Chương 55: Cảm giác tội lỗi

"Trời ạ... cậu chủ đi đâu biệt tăm nãy giờ không thấy về, ôi thật tình... không biết từ lúc mà cậu ấy lại nổi cơn tam bành ra ngoài nhiều đến vậy, bình thường có bao giờ bước chân lấy nửa bước đâu. Gì vậy, sao bông băng dính máu đầy dưới sàn thế này, còn cả thuốc kháng sinh nữa... đúng là căn phòng này mình không dọn, chắc không ai dám dọn."

Monster vừa than thở vừa cặm cụi dọn mấy thứ linh tinh, dù sao thì anh ta cũng đã quá quen với công việc này rồi. Không phải anh ta có ý nói cậu chủ của mình ở bừa bộn, ngược lại mọi đồ đạt trong gian phòng lớn này vô cùng ngăn nắp và đơn giản, chỉ là cậu chủ mỗi khi tập trung cao độ dành thời gian vẽ vời, thì lại có cả chục tờ giấy A4 vứt đầy dưới sàn và không có ý định nhặt lại, cho nên người dọn sẽ là anh ta.

Sau một hồi còng lưng thu dọn một mớ bông băng, sắp xếp lại mấy tập hồ sơ để lại chỗ cũ, Monster đem bao rác đi ra ngoài trước cửa thì vô tình gặp Cát Tường đang đứng dòm ngó xung quanh. Anh ta ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô tiểu thư này ở đây, anh ta vội cúi đầu chào.

"Đây chính xác là nơi ở của cậu út chứ? Công nhận u ám dã man."

Cát Tường hào hứng khi lần đầu đặt chân tới chỗ này, cô nghe nhiều người bảo không nên tới nếu không phải người thân cận tuyệt đối của cậu út, thì sẽ gặp nhiều điều phiền toái.

Monster nghiêm túc nói: "Thế nên mới có được sư yên tĩnh, không ồn ào như các dãy nhà khác trong biệt phủ. Không biết cô tới đây là vô tình hay có ý định gì khác?"

Cát Tường hơi nhíu mày nói: "Ý gì là sao? Tôi chỉ có chút tò mò về con người ở đây thôi. Có gì bất thường sao?"

Monster vô tư cười đùa: "À không có gì! Nếu cô tò mò ai thì tò mò, chứ người ở đây thì tốt hơn cô nên bỏ cuộc, bởi chẳng khai thác được gì đâu."

"Nếu đã là quản lý của cậu Gia Ngọc đó, chắc anh biết rõ về cậu ấy lắm nhỉ? Chẳng hạn thích ăn gì, thích làm gì mỗi khi rãnh rỗi? Có thể nói cho tôi biết không?"

Monster đưa tay gãi đầu một cách ngố tàu nói: "Mặc dù là quản lý của cậu ấy gần được 4 năm, tôi thật sự còn không hiểu rõ nữa là. Thích ăn gì ấy hả? Biết mới lạ luôn đấy. Bình thường sẽ có người giúp việc mang đồ ăn tới, để ở trước cửa rồi chạy vù đi cái vèo. Sau đó đến rồi tới dọn, cái khay còn nguyên si, lâu lâu ăn vài ba miếng. Còn rãnh rỗi làm gì sao? Ngoài đâm đầu vào dàn máy tính thì... à, vẽ tranh, cậu ấy rất thích vẽ vời và đọc sách y học. Nói chung còn người cậu ấy kín tiếng lắm, cô mà để cậu ấy mở miệng nói một câu dài hơn mười chữ tôi bái phục."

"Thật sự kiệm lời như thế sao?"

"Phải! Và cậu Gia Ngọc cực kì không tiếp xúc với người lạ đâu, trừ khi đó là người mà cậu Tiểu Bảo chọn lọc. Chỉ có trường hợp lạ lùng lần đầu tiên tôi thấy, cậu chủ để cho một cô người hầu dọn phòng của mình mà vốn trước giờ cậu không thích chạm vào bất kì đồ đạc trong gian phòng này đâu. Người hầu đó chính là cô gái mà cậu Tiểu Bảo đang bảo vệ."

"Ồ!" Cát Tường mắt sáng lên thoáng lấy làm kinh ngạc bởi con người kì lạ này, có quá nhiều điều cô muốn biết về thế giới bên trong của người con trai đó. Cô tiếp lời: "Thế thật sự thì, cậu chủ của anh chính là người tạo ra hệ thống an ninh tầng mây ICY?"

Monster có chút dè chừng khi nghe cô tiểu thư nhắc đến hệ thống bảo an ICY, anh ta nói:

"Có vẻ như cô cũng nắm không ít thông tin đâu nhỉ. Tốt hơn thì cô nên nắm ngoài phạm vi giới hạn thôi, biết quá nhiều kẻo lại rước họa vào thân."

"Chậc" Cát Tường tặc lưỡi, đưa tay vuốt tóc mái ra phía sau vô cùng thần thái sắc sảo và kiêu sa, đậm chất một cô tiểu thư danh giá. Cô nhẹ giọng nói: "Như thế tôi càng phải mạo hiểm thôi, phải giăng lưới mới bắt được cá chứ. Tôi không tin đàn ông trên đời này lại không đam mê sắc đẹp, sự dục vọng trong đám đàn ông các anh không nhiều thì chí ít ai cũng có. Và tất nhiên không thể nào có tâm lý cứng trước một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ được."

