Chương 54: Thật khó để rời đi

Trong căn phòng tối với thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngồi gần cửa ra vào ngoài ban công, Gia Ngọc vẫn tiếp tục hoàn thành bức tranh vẽ, anh đang phát họa những đường mạch máu của trái tim tựa mãnh pha lê dần dần hình dung ra được một gương mặt của người con gái nào đó, chỉ có điều anh chưa thể vẽ đôi mắt ấy trông sẽ như thế nào. Là vui tươi hay buồn?

Vì bị thương ở tay phải khiến việc cầm bút chì vẽ của anh có chút khó khăn. Khi ngòi bút đặt xuống giấy đã bị chệch đi làm một đường, Gia Ngọc nhất thời tức giận ném cây bút đi vào một góc nào đó.

"Sẽ không kịp mất!" Gia Ngọc vịn tay vào khung tranh mà cúi gầm mặt xuống trong sự bất lực, bởi chỉ còn hai ngày nữa, Tiểu Bảo sẽ rời khỏi đây vậy mà anh chưa thể hoàn thành xong bức tranh này để đanh tặng cho người anh của mình.

Anh đứng khắt dậy, vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào rồi rời khỏi phòng.

"Cậu chủ, cậu đi đâu thế... tôi có việc... cậu chủ..."

Monster gân cổ lên gọi nhưng Gia Ngọc đã đi mất hút, anh ta không biết Gia Ngọc đi đâu, liền vội đi theo vì sợ nhỡ may cậu chủ lại gây ra chuyện chắc anh ta đập đầu mất.

...

Trên sân thượng, Tiểu Bảo ngồi trên lang cang nhìn về phía khơi xa, nơi nước biển tôi đen và mặt trời lặn xuống vào nuôi chiều hoàng hôn xế tà. Gió thổi lồng lộng khẽ phả vào gương mặt mang đầy buồn phiền của anh, mái tóc bay lất phất.

Anh cảm tưởng như một cây cổ thụ đang lớn dần, đơn độc và mệt mỏi nhìn thế giới ồn ào ngoài kia, điều mà bấy lâu nay anh vẫn nuôi hy vọng nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy. Nhìn vào nỗi đau bị ruồng rẫy và giấu kín.

Anh nghiêng đầu sang nhìn Băng Di, cô đang đứng cách anh một đoạn không xa cũng không gần, anh khẽ nói: "Chúng ta sinh ra trong cô độc, anh vẫn đang chờ một người, người có thể sánh bước cùng anh. Em có thể nắm lấy tay anh, cả trái tim này dành chọn cho em. Cùng sống, cùng chịu đựng. Nếu có thể sống bên nhau, anh tin mình sẽ hạnh phúc hơn nữa."

Băng Di im lặng không nói gì, cũng không phản ứng, chỉ đứng lặng yên nghe Tiểu Bảo nói. Ánh mắt lỡ đễnh, vôn hồn và xa xăm.

"Như thủy triều cuốn trôi anh đi vậy, như thể bản thân chơi vơi giữa biển khơi. Ngày càng đuối sức không thể nhìn thấy thiên đường nơi đâu. Anh cần em, để an ủi anh rằng anh sẽ không sao. Được ở bên cạnh em ngay lúc này cảm giác thật bình yên, giống như Gia Ngọc vậy, nhưng chỗ Gia Ngọc không được sự ấm áp chỉ là nổi lạnh lẽo thấu tim. Nơi em, anh cảm nhận được sự vỗ về, anh luôn tin tưởng em. Em, ở phía ngực trái đó, có vị trí nào dành cho anh không?"

Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời, cô vẫn như thế, lẳng lặng không nói gì. Làn tóc đen dài bay lòa xòa trong gió, vẻ mặt luôn thản mặc như thế. Anh chợt gượng cười quay mặt đi.

"Sẽ rất khó có câu trả lời đúng không? Anh biết, em vẫn chưa chấp nhận bản thân anh hiện tại là một Tiểu Bảo. Có lẽ trong em, hình bóng Tiểu Vy vẫn tồn tại đâu đó."

"Là quan trọng đến thế sao?" Lúc này Băng Di mới cất tiếng nói.

"Hơn cả sinh mệnh!"

"Sẽ hối hận đấy!"

