Chương 6: Thiếu niên nọ

Một mình Băng Di bước đi trên con đường mòn đến một nơi u ám. Những cây thông to um tùm cùng với những bụi hoa cẩm tú cầu mộc rộng khắp nơi. Cô bé nghe con nhóc Kiều Anh nói, dãy nhà phía Tây khu 2 – nơi huấn luyện đạo tạo sát thủ chuyên nghiệp vô cùng khắc nghiệt, cũng là nơi tàn trữ mua bán vũ khí chất cấm lớn nhất của tổ chức CMI. Tại đó, có rất nhiều chuyện kinh khủng diễn ra mỗi ngày, một khi vào đó khó lòng mà thoát ra khỏi, nó chẳng khác nào là nơi địa ngục bóng tối cả. Còn ở chỗ căn phòng nơi cậu Út ở, được ví là cơ quan đầu não quan trọng của tổ chức CMI cũng như tập đoàn gia tộc Hoàng, mọi việc tiến hành, đường dây kết nối đều phải thông qua cậu Út cả, doanh thu cổ phiếu tăng hay giảm cũng như nguồn thu cực khủng đều do cậu Út mang lại là không hề nhỏ. Con nhóc dặn dò kĩ cô bé, nên tránh xa những tên sát thủ trong ấy ra, đừng dây vào họ kẻo lại rước họa vào thân, nhóc nghe nói những người giúp việc từng bị ghét bắt qua đó đều bị họ đem ra chơi đừa như con búp bê, sau đó lại chẳng thấy xác đâu nữa. Còn nữa, xung quanh dãy nhà khu đó có rất nhiều bẫy nên phải cẩn thận.

Băng Di cứ thế mà đi, vì chỉ có mình cô bé bị sai đến đó dọn dẹp vệ sinh, cô bé cũng chẳng có khái niệm sẽ trốn đi, nếu trốn chạy chắc gì cô bé còn mạng, thôi thì cứ làm. Tiếng gió xào xạc khẽ phả vào gương mặt phờ phạt của Băng Di kèm theo cơn mưa lất phất. Đôi chân run run sải bước trên con đường đất nhỏ, làn tóc bay lòa trong cơn gió rít lên vi vu.

"Rộp" Băng Di đạp trúng một nhánh cây khô khiến chân bị mắc vào mà vấp ngã. Hàng chân mày khẽ nhíu lại vì cú ngã có chút đau, vết thương ở chân do đi lại nhiều mà hở miệng chảy máu thấm nguyên cả một băng gạc màu đỏ tươi.

Đột nhiên cô bé thấy đôi giày thể thao trắng bước lại trước mặt mình, chìa bàn một tay với mình. Một bàn tay gân xanh nổi lên, ngón tay thon và dài, ngón thứ ba có đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trên mu bàn tay có vài đốt đỏ lở loét giống như một bệnh dị ứng về da vậy, mặc dù có dán miếng urgo nhưng không che đi hết được.

Băng Di ngước mặt lên nhìn, là một thiếu niên thân hình cao lớn ước chừng 1m83 khoảng tầm 17 hay 18 tuổi gì đó, trông thật kì hoặc với tóc đen dài cột hờ hững phía sau, xõa tung lõng lẽo, vô ý vô tứ, loe queo vài cộng rũ rượi nhưng lại vô cùng tuấn tú, nhưng lại để mái dài phía trước che đi mắt phải của mình, chỉ để lộ một bên mắt màu nâu. Ánh mắt nâu đó kỳ dị khó tả, loáng thoáng để lộ ý lạnh. Người thiếu niên đó mặc từ trên xuống dưới là một màu đen tối, áo khoác sơ mi có mũ chùm đầu đen, quần tây đen nốt chỉ có đôi giày màu trắng tinh.

