Chương 56: Mất mác

Tối đến.

Sau những gì xảy ra hôm nay, Tiểu Bảo dần lấy lại thần sắc. Trên người anh mặc sẵn một bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới và trong đêm nay anh sẽ rời khỏi đây, mặc cho trước mắt đầy rẫy những bủa vây.

Tiểu Bảo bước ra phòng khách, Băng Di đang đứng bên cạnh ổ cửa sổ lớn ngắm nhìn không gian tối mịch ngoài kia. Anh nhẹ bước tiến lại đứng kế bên cô và nói: "Cùng anh chạy trốn, đêm nay."

"Vậy còn người kia?" Băng Di cất giọng nhưng không quay qua nhìn Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ôn tồn nói: "Vì Gia Ngọc muốn anh đi, nó là nhất quyết như vậy."

"Vậy thì đi thôi!"

Tiểu Bảo nắm chặt lấy bàn tay của Băng Di rời khỏi căn phòng này, thì đúng lúc gặp quản lý Kim đang đi tới.

"Cậu chủ, cậu định..."

"Xin lỗi anh, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi tin anh sẽ không báo cho ba tôi biết. Cám ơn anh, trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ bên tôi, giờ thì anh hãy đi trên con đường mình đã chọn. Tạm biệt!"

Dứt lời, Tiểu Bảo nhanh chóng đưa Băng Di chạy đi. Quản lý Kim chỉ biết đứng chết lặng, đành cúi đầu chào bất lực rồi nhìn cậu chủ của mình chạy đi, cùng với giấc mơ hoài bảo và bên cạnh là người con gái cậu thương yêu hết lòng.

Chạy tới đoạn đường mòn ven hai bên cánh rừng thông, là lối ra tới cổng, chỉ cần qua được đó nữa là có thể thoát khỏi đây. Đôi chân Băng Di chợt dừng lại trong phút chốc, khiến Tiểu Bảo cũng khừng người lại dừng theo cô.

"Quên một thứ, cần phải quay lại lấy."

Băng Di liền buông tay Tiểu Bảo ra mà quay người chạy về hướng ngược lại, cô không thể đánh mất thứ đó đó được, nó là kì vật duy nhất mà ba mẹ cô để lại, chiếc vòng tay bạc.

"Băng Di!" Tiểu Bảo gọi nhưng cô không ngoảnh lại. Trong phút chốc, anh cảm tưởng như vừa vụt mất một gì đó quan trọng và nổi bất an trong lòng trào dâng tột đỉnh.

"Pằng"

Đôi đồng tử nâu đặc giãn rộng, Tiểu Bảo đứng chết trân tại chỗ nhìn người con gái ấy chầm chậm ngã xuống đất, trái tim anh như ngưng đập ngay tại khoảnh khắc này. Họng súng trên tay tên vệ sĩ đang nhắm thẳng về phía anh.

Tiểu Bảo mặc kệ tên đó có bắn hay không, anh guồng chân chạy tới chỗ Băng Di nhưng hai tên vệ sĩ khác xuất hiện chắn ngang trước mặt anh. Anh không thể nào giữ được bình tĩnh liền đánh trả lại họ. Một tên đã nhanh tay nhân lúc anh đang đánh với tên kia, hắn đã chọc bơm kim tiêm chứa thuốc gây mê tạm thời vào cổ anh, khiến anh nhất thời ngã gục.

Mọi thứ trước mắt Tiểu Bảo mờ mịt và vô định, võng mạc anh vẫn in hằn hình bóng người con gái ấy, hàng mi dần dần khép lại trong tối sầm.

...

11 giờ đêm.

Tiểu Bảo choảng tỉnh, đôi mắt từ từ mở dần, thứ ánh sáng trắng khiến anh cảm thấy chói mắt. Anh khẽ chống tay đứng lên đối diện với người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn nhất trên đời này. Ông Hoàng Gia Lâm ngồi điềm nhiên nhìn anh với ánh mắt độc đoán, quyền uy.

Ông vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ lôi xác quản lý Kim đẩy ngã xuống trước mặt Tiểu Bảo một cách phũ phàng, không chút niệm tình. Cả người quản lý Kim toàn máu và máu thấm đẫm một mảng áo. Tiểu Bảo đứng trân trân nhìn trong sự bàng hoàng, tim anh chết lặng, tay chân rụng rời mà khụy xuống, cả người toát mồ hôi lạnh.

Bàn tay anh run rẩy chạm vào người quản lý thân thiết của mình, cổ họng nghẹn đắng không cất nổi thành lời. Anh khẽ lay lay người quản lý Kim nghẹn giọng nói: "Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, tất cả là tại tôi..."

"Chính sự ích kỉ bản thân con nên mới khiến người bên cạnh con phải lãnh hậu quả như vậy. Đó là cái giá mà con phải trả! Một kẻ thuộc tổ chức CMI, thì không chuyện rời khỏi đây, chỉ có chết mới được giải thoát. Hắn không quản được cậu chủ của mình, để cậu chủ chạy trốn thì chết cũng đáng thôi."

Giọng nói cất lên của ông Hoàng Gia Lâm kéo Tiểu Bảo ra khỏi sự đau đớn dằn xé tột độ. Anh đứng vùng dậy lao tới chỗ ông, ngay lập tức bị vệ sĩ giương súng cản lại, ánh mắt căm phẫn đầy ấp đau khổ cùng cực nhìn ông. Trái tim anh bị xé nát ra thành trăm mãnh, Băng Di chết, quản lý Kim chết, anh còn lại gì chứ. Ông ấy nói đúng, chính sự ích kỉ của anh khiến người khác bị liên lụy để rồi dẫn đến kết cục thê thảm như vậy.

