Chương 58: Chỉ còn là hồi ức
Căn phòng 1004, khi Gia Ngọc bước vào, một mùi hương anh đào thoảng lại. Trước kia, anh từng nghe Tiểu Bảo nói trong gian phòng lớn của mình có một nơi bí mật nằm sau tủ gỗ đựng vật lưu niệm, anh khẽ đẩy tủ sang bên và bước vào trong. Đèn cảm biến tự động bật sáng khắp quanh đây.
Thứ khiến Gia Ngọc nhìn thấy đầu tiên là hai bộ quần áo được treo trên móc gỗ, một bộ vest đen lịch lãm kế bên là chiếc váy dài màu trắng tinh khôi bồng bềnh. Trên bức tường treo những tắm ảnh hai đứa trẻ lúc còn bé vui cười rất tươi và người phũ nữ phúc hậu. Ở giữa có một chiếc bàn kính trong suốt, trên mặt bàn là một chiếc laptop gắn usb màu đen và bên cạnh có những quyển truyện tranh. Anh đưa tay cầm lấy quyền truyện lên nhìn, bìa là hình bẽ cậu bé thây ma giống như anh đã từng vẽ với tựa đề "Nhật kí cậu bé Thây Ma".
Anh lật từng trang ra xem, nội dung bên trong hoàn toàn đều giống như những gì anh từng vẽ và viết ra. Tất cả đều được Tiểu Bảo đem đi đóng thành sách. Anh đặt quyển sách xuống, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím khởi động laptop, những gì có trong chiếc usb đều hiển thị trên màn hình cảm ứng lớn.
Chiếc video đầu tiên là lúc Tiểu Vy chưa phẫu thuật chuyển giới, khi ấy cô vẫn tỏ ra là một cô gái lạc quan với nụ cười tự tin và thuần khiết. Trên tay cầm que kem tươi ăn một cách vô tư, trên môi còn dính chút kem và cô tự cầm điện thoại quay lại.
"Gia Ngọc, kem rất là ngon và ngọt luôn đó. Nhìn chị giống đứa con nít quá ha, lớn rồi còn thích ăn kem... Em thấy chị mặc váy có đẹp không? Trông bánh bèo quá à. Chị thích mặc đồ giống như em, nhìn cá tính lại còn ngầu nữa..."
Nhìn nụ cười đó, bất giác trên môi Gia Ngọc chợt cong nhẹ. Nụ cười đó thật đẹp đến nổi khiến anh đau lòng vì không thể giữ lấy và về sau sẽ chẳng nhìn thấy thêm lần nào nữa.
"Gia Ngọc, khi nào em mới có thể đặt chân ra ngoài đi dạo biển cùng chị ngắm bình mình và hoàng hôn nhỉ? Chị nhớ lúc chúng ta còn nhớ, cả hai đùa nghịch trên cát, hất nước ướt như chuột và bị mẹ mắng nhưng lại rất vui. Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm nhưng có chút buồn vì không có em ở cạnh bên..."
"Gia Ngọc, chị cắt tóc nhé. Mái tóc dài này trong vướng víu lắm. Chị muốn làm con trai giống như em. Chị phải công nhận, mặc dù chúng ta là sinh đôi nhưng chị thấy em thật sự rất đẹp trai lại còn lạnh lùng nam tính nữa."
"Chị biết dù em không ra mặt nhưng em vẫn luôn âm thầm phía sau chị, giúp đỡ chị tránh những nguy hiểm. Chị từng thấy em trong bộ dạng chàng trai với thân áo sơ mi đen cũng với chiếc mũ lưỡi trai che khuất mặt. Dẫu không nhìn rõ nhìn chị khẳng định đó là em."
"Gia Ngọc, sao tự nhiên chị lại khóc thế này... Thật xấu hổ quá, không được khóc. Chị phẫu thuật chuyển giới nhé, chị muốn là một người con trai, thân xác này vốn không phải của chị... Chị đã rất cố gắng sống trong thân hình của một người con gái này, chị không thể chịu nổi nữa rồi... chỉ muốn dùng một con người mới để có thể yêu một người chân thành, tạo nên một cuộc sống mới... Em sẽ chấp nhận chứ?"
Video thứ hai, không còn là Tiểu Vy, cô gái thanh khiết ấy nữa mà là một người con trai với khuôn mặt ấm áp và chân thành, đôi mắt khát khao sự tự do đến mãnh liệt.
"Chào em, Gia Ngọc! Anh là Tiểu Bảo. Chắc em bất ngờ lắm khi thấy khuôn mặt này của anh tại sao lại giống em như vậy? Anh vì muốn mỗi lần soi gương nhìn thấy khuôn mặt này sẽ nhớ đến em, thật buồn cười quá phải không?"
"Gia Ngọc, cuối cùng anh cũng đã tìm được giáo sư bác sĩ có thể chữa được căn bệnh cho em rồi. Em đồng ý chữa bệnh nhé! Em nghe lời anh mà đúng không?"
"Gia Ngọc, anh biết em để ý đến người con gái ấy, người con gái mà cả hai chúng ta đã gặp khi cô ấy chỉ là một cô bé 15 tuổi. Em vì anh mà âm thầm bảo vệ người con gái mà anh hết lòng yêu thương. Hỏi thật nhé, em là thích cô ấy?... Đùa thôi! Anh muốn ba chúng ta cùng chung sống thật hạnh phúc, như vậy có quá ích kỉ không?"