Phải một hai phút sau, Băng Di mới đưa tay nắm lấy bàn tay vô cùng ấm của người thiếu niên này mà đứng dậy rồi cùng người đó bước đi, đối phương đi trước một bước còn cô bé bước chậm theo phía sau chỉ thấy tấm lưng rộng rãi như thái bình dương. Cô bé nhìn bàn tay người này đang nắm vô cùng nhẹ nhàng không quá chặt, tạo cho người khác cảm thấy an toàn. Cô bé cũng chắc thắc mắc người này là ai, cứ mặc nhiên đi theo nhưng vẫn có sự cảnh giác đề phòng, tay còn lại của cô bé đã cầm sẵn con dao dùng để ăn beefsteck.

Người đó khẽ cất giọng trầm nhẹ như gió thoảng: "Đừng sợ! Cất con dao đó đi. Tôi trước giờ không đụng tay đụng chân với con gái."

Băng Di hơi sửng sốt mà làm rơi luôn dao xuống đất, bước chân dừng lại, người thiếu niên đó cũng dừng theo sau đó ngoảnh lại nhìn thẳng vào đôi mắt biếc long lanh của cô bé, như xoáy sâu vào trong tâm can của cô bé vậy. Người đó cúi xuống nhặt lấy con dao bỏ vào trong lòng bàn tay cô bé, hơi khom người thấp ngang tầm mắt với cô bé, khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé đến mức ân cần.

Người thiếu niên hỏi: "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Cô bé hơi lưỡng lự nói: "Băng Di... Hạ Băng Di... 15 tuổi..."

"Hạ Băng Di tựa cơn mưa tuyết đầu mùa, rất đẹp giống như em vậy."

Băng Di thấy được sự ôn nhu của kẻ lạ mặt này dành cho cô bé không có ý đồ xấu xa gì, nhưng có điều khiến cô bé cảm thấy ở con người này có vẻ gì đó rất quỷ dị, không thể đoán được người này sẽ định dở trò gì.

Người thiêu niên nọ đứng thẳng người tiếp tục bước đi, không nhanh cũng không chậm trông vô cùng thong thả tự tại nhưng có đôi chút bất cần, giống như ai dám cản đường sẽ bị tiễn vong vậy. Trong lòng Băng Di bỗng dưng nổi lên một sự hiếu kỳ nhè nhẹ, rốt cuộc người này là ai, có lẽ nào là người thuộc trong khu huấn luyện sát thủ kia, nhưng sao lại thoát ra ngoài đây được.

Băng Di đi theo bước chân của kẻ lạ mặt ấy, cô bé không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Cho tới khi, người này chợt dừng bước, lúc này cô bé mới để ý mình đang ở một dãy hành lang dài tăm tắp. Cô bé cảm nhận sự lành lạnh ở nơi này, cảm giác vô cùng rùng rợn.

Thiếu niên ấy chợt cất giọng: "Chỉ nên dừng ở đây, làm xong công việc thì mau chóng trở về. Đừng tiến vào sâu bên trong, sẽ không có lối ra đâu."

Nói rồi, người đó cho tay vào túi quần mà đi, Băng Di chỉ biết đứng nặng người nhìn bóng dáng đó khuất dần sau bức tường, thật lạ lẫm. Thiếu niên đó đưa cô bé đến dãy nhà chỉ toàn đồ với đồ vứt lộn xộn, sàn nhà trong bẩn không thể tả, đây chính là công việc mà cô bé bị sai đến đây làm. Một mùi hôi ẩm mốc thoang thoang phả vào mặt cô bé.

Cô bé chẳng nghĩ gì nhiều mà bắt tay vào dọn dẹo theo lẽ tối thiểu, cũng không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Từ nãy khi theo chân của người thiếu niên nọ, những đường đi nước bước cô bé đều ghi nhớ rõ trong đầu rồi, khá là vòng vèo và phức tạp, nơi nào cũng có gắn camera giám sát 24/24 giờ, nói này xây dựng vô cùng kiên cố không một lổ hổng.

Tới chiều, Băng Di vẫn hùng hục một thân một mình còng lưng lau sàn mà chẳng biết mình đang dọn dẹp tới chỗ nào rồi. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, vết thương ở chân cứ thể chảy máu rỉ rả.