"Không đâu!" Tiểu Bảo lắc đầu, tiếp lời: "Bây giờ, nếu em lựa chọn đi theo anh chạy trốn khỏi nơi này, liệu em đồng ý chứ? Mà thôi, em không cần trả lời đâu. Anh biết, em đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi nhưng dù mọi giá nào anh cũng cố gắng để em và Gia Ngọc được tự do khỏi cái nơi này."

"Thà rằng giải thoát cho bản thân mình trước đi thì hơn. Mình lo cho mình chưa được thì đừng nghĩ đến việc lo cho người khác."

Băng Di buông câu thẳng thừng tuy không dứt khoát nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Rồi sau đó, cô quay người đi để lại Tiểu Bảo bơ vơ ngồi một mình ở đây.

Lời nói vừa rồi của Băng Di không sai, anh cái gì cũng có chỉ là bản thân tìm kiếm sự tự do lại khó nhằn đến vậy. Đến cuối cùng thì chưa được gì cả, mọi sự đều bị người ba độc đoán hất đổ cả. Anh lại cười nhạo chính bản thân mình, thật ngu ngốc.

Anh ngồi quay ngược vào bên trong, nâng lấy lon nước Strongbow dâu đen uống vài ngụm và bốc một ít hạt dẻ ăn trong cay đắng uất nghẹn. Muốn khóc lại không thể khóc được, chỉ đành bất lực chấp nhận thôi.

"Làm gì trên đó vậy?"

Giọng nói âm trầm quen thuộc cất lên, Tiểu Bảo đưa mắt nhìn bóng dáng áo thun trắng quen thuộc cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống đang tiến bước tới đây.

Nhìn thấy cẳng tay phải của Gia Ngọc quấn băng trắng rướm một màu đỏ, Tiểu Bảo có chút gắt gỏng: "Em lại bị thương nữa sao? Anh đã nhắc bao lần rồi, em không chịu nghe."

Gia Ngọc lặng im bước đến bên người anh đang mang nhiều sự buồn phiền kia, anh thấy trong đôi mắt biết cười đó dường như đỏ hoe đang khóc, tràn đầy sự tuyệt vọng, anh hỏi:

"Là vì kẻ máu lạnh?"

Tiểu Bảo nở nụ cười cay đắng nghẹn ngào nói: "Muốn được tự do, được yêu một người, có được cuộc sống bình thường cũng có tội sao? Ba đã hứa suông rồi Gia Ngọc à. Ba không giữ chữ tín như anh nghĩ. Chắc do bản thân anh vô dụng quá. Buồn cười nhỉ? Anh không sao đâu. Vì anh đã sống như những gì theo ý của ba. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ khi ngồi ở trên này, cuối cùng anh cũng đã tìm ra cho mình con đường giải thoát rồi."

Tiểu Bảo khẽ đặt chân lên bậc thềm lang cang, chống tay đứng dậy, giang rộng đôi tay, nhắm mắt lại hít lấy một hơi thật sâu.

Gia Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang: "Đừng đứng như vậy!"

Tiểu Bảo bước ngược chân ra sau và đi từng bước một vô cùng bình thản, anh nói: "Con người sinh ngược được thì sẽ đi ngược được."

"Đừng mà!"

Gia Ngọc gằn giọng, với ánh mắt tràn ngập sự lo sợ, anh sợ sẽ mất đi người chảy cùng dòng máu với mình. Anh đã cố gắng sống vì người này, vì người khao khát mãnh liệt hoài bão với bao ước mơ cháy bỏng chưa thể thực hiện được, cho nên anh mới cố gắng trụ tới tận bây giờ chỉ vì người này là người thân duy nhất của anh còn tồn tại.

Bước chân Tiểu Bảo chợt khẽ nghiêng, có đôi chút loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng làm Gia Ngọc sững người, đôi chân cứng đờ.

Tiểu Bảo chợt cười đùa: "Lần đầu tiên thấy em lớn giọng với anh đấy. Không biết em có thật sự chấp nhận cái diện mạo của anh hiện tại không? Hay cái bóng Tiểu Vy trong em còn quá lớn?"

Gia Ngọc giữ lấy bình tĩnh nói: "Là ai không quan trọng, miễn là anh còn sống."