Monster lắc đầu cười khẩy đáp: "Vậy thì cô lầm rồi, thứ đàn ông cô nói ai cũng có dục vọng nhưng cậu chủ không phải thuộc hạng người đó, cậu ấy sẽ không giống như cậu Khang hay thiếu gia Thái Dollar đam mê tửu sắc. Cậu ấy ngoại trừ trước kia chỉ tiếp xúc với Tiểu Vy khi chưa chuyển giới thì chắc chẳng bảo giờ nhìn ngắm mấy cô chân dài có gương mặt xinh đẹp, bánh bèo đâu. Trái tim cậu ấy sắc đá lắm, không cảm xúc cho nên cô mà muốn chinh phục, thì tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi là vừa. Cậu ấy kì dị và khó hiểu! Chẳng nói cũng chẳng thể hiện cảm xúc cho người khác thấy."

Mặc cho Monster đang đứng nói vu vơ thì Cát Tường lại ngây người ra nhìn người con trai trong bộ dạng ướt rượt, cánh tay phải nhuốm máu bê bết. Đây có lẽ là lần thứ ba cô gặp Gia Ngọc, nhưng lần này cô nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt bất cần đến lạnh buồn. Điều kì lạ nhất là ở đôi mắt ấy, một bên nâu lạnh, một bên xanh dương mờ đục, nó u uất tối tăm như đáy vực thẩm trong đáy đại dương.

"Cậu chủ! Trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả? Mặt mũi, tóc tai, quần áo đều ướt hết cả này..." Monster quýnh quáng, hốt hoảng nhảy dựng lên khi thấy bộ dạng tệ hại lúc này của Gia Ngọc, quay sang Key gằn giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ thế hả Key?"

Gia Ngọc mở toang cửa đi thẳng vào bên trong, khẽ lướt ngang Cát Tường như cơn gió thoảng, anh lao vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại. Monster với Cát Tường đứng sựng bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh, trong vẻ mặt không được bình tĩnh.

Monster vội nắm vặn cửa nhưng không thể mở được vì đã bị khóa trái, anh ta đập cửa rầm rầm, không ngừng lớn giọng gọi vớ vẻ mặt hớt hãi: "Cậu chủ... cậu chủ... cậu làm sao vậy? Mau mở cửa ra đi."

Trong khi đó Cát Tường lại đảo mắt nhìn khắp gian phòng lớn này, vô cùng lạnh lẽo không chút hơi người, tôi mịt mờ chỉ có thứ ánh sáng ngoài ban công hắt vào. Đồ vật ở đây vô cùng ít, không gì ngoài những sắp giấy A4 trắng tinh xếp chồng lên nhau. Nhưng đặc biệt, không khí trong này rất thơm mùi tinh dầu hoa cam. Và sự chú ý của cô dồn vào vào khung tranh với bức phát họa đang còn dở dang. Là một quả tim với những nét vẽ đường gân máu nhưng khiến đối phương nhìn ra chân dung một cô gái tóc dài, có điều đôi mắt đó có vẽ chưa được chủ nhân hoàn thiện.

"Choang"

Cát Tường giật nảy mình khi nghe tiếng vỡ phát ra từ phòng tắm gần đó.

"Cậu chủ... Cậu chủ... đừng có kích động mà nghĩ quẩn đấy... Key, cậu còn đứng đó làm gì nữa, mau phá cửa đi..."

Key cúi người nhặt lại những tờ giấy A4 đã được in những nét vẽ một cách thản nhiên như không, khẽ cất giọng nói: "Đừng làm phiền cậu chủ!"

Monster trợn mắt nhìn Key quát: "Điên à! Đợi tới lúc ấy, có mà bế xác cậu chủ luôn rồi."

Key hừ lạnh, dừng lại mọi động tác, nghiêng đầu nhìn Monster lạnh lùng nói: "Anh nghĩ cậu chủ dễ chết đến vậy à? Nếu không thì cậu chủ đã chết từ lúc nãy khi cứu cậu Tiểu Bảo rồi. Một người cố gắng sống đến bây giờ vì người còn lại là điều chẳng dễ dàng. Ai cũng có thời gian để bình tĩnh lại, cậu chủ cũng vậy. Thay vì đứng đó mà la lối thì anh nên đi chuẩn bị băng gạc và thuốc sát trùng, kháng sinh đi thì hơn."

Nói rồi, Key gom lại mấy tờ giấy A4 được một sấp, đứng lên đi về phía cửa. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Đi pha một ly sữa nóng cho cậu ấy."

Monster và Cát Tường đứng ngơ ngác nhìn nhau. Monster vẫn không thể thừa nhận việc Key chỉ mới làm trợ thủ cho cậu chủ chưa được bao lâu, lại hiểu cậu ấy như vậy. Cậu ta bề ngoài chỉ mới thanh thiếu niên trẻ như cậu chủ, tuy có đôi chút lạnh lùng nhưng không nóng vội, sự bĩnh tĩnh đạt đến mức thượng thừa.

Bên trong, Gia Ngọc ngồi bệt xuống nền gạch dưới vòi hoa sen chảy xối xả ào ào, lọ thuốc Tonic G lăn lóc dưới sàn, những viên thuốc hoà tan cùng máu vào nước. Lòng ngực thoi thóp, trái tim anh như bị bóp nghẹt đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

Trên chiếc gương phẳng in hằn một lỗ với những đường nứt nẻ dính lốm đốm máu, Gia Ngọc trong lúc kích động đã tự đấm vào đó. Trong anh đang cảm thất vọng về người mà anh cố gắng sống để có thể giúp người đó đạt được sự tự do, ấy vậy mà người đó lại đi tìm cái chết như vậy. Nhưng anh lại cảm thấy thất vọng về mình bản thân mình nhiều hơn.

"Mẹ à, tất cả là lỗi do con, con không thể làm gì được cho người ấy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top