Video cuối cùng được ghi lại vào khoảng hai ngày trước, Tiểu Bảo có lẽ đã đề phòng sự rủi ro nên đã có sự chuẩn bị trước đó.
"Gia Ngọc, khi em xem video này có lẽ anh thật sự đã là kết cục rồi. Xin lỗi vì để em ở lại một mình. Em phải tiếp tục chữa bệnh cho đến khi khỏi thật sự, về con mắt bị đục thủy tinh thể đó của em, đừng lo nhé! Từ nay một bên mắt của anh sẽ là ánh sáng của em, hãy giúp anh theo dõi những chặn đường phía trước mà chúng ta chưa từng đi qua. Về người con gái đó... Ừm... Anh tin em sẽ yêu cô ấy nhiều hơn anh, bởi tình yêu của anh là điều khó có thể chấp nhận được, sẽ bị người đời phát xét... Bộ đồ đó, em có nhìn thấy không, em mặc sẽ đẹp hơn cả anh nữa đấy. Nói vui nhé, anh muốn nhìn thấy em kết hôn với người con gái em yêu. Em nhất định phải sống tốt hơn, anh không thể làm được nên anh tạm thời dừng lại. Tạm biệt nhé, em trai của anh, Hoàng Gia Ngọc! Đừng buồn, đừng khóc, hãy tiễn anh bằng một nụ cười, lâu rồi anh chưa thấy em cười. Chúc em hạnh phúc, bác sĩ trẻ!"
Kết thúc đoạn video là nụ cười thật tươi của Tiểu Bảo, ánh mắt không còn vương vấn một chút muộn phiền nào, không đau buồn, không mệt mỏi. Cảm xúc trong anh lúc này thật khó từ nào diễn tả thành lời, càng nhìn nụ cười đó khiến anh thêm tội lỗi và chua xót.
Gia Ngọc đứng dậy, đi tới màn hình cảm ứng, đưa tay chạm vào hình ảnh đó. Bất giác ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, khẽ nhắm đôi mắt lại, một giọt lệ từ khóe mắt chảy dọc xuống gò má. Căn phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết, lòng người cũng dần nguội lạnh.
...
Tờ mờ sáng.
Băng Di giật mình tỉnh dậy, cảm giác cả người ê buốt rã rời, vết thương bên hông đau nhẹ khi cô cử động. Cô chống tay ngồi chồm lên, đảo mắt nhìn căn phòng trông thật lạ lẫm, không phải phòng quen thuộc nơi Tiểu Bảo, là ở một chỗ khác. Và cô không quan tâm đây là đâu, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại cô phải đi tìm một người.
Cô giật ống tiêm ra khỏi mu bàn tay rồi đặt chân xuống sàn đứng dậy bước đi bề phía cửa, thì một giọng nói nhẹ cất lên: "Định đi đâu với vết thương đó?"
Băng Di hơi nghiêng đầu sang nhìn người đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành, hai tay đan vào nhau, nhìn cô với ánh mắt của sự dò xét nhưng tuyệt nhiên trong đôi mắt đen huyền ấy không biểu lộ một cảm cảm xúc nào, nó u uất đến bí ẩn như không muốn cho ai có thể nhìn sâu vào bên trong. Băng Di quay đi tiếp tục hướng về phía cửa.
"Tiểu Bảo chết rồi!"
Đôi chân cô chợt khựng lại, tim bỗng nhiên nhói lên một giây tức thì.
Hải Đăng đứng dậy rời khỏi ghế ngồi tiến chỗ Băng Di đang đứng: "Không cần nói chắc cô cũng biết ai khiến nó phải chết."
Băng Di nhanh chóng lấy lại thần sắc, khẽ ngước mặt lên nhìn thẳng vào Hải Đăng, cất giọng nhẹ bẫng: "Biết làm gì? Điều đó quan trọng? Trong cuộc chơi, có kẻ sống kẻ chết."
Nói rồi, Băng Di ngoảnh mặt đi và bước sang ngang, nắm lấy vặn cửa mở ra rời khỏi đây. Hải Đăng chợt nhếch môi cười nhạt khi thấy độ kinh người của cô gái này quả thật quá đáng và xấc xược. Anh tưởng rằng, sau khi tỉnh dậy sẽ thấy bộ dạng đau khổ khóc lóc của Băng Di nhưng anh đã lầm, cô hoàn toàn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Định trả ơn ân nhân cứu mình bằng cách bỏ đi à?" Hải Đăng lên giọng nói.
Băng Di dừng bước nhưng không quay lại, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và cũng tỏ vẻ không quan tâm gì đến lời Hải Đăng nói, vuốt hết tóc mình ra sau rồi thản nhiên bước tiếp.
"Một kẻ như mình tại sao lại cứu con nhỏ ấy nhỉ? Mình điên thật rồi. Nếu không vì cậu nói của mày, Tiểu Vy... à không, phải là Tiểu Bảo mới phải... Sự cá cược của mày rằng sẽ có một ngày tao chết dưới tay con nhỏ ấy, để xem nó sẽ làm được gì tao... Hay đơn giản chỉ là lời nói bâng quơ của mày thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top