Tiểu Bảo ngoảnh mặt nhìn xuống bên dưới, nước mắt lưng tròng chợt tuôn rơi: "Trên này trông sợ thật đấy! Nhưng lòng người con đáng sợ hơn nhiều. Từng muốn rời đi, sau đó tồn tại dưới một bóng dáng khác. Lại không nỡ rời đi, vì người nói, vẫn còn có người ở đây mà."

Anh nhìn Gia Ngọc nở nụ cười ngậm nước mắt, từ từ ngã người ra sau, buông lơi tất cả. Đôi chân Gia Ngọc lao tới trong tích tắc, muốn bắt lấy bàn tay đó nhưng lại không thể nắm giữ lấy.

Trong giây phút đó, Tiểu Bảo bỗng nhiên cảm thấy hối hận cho hành động dại dột này của mình khi Gia Ngọc cũng đang rơi theo anh. Giọt lệ nóng hổi, mặn chát vỡ tan trong không trung. Cả hai đều nhấn mình chìm trong bể nước sâu hoắm.

Gia Ngọc nhanh chóng đưa Tiểu Bảo lên khỏi hồ nước, cả hai nằm sải người ra, lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp, cả thân người ướt rượt. Anh chống ta ngồi dậy nhìn Tiểu Bảo, sự phẫn nộ đến cùng cực tuyệt vọng sâu trong đôi mắt của người anh lộ hẳn ra.

Tiểu Bảo bất chợt òa khóc mà gào lên: "Sao lại làm vậy? Sao em lại làm vậy hả, Gia Ngọc? Sao em lại nhảy xuống chứ?"

Key cùng cô bé Thi Thi đằng kia đã chứng kiến cảnh hạ người rơi từ trên sân thượng cao nhất của tư dinh xuống hồ nước, mà vội chạy tới.

"Mẹ muốn anh sống, tôi muốn anh sống." Gia Ngọc gân cổ lên nói để nổi mà giọng lạc đi, đôi mắt vô hồn từ lúc nào lại trở nên vừa tức giận vừa sợ hãi đến như vậy.

Hiện tại đối với Tiểu Bảo chỉ diễn tả bằng hai từ "thất vọng" - thứ cảm giác đau đớn đến ngạt thở tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị một viên đạn xuyên qua, chuẩn xác, dứt khoát không chút do dự đâm thẳng vào tim của kẻ cô đơn vừa tìm thấy được hạnh phúc. Khởi nguồn thất vọng chính là những hy vọng vẩn vơ mà anh đã từng nghĩ tới.

Tiểu Bảo uất nghẹn cất giọng cũng cảm thấy khó khăn: "Anh xin lỗi!... Xin lỗi em..."

"Đừng xin lỗi tôi, là lỗi ở tôi. Anh mà như vậy, trái tim tôi chịu không nổi đâu."

Gia Ngọc hằn giọng xuống trầm tột độ, trong họng như có gì đó chặn lại, nghèn nghẹn. Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống khuôn mặt lạnh buồn của anh. Cẳng tay bị thương chưa kịp lành đã bị rách hở miệng chảy máu rỉ rả khi cố gắng kéo Tiểu Bảo lên khỏi hồ.

"Cậu chủ ổn chứ?" Key nhìn Gia Ngọc có chút lo ngại hỏi.

Gia Ngọc không đáp, chỉ ngồi bất động, cúi trầm mặt xuống như che giấu đi cảm xúc hổn loạn nhất thời của mình để không ai nhìn thấy.

Tiểu Bảo vẫn nằm đó, thút thít trong sự dằn vặt khổ tâm. Cho đến khi đôi mắt mờ mịt của anh, anh nhìn thấy bàn tay người con gái ấy đang hướng về phía anh và nói:

"Đứng dậy! Đi về phòng nghỉ ngơi, ăn no và ngủ một giấc, rồi sẽ ổn cả thôi."

Mọi ánh mắt đều nhìn Băng Di khi nghe giọng nói ngọt thanh dịu nhẹ của cô. Vẻ mặt không tỏ một chút lắng lo nào, vẫn là sự ung dung đến lạ thường.

Tiểu Bảo gượng người ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của Băng Di mà đứng lên, trong lòng anh lúc này hoàn toàn nặng trĩu, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì nữa.

Khẽ liếc nhìn người con trai đó thoáng qua, Băng Di cùng Tiểu Bảo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top