Chương 57: Giọt nước mặn đắng
Gia Ngọc cõng Tiểu Bảo trên lưng chạy đua với thời gian, anh ước chi thời gian có thể quay ngược trở lại thì anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Có lẽ anh không đủ cảm nhận hết sự thống khổ cùng tuyệt vọng trong lòng Tiểu Bảo so với anh có thể lớn hơn rất nhiều. Giờ anh muốn oán, chỉ có thể oán ông trời quá tàn khốc mà thôi. Monster chạy theo sau mà cảm thấy đau xót.
Mâu trong miệng Tiểu Bảo hộc ra liên tục làm ướt vai áo Gia Ngọc, đôi mắt nhắm lại, hơi thở một yếu dần đi, anh thì thào: "Gia Ngọc... Gia Ngọc..."
"Đừng nói gì ngay lúc này, anh sẽ không sao đâu. Xin đừng rời bỏ tôi, xin anh!"
Gia Ngọc nói giọng lạc đi trong sự sợ hãi. Anh sợ cái cảm giác đau đớn ùa về lần nữa, mất mẹ đã để một vết cắt trong lòng không thể lành lặn, nó thành một vết sẹo rỉ máu. Anh không muốn lạc lõng giữa cõi đời này mà không một người thân thuộc nào cả.
"Anh buồn ngủ lắm rồi Gia Ngọc à. Đừng chạy nữa, không kịp đâu. Xin em... hứa với anh, nhất định phải sống, phải sống phần đời còn lại, thực hiện những gì anh chưa làm được. Hãy sống tốt hơn khi em là chính mình, được không?"
"Tôi không thể!"
"Em có thể! Em là nghe lời anh mà phải không... Hình như, anh thấy mẹ, mẹ đang đứng mỉm cười chờ anh... Ở một nơi nào đó, anh sẽ bảo vệ em... Hãy là một bác sĩ nhé... Xin lỗi và cám ơn em, Gia Ngọc... Đây có lẽ sự giải thoát tốt nhất rồi, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chặn đường khác... Tuy có chút không nỡ..."
Giọng nói Tiểu Bảo nhỏ dần rồi lặng im. Anh giờ đây đã chìm vào trong hư không của cõi mộng mị, là một giấc mơ đẹp đẽ, là sự tự do trên bầu trời cao.
Khi cánh tay Tiểu Bảo buông thõng xuống là lúc đôi chân Gia Ngọc dừng lại, tan nát cõi lòng không cất nổi thành lời, tiếng khóc như bị ách lại trong họng. Anh tiếp tục cất từng bước chân trong sự nặng trĩu, cho đến khi không thể nào bước được nữa, anh khụy xuống nền gạch.
Monster vội chạy tới đỡ Gia Ngọc nhưng Key đã giơ tay cản lại: "Để cậu chủ một mình, ngay lúc này."
Gia Ngọc khẽ đỡ lấy thân người lạnh lẽo nhuốm máu của Tiểu Bảo, ôm chặt vào lòng. Đây có lẽ là cái ôm đầu tiên cũng như là lần cuối cùng đầy đau đớn nhất của anh, tại sao lúc đó anh không thể giang rộng vòng tay của mình dành cho người. Anh chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp từ người được nữa.
Đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng không có một giọt nước mắt, ngửa mặt lên rồi tự cười vào hi vọng viển vông của bản thân. Nhận ra sự tuyệt vọng không đến với sự đổ vỡ ầm ĩ mà là sự trống rỗng bất tận trong nội tâm.
Dường như đã mất hết sức lực, cả cơ thể vô thức tựa vào thứ gì đó ngay cạnh có thể tựa được. Đến ngay cả việc đảo con ngươi trong lòng mắt cũng trở nên mệt mỏi. Những giọt nước mắt đã cố nín nhịn bất giác rơi dài trên hai gò má, chúng nối tiếp, nối tiếp nhau chảy dài.
