Chương 53: Ngục tù không ổ khoá

Tối đến.

"Anh Tú... Anh Tú ơi..."

Key đứng chăm chú bấm điện thoại trước hồ đá trong khuôn viên, gần nơi làm việc của cậu ở khu huấn luyện. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Key ngoảnh mặt lại nhìn quanh đây thì không thấy bóng dáng ai đâu.

Thi Thi rón rén chầm chậm bước tới từ phía sau lưng Key với ý định hù cậu, thì đột ngột cậu quay lại khiến cô bé đâm sầm vào người cậu, loạng chọang suýt ngã ngửa cũng may cậu túm lấy tay cô bé giữ lại kịp.

Cô bé khẽ phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy phía ngực trái nơi quả tim đập thình thịch nói:

"Hết hồn luôn đó anh! Định chọc anh chơi mà thất bại rồi. Mà thôi bỏ qua đi, em có mang sữa cho anh này. Nguyên ngày nay, không thấy anh tới nên em đi tìm anh để đưa cho anh."

"Con bé ngốc này!" Key đưa tay cốc nhẹ vào trán Thi Thi một cái rồi khẽ xoa nhẹ nhàng một cách ôn nhuận nói: "Có biết chỗ này nguy hiểm lắm không mà tới đây vậy, ăn gan hùm hay gì. Anh nói anh nhất định sẽ tới lấy, đừng có chạy lung tung thế nữa."

Thi Thi cười hi hi ha ha nói: "Nhưng em thích đi tìm anh hơn là chờ anh đó!" rồi cô bé vặn nắp lọ sữa ra để đưa cho Key nhưng nó cứng quá khiến cô bé cô mở mà không được.

Key thấy vậy chợt cười nhẹ, giật lấy chai sữa mở một phát nhanh chóng rồi nốc một hơi đến cạn sạch chỉ còn chai rỗng tuếch. Cậu định trả lại chai sữa cho Thi Thi thì quay sang thấy cô bé đứng lặng im, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang cảm nhận gì đó, ngân vang tiếng huýt sáo thật đơn thuần và hồn nhiên. Cậu nhìn cô bé, trong lòng cảm giác thật nhẹ nhõm biết bao. Có lẽ trong những tháng ngày tăm tối nơi này, cô bé như tia nắng rạng rỡ rọi sáng tâm hồn cậu.

Cho đến khi tiếng huýt sao dừng lại, Thi Thi nghiêng đầu sang nhìn Key hỏi: "Ở đây gần biển như vậy, nghe được tiếng sóng nhưng lại không thấy được biển. Anh, có phải khi tìm được chị gái anh sẽ rời khỏi nơi này hả?"

Key đưa ánh nhìn đi đâu đó đầy sự xa xăm, khẽ "Ừm" một tiếng.

"Anh đưa em theo với được không? Em không có ba mẹ, không bạn, không gì cả. Bất đắt dĩ mới bị bán vào đây làm nô lệ thôi. Gặp được anh giống như vị cứu tinh vậy!"

Nhìn đôi mắt long lanh lắng động những giọt lệ sắp rơi của Thi Thi khiến trong lòng cậu không khỏi chua sót. Cố nén những tâm tư đang dần tuyệt vọng trong tâm vì cậu cũng đang lạc lối, không biết mình sẽ đi về đâu khi con đường phía trước mập mờ, cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt bất giác chảy dài trên bờ má cô bé.

Key ân cần nói: "Nín đi, đừng khóc. Khi em cần, anh vẫn sẽ cố gắng ở bên cạnh khi anh còn ở đây. Đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Nghe câu nói của Key cô bé liền nín khóc, vẻ mặt hồ hởi, tươi vui như một đóa hoa nở rộ:

"Thật chứ? Anh hứa nha, hứa sẽ đưa em theo cùng khi tìm được chị gái nhé."

"Ừ, anh hứa!" Key mỉm cười đáp.

"Anh... anh... em có cái này cho anh xem nè..."

Dứt lời, Thi Thi kéo tay Key đi đến một nơi nào đó.

...

