãnh khốc như cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top