Lần đầu tiên, Monster nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt băng giá, ngập tràn sự bi thương vô tận. Anh ta nhìn thấy cũng không thể kìm nén được mà bật khóc. Key vẫn đứng lặng người, nỗi mất mát đó, mất đi người thân duy nhất trên đời này của mình còn gì đau hơn, giống như cậu lúc đó vậy. Cậu đã từng trải qua điều kinh khủng đó, đến mức ám ảnh trong suốt thời gian qua, hình ảnh ba mẹ mình bị bắn chết là hồi ức kinh hoàng nhất.
...
Sau thông tin Tiểu Bảo chết, mấy ai cũng đều tỏ ra bình thường mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối với sự ra đi khi còn quá trẻ của anh. Chỉ có một số người thân cận từng gắn bó với Tiểu Bảo lâu như vậy lúc vẫn còn là một Tiểu Vy hoạt bát và thông minh, vẫn bàng hoàng không tin được sự thật này.
Có lữ người hả hê nhất trong số năm người con của gia tộc Hoàng chính là Hoàng Khang, gì sự việc lần trước khi anh ta bị Tiểu Bảo chọc giận.
Gia Kỳ thì không có phản ứng gì, ngoài việc âm thầm cầu nguyện, thả một cành hoa đồng tiền đỏ. Dù ít tiếp xúc và nói chuyện với nhau thì nó cũng là em của mình.
"Chuyện của cậu ba có vẻ là lời cảnh cáo của ông chủ dành cho các cậu. Thật sự lấy làm tiếc, cậu Tiểu Bảo thật sự là một người thông minh đã giúp không ít mang lại nhiều lợi ích cho CMI."
Alex Phạm nói khi đang ở gian phòng riêng của Hải Đăng.
Hải Đăng không tỏ ra đau buồn gì, vẫn thản nhiên cài từng khuy áo lại, cất giọng: "Là do nó tự chuốt lấy, bởi sự ngu muội của nó thôi. Khao khát tự do thì được gì, trong khi ba đã cho nó quyền lực và tiền tài, chẳng phải sung sướng sao. Nó thừa biết ba là người thế nào lại còn thỏa hiệp rồi chống đối để rồi nhận lấy lết cục như vậy."
"Dù sao thì cậu ấy cũng đã hợp tác làm chung với cậu ba, không hề tính toán, cũng không cạnh tranh gì với cậu cả. Vốn bản tính thiện lương, đáng ra cậu ấy không nên ở một thế giới vốn không thuộc về mình. Có lẽ cái chết là sự giải thoát cho cậu ấy. Cái tôi khâm phục ở cậu Tiểu Bảo là sự quyết đoán, bản lĩnh, dám nói dám làm."
Vẻ mặt Hải Đăng chợt trầm ngâm, có chút chết lặng trong tim, bề ngoài lạnh nhạt là vậy, nhưng khi nghe tin Tiểu Bảo chết khiến anh bàng hoàng. Cho dù có những lần giữa anh và Tiểu Bảo, hay là Tiểu Vy đụng độ mâu thuẫn nhưng nó chưa bao giờ để bụng, đều cho qua tất cả. Dẫu sao thì nó cũng em ruột suốt từng ấy hai mấy năm.
Hải Đăng thôi không nghĩ đến nữa, đi thẳng vào trong phòng ngủ, nhìn cô gái trong chiếc váy thun trắng nằm trên giường của mình, tay ghim ống truyền dịch và thở bằng oxi sau khi phẫu thuật lấy đạn. Và người nằm đó không ai khác chính là Băng Di.
Băng Di được Hải Đăng cứu. Không biết là vô tình hay hữu ý, khi Hải Đăng lại gặp Băng Di bị vệ sĩ lôi đi lúc anh đang chuẩn bị đi giải quyết công việc. Bộ dạng của Băng Di lúc đấy vô cùng thê thảm, cả người bê bết máu tươi tưởng như chết đi, nhưng không ngờ mạng cô lại lớn đến thế. Cũng may viên đạn bắn chệch, không chúng điểm chí mạng nên không sao, chỉ bị mất máu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top