Vòi nước lavabo chảy xuống rửa sạch đi vết máu dính trên đôi bàn tay của Băng Di, tuy vết cứa ở cổ có chút rát và sót nhưng cô cũng chẳng buồn mà sát trùng. Cô khẽ lấy hộp thiết trong túi áo ra, mở nắp hộp, là những viên tròn màu vàng, cô bốc lấy một viên cho vào miệng uống vì dạo này cô cảm thấy cơ thể của nó lạ lắm, tay chân rã rời không có sức, luôn đổ mồ hôi mạnh và đỉnh điểm là chảy máu cam và nôn ra máu nữa. Chỉ có viên thước này may ra mới giúp cô lấy lại sức thôi, chẳng biết thật sự nguồn gốc và thành phần chứa chất gì, cô không quan tâm cứ uống để duy trì sức lực rồi tính tiếp. Cô đưa tay hứng đầy nước uống vài ngụm rồi khẽ bước ra khỏi đây.

...

"Ông chủ, cuối tuần này sẽ có chuyến bay sang Nhật đàm phán với băng phái bên ấy cho vụ làm ăn phi lợi nhuận lần này. À, về thiết kế xây dựng Ocean Marina, tôi đã nói qua cho cậu Gia Ngọc biết, tuy cậu không có ý kiến gì, im lặng tức là đồng ý thực hiện mệnh lệnh của ngài. Cậu ấy cũng đã tới đảm nhận phần quản lý mà trước kia cậu Tiểu Bảo làm."

Quản lý Henry báo cáo lại những gì diễn ra cho ông Hoàng Gia Lâm biết. Ông ta có đôi chút trầm ngâm với những dự tính sắp tới sẽ làm. Có những mánh khóe không thể lường trước được.

"Gia Ngọc đúng là một đứa biết giữ lời đấy, vì anh nó mà không tiết rẻ mạng của mình. Còn con bé đó?"

Quản lý Henry trả lời: "Dạ không có thông tin gì nhiều về cô gái đó ạ. Chỉ biết là cô ta được lão quản gia cũ đưa về đây từ cô nhi viện ở nhà thờ Hy Vọng lúc 15 tuổi, làm người hầu ở đây được khoảng 5 năm rồi ạ."

"Thật vậy sao? Chỉ vì một đứa người hầu mà nó dám chỉa súng vào tên thiếu gia Thái Dollar và những người anh ruột của nó, quả thuật nó đứng là đứa lỳ lợm và cứng đầu nhất trong năm đứa con của ta. Gạt bỏ một đứa cũng chẳng gây ảnh hưởng lớn gì đâu nhỉ?"

Ông vừa nói vừa hút điếu xì gà với làn khói phì phèo trắng xóa, vẻ mặt độc đoán khó lường.

Nghe ông Hoàng Gia Lâm nói vậy, quản lý Henry khẽ thở dài, xem ra thì lần này cậu Tiểu Bảo khó tránh được việc thoát khỏi cái lồng giam không ổ khóa này. Sự quyết định của ông trùm như tòa phán quyết, ông bảo chết thì phải chết, không có sự khoang nhượng.

"Ông chủ, dù sao thì cậu Tiểu Bảo cũng đã hy sinh và giúp không ít cho tổ chức CMI, đặc biệt vụ dẹp loạn trừ khử tổ chức Wofl đã rất thành công. Ông chủ hãy niệm tình mà cho cậu ấy một cơ hội được không, chẳng qua là sự bồng bột của tuổi trẻ, khao khát mong muốn được tự do bay nhảy. Tôi sẽ tìm cách khuyên cậu ấy gạt bỏ mục đích ấy đi ạ."

"Chậc" Ông khẽ nhếch môi cười khẩy trước những gì mà quản lý Henry nói, ông lắc đàu điềm bạc nói: "Không, không, không... cậu khuyên nó làm gì. Một khi nó đã quyết tâm muốn bay khỏi cái thiên đường đen này, cứ để cho nó bay đi nhưng bay ra được bằng cách nào thì chưa biết. Cậu quên nguyên tắc của CMI rồi sao, là trung thành cả đời, không thể trốn chạy, chết là hết. Nó hết giá trị lợi dụng rồi, thì nên loại bỏ thôi."

"Nhưng mà cậu ấy cũng là con..."

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa, chỉ thêm phiền phức. Khi nào nó mà đi báo ta, ta sẽ giải quyết nó một lần cuối cùng. Từ giờ đừng nhắc đến chuyện của nó nữa."