Băng Di cứ cấm cúi tập trung lau sạch trước dãy nhà vệ sinh không để ý gì đến xung quanh, chợt cô bé khựng lại khi cây mau sàn bị giẫm chặt bởi một đôi chân ai đó. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, là một tên đàn ông cao to với bộ dạng mình trần chằn chịt hình xăm, đầu để trọc với vết sẹo trên mặt trông vô cùng dữ tợn. Phía sau hắn còn có thêm một nhóm khoảng năm người.

Hắn là Hổ Đen, nhìn Băng Di một cách chăm chăm thoáng chút ngạc nhiên hoa chút thú vị của sự thèm khát con mồi vậy. Quả thật, đối với nói đào tạo huấn luyện chẳng khác nào địa ngục này, gặp được gái thì đến công chuyện với bọn họ liền. Có vẻ như Băng Di không may gặp phải cọp rồi.

Hổ Đen "Ồ" lên một tiếng nói: "Sao lại có mộ cô bé xinh đẹp vậy nhỉ? Lâu quá rồi, nơi này mới có gái qua thăm chơi đây mà. Làm việc có vẻ chăm chỉ nhỉ?"

Băng Di không quan tâm gì đến lời Hổ Đen nói, vẫn bình chân như vại tiếp tục công việc của mình, hướng cây lâu sàn đi chỗ khác thì ngay lập tức bị hắn đá văng đi.

"Này, nhóc con, đừng làm nữa, tới phòng tụi anh chơi trò chơi đi, vui lắm đấy."

Cả đồng bọn đều đang rất hăng hái và hào hứng cuộc đùa vui này với cô bé ấy.

Hổ Đen nhếch môi cười một cách quái đãng, đưa tay vuốt lấy bờ má Băng Di nhưng cô bé thản nhiên gạt đi, bình thản đi lại nhặt cây lâu sàn thì bất ngờ bị Hổ Đen đẩy mạnh vào tường, ghì chặt cổ tay Băng Di làm cô bé giật mình thốt lên:

"Bỏ ra!"

Băng Di gồng người lên cố thoát khỏi tên điên này nhưng không được, hắn giữ quá chặt.

Hổ Đen cười khẩy nói: "Cô bé không thoát khỏi tay anh đâu, lòng kiên nhãn của tên này có giới hạn, khôn hồ thì em nên chiều theo ý tụi này may ra còn chừa cho đường lui."

"Đồ điên!"

"Haha... cô bé cũng dữ vậy ta."

Hắn xé banh cái áo của Băng Di ra, bay hết hàng cút áo, cưỡng bứt cô bé một cách mãnh liệt. Cô bé nghiến răng, cắn môi, cố gắng sức giẫy giụa chống cự lại cắn mạnh vào bã vai hắn, hắn vội buông ra. Nhân cơ hội hắn thả lỏng người, Băng Di dùng hết sức bình sinh mặc cho cái chân đau mà chạy đi thật nhanh. Hắn liền lập tức cùng đồng bọn của mình rượt đuổi theo.

Băng Di cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy trong sự hớt hãi thì vô tình va ngay vào người Hải Đăng, khiến khẩu súng trên tay anh đang cầm bị văng trượt dưới nền. Tiểu Vy cùng với nhưng  người có mặt ở đây đều quay sang nhìn cô bé. Đám Hổ Đen đuổi theo cũng dừng lại, thấy Hải Đăng và Tiểu Vy liền khép mình lại, cúi đầu chào.

"Lại con nhỏ này... Chết tiệt..."

Ngay lập tức, Hải Đăng liền tóm lấy Băng Di kéo xốc lên bóp cổ cô bé đến độ đỏ cả mặt, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, đôi mắt cô bé đau đớn trực diện nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy giận dữ của Hải Đăng.

Tiểu Vy thấy vậy liền tới căn ngăn: "Anh tha cho cô bé đi, xin anh đấy, anh Đăng!"

"Lúc sáng không phải tao đã nhắc đừng để nó xuất hiện trước mặt tao rồi sao? Mày giải quyết không được thì để tao."

Hải Đăng đẩy mạnh Tiểu Vy ra, nhưng tên sát thủ thấy vậy chỉ nhíu mày nhìn không dám ra can ngăn, vì biết rõ bản chất trước giờ của Hải Đăng luôn tàn nhẫn máu lạnh, luôn giải quyết mọi việc dứt khoát không có sự nương tay với những kẻ gây phiền phức.

Hải Đăng liền vớ lấy khẩu súng ngắn, lên nồng "cành cạch" nhắm vào Băng Di đang nằm co quắp như con tôm kia. Tiểu Vy không do dự gì cũng giương súng nhắm vào người anh của mình khiến ai nấy đều bất ngờ sững sốt. Bầu không khí vốn đã nồng mùi tanh tưởi nay lại càng trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Tiểu Vy bình tĩnh lạnh lùng nói: "Đây là người của em, anh dám giết?"

"Người của mày?" Hải Đăng nhếch mày nói tiếp: "Từ khi nào mày dám chống đối tao vậy? Chỉ vì một đứa giúp việc này mà mày dám chỉa súng vào anh?"

Tiểu Vy liền đáp trả với ánh mắt sắc lẻm: "Cô bé ấy chỉ làm công việc được giao thôi, việc của anh là xử lý mấy tên chết tiệt kia kìa."

"Được thôi, mày có thấy hai cái chai thủy tinh kia không?" Hải Đăng nói, đưa tay chỉ về phía hai chai thủy tinh được đặt theo một đường thẳng hàng dọc, khoảng cách mỗi chai tầm 8m. Từ vạch đỏ để người ngắm bắn cách chai đầu tiên 8m.

Hải Đăng tiếp lời: "Nếu mày bắn được chai thứ hai không cho viên đạn bắn xuyên qua chai đầu tiên. Mày chỉ được đứng yên tại chỗ để ngắm bắn. Mạng của con nhỏ đó ở trong tay mày, nếu mày không làm được thì mày nên xác định hốt xác của nó."

Một số thanh niên đang đứng kia liền bàn tán xôn xao khi Hải Đăng lại thử thách nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại không hề đơn giản như đang tưởng.

Hổ Đen thầm nói: "Nếu như muốn bắn được chai thứ hai thì phải ngắm bắn chai thứ nhất để cho viên đạn chạy thẳng đến chai kia mới được. Mà cậu ta nói không được để đạn bắn thủng chai đầu tiên thì bắn bằng niềm tin à... kiểu gì cũng không tìm ra được cách bắn..."

"Con nhỏ Tiểu Vy ấy vốn lạ xạ thủ cừ khôi của CMI, bắn chưa bao chệch phát nào. Mỗi lần làm phi vụ thủ tiêu, nhỏ đó chỉ càn một khẩu trường, nhắm một phát trúng mục tiêu."

"Nhưng cậu Hải Đăng cũng không phải dạng vừa đâu, tay xạ thủ không tồi chút nào, được xem ngang ngửa với xạ thủ thế giới đấy. Mày nên nhớ, nãy giờ những cái xác đằng kia toàn những tên tài giỏi được trọng dụng bị cậu ta xử hết rồi đấy, tụi mình còn hên trán."

Hải Đăng nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Vy nói: "Bắt đầu đi, mạng con bé đó trong tay mày đấy. Mày làm không được, tao sẽ giết nó bằng khẩu súng trên tay mày. Chúc may mắn!"

Tiểu Vy im lặng không nói gì, đeo găng tay vào, vẻ mặt cực kỳ lạnh toát, giương khẩu súng ngắm bắn. Vì từ nhỏ, Tiểu Vy đã trải qua sự huấn luyện đào tạo vững chắc trong tổ chức nên kỹ thuật bắn của cô phải nói thuộc hạng cực đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top