Tiểu Bảo kìm nén cơn phẫn nỗ của mình, gằn giọng nói: "Tại sao ba lại làm như vậy? Những đứa con của ba đáng để ba mưu cầu danh lợi như vậy sao? Tất cả những đau khổ mà mẹ, tôi và Gia Ngọc đang chịu đựng đều do ba gay ra cả. Quyền lực, tiền bạc đối với ba quan trọng đến như vậy sao?"

Ông Hoàng Gia Lâm chợt cười khẩy, điềm bạc nói: "Đương nhiên là quan trọng. Trên thế gian này, vốn là tiến hành trắng đen xen lẫn nhau giống như mặt trăng mặt trời thay thế nhau vậy. Nhưng thực tế con vốn hiểu chỉ là con không dám đối mặt và chấp nhận. Cho dù con hận ta bao nhiêu, đối với ta mà nói đều là không đau không khổ, ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Hơn nữa, ta chưa xem con như con ruột, giống như con nói, ta chỉ lợi dụng để duy trì sự huy hoàng của ta mà thôi."

Tiểu bảo chợt gượng cười chua sót, là cuồng nộ, là uất hận. Hóa ra cho dù là con ruột của ông trùm Hoàng Gia Lâm, nhưng ông không hề xem mình là con, suy cho cùng cũng chỉ là công cụ không hơn không kém.

Anh im lặng chốc lát, khẽ chớp mắt, dòng lệ mặn chát tuôn xuống, vẻ mặt chợt lạnh tanh rồi lên tiếng: "Coi như tôi và Gia Ngọc sinh ra là để trả nợ cho ba. Đã đến bước đường này, tôi xin ba một ân huệ, buông tha cho Gia Ngọc đi. Sự huy hoàng của ba rồi sẽ có ngày bị hủy diệt thôi."

"Được thôi!" Ông đáp, khẽ nháy mắt ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng phía sau Tiểu Bảo.

"Cành... cạch..." Khẩu súng ngắn giương lên.

"Pằng... Pằng..."

Gia Ngọc vừa chạy vào cũng là lúc Tiểu Bảo từ từ trượt xuống, đôi chân anh cứng đờ đột ngột, đôi đồng tử giãn ra nhìn hai lỗ thùng phía sau lưng Tiểu Bảo đang rỉ máu loang khắp một màu đỏ. Từng giọt nhỏ xuống nền, nở ra đóa hoa nho nhỏ, đỏ rực đến chói lòa.

Ngay lập tức Gia Ngọc rút lấy khẩu súng bắn chết tên đã ra tay, sau đó vội vàng chạy tới đỡ lấy người Tiểu Bảo ngã vào trong vòng tay của mình. Từ miệng Tiểu Bảo, máu hộc ra thật nhiều. Cảm giác trong Gia Ngọc lúc này tuy không biết đau là gì nhưng anh có thể cảm nhận thứ đau đớn vô hình như cứa thẳng vào trong tim mà Tiểu Bảo đang chịu đựng.

"Xin đừng mà, mẹ đã không còn, tôi chỉ còn mỗi anh thôi... Hãy cố gắng, tôi xin anh."

Gia Ngọc nói giọng run lên, tay nhầy nhụa máu sền sệt. Tiểu Bảo ho sặc sụa, nôn ra máu nhưng vẫn cố giữ ý thức tỉnh táo, anh có thể nhìn thấy trong đôi ngươi hai màu của Gia Ngọc phản chiếu hình ảnh đau đớn của anh trong đấy.

Và cặp mắt đấy của Gia Ngọc đã vằn đầy những tia máu, như một con sói đơn độc giữa bầy đàn. Gia Ngọc chẳng thiết nghĩ gì nữa, cầm lấy khẩu súng đứng phắt dậy chỉa thẳng về người đàn ông quyền lực ngồi kia.

"Đừng... đừng... Gia Ngọc..." Tiểu Bảo cố gắng nói từ chữ, bàn tay níu lấy chân của Gia Ngọc để ngăn lại: "Đừng giết ông ấy, sẽ là cái tội đấy. Dù sao cũng là người sinh ra chúng ta..."

Đôi mắt Gia Ngọc vẫn giận dữ, phẫn nộ nhưng bàn tay cầm súng chợt run lên. Trái tim anh cảm giác sẽ bay ra khỏi lồng ngực, từng cơn khó chịu cứ thay nhau ùa đến. Vẻ mặt anh lạnh lùng giờ đây hiện rõ sự đau xót tột cùng, chỉ hận không thể giết được kẻ cầm thú kia.

Giọng anh dằn xuống: "Ông là một kẻ không biết giữ lời. Coi mạng người như rơm rác, ngay cả chính con ruột của mình cũng không chừa một đường sống cho nó, ông có còn là con người không hả?"

"Về nhà thôi, Gia Ngọc!"

Gia Ngọc quăng khẩu súng đi, giới hạn cuối cùng của anh đã không còn nữa rồi. Anh nhanh chóng đỡ lấy người Tiểu Bảo trên lưng mình cõng đi, guồng chân chạy khỏi đây.

"Ông chủ, có cần cho người..."

Ông Hoàng Gia Lâm nói: "Không cần, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Cho một người theo dõi hành tung của nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top