Quản lý Henry đành ngậm ngùi gật đầu tuân theo. Lần này thì có lẽ sự tự do của Tiểu Bảo có thể bị đánh đổi bằng sự đổ máu bởi người đàn ông tàn khốc này.

"Ông chủ, có tiểu thư Cát Tường, cậu thiếu gia Thái Dollar tới thăm!" Một tên vệ sĩ báo.

Từ ngoải cửa, Cát Tường cùng Thái Dollar đi vào, khẽ cúi chào lịch thiệp thể hiện phép lịch sự tối thiểu. Cả hai đều đi ghế sô pha ngồi yên vị ở đó.

"Sao nào, sự đối đãi ở đây có khiến cả hai thoải mái không?" Ông ôn tồn hỏi.

Thái Dollar nhếch mày cười đáp: "Đương nhiên rất tốt, chỉ là tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái vụ việc lần trước trong bữa tiệc mà con trai ngài lại chỉa súng vào tên này đấy. Nhưng không sao, cậu ta rất thông minh giải quyết ổn thỏa sự hiềm khích này."

Ông Hoàng Gia Lâm quay sang Cát Tường hỏi: "Thế còn cháu thì sao Cát Tường? Chắc cháu cũng qua một trong năm người con của ta rồi chứ?"

Cát Tường chẳng ngần ngại gì mà thằng thắn nói: "Vâng, cháu đã gặp qua. Cậu cả thì rất nhiệt tình đón tiếp đến lố lăng, cậu hai thì cháu không tiếp xúc gì nhiều nhưng có vẻ chín chắn đấy. Còn cậu ba thì ga lăng và cũng rất tinh tế, cháu khá thích anh ấy ở điểm này. Còn về hai người lại, cặp sinh đôi đó, một người tên Tiểu Bảo trông hiền lành, ôn nhuận như ngọc. Còn người kia thì ba chấm... kiểu sao ta, sự rùng rợn, cô độc và bí ẩn."

"Vậy cháu ấn tượng với đứa nào nhất?" Ông hỏi, ánh mắt dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Cát Tường và tất nhiên ông đã biết câu trả lời của cô là gì nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Chắc có lẽ là cặp sinh đôi nhưng có lẽ ấn tượng nhất là người có tên Hoàng Gia Ngọc, cháu khá là thích thú ở con người nhưng không có nghĩa cháu sẽ chọn, chỉ là muốn khám phá một chút niềm vui lạ lùng thôi."

Cát Tường nửa đùa nửa thật, trong đôi mắt ẩn chứa những điều khó nói.

"Vậy cháu có muốn trở thành một phần của gia tộc Hoàng chúng ta không? Nơi đây sẽ cho cháu tất cả những thứ cháu muốn."

Cát Tường mỉm cười kiêu hãnh nói: "Không có ai cho không ai cái gì cả, chắc chắn vẫn là một điều kiện, cháu nói đúng không?"

"Haha" Ông chợt bật cười trước sự khéo léo của Cát Tường, ông nói: "Thông minh đấy cô gái. Giữa hai bên chúng ta đều là hợp tác thương mại làm ăn, đôi bên đều có lợi cả, để tăng thêm sự gắn kết."

Thái Dollar khẽ đùa: "Em mà chinh phục được hết trái tim năm người con của chủ tịch Hoàng đây, anh chắc chắn em sẽ trở thành một cô gái đáng giá như viên pha lê quý hiếm."

"Nếu tôi chinh phục được thì sao? Nhưng người tôi muốn chinh phục chính là kẻ ngang tàn sắc đá kia. Tôi không tin mình không làm được, trước giờ Cát Tường này không gì không thể trừ khi quá giới hạn cho phép mà thôi."

Cát Tường tự tin đáp với giọng quả quyết. Điều đó khiến ông Hoàng Gia Lâm khá hài lòng và thích thú với đứa con gái tài sắc vẹn toàn của gia tộc Cát Hải.

"Nếu vậy cháu có dám cược với ta một ván cờ không?"

Cắt Tường nhíu mày hỏi: "Cược gì vậy ạ?"

"Nếu cháu làm cho thằng con sắt đá Hoàng Gia Ngọc yêu cháu vô điều kiện và nắm cữu được trái tim nó, thực hiện những yêu cầu mà cháu nói thì Hoàng Gia Ngọc sẽ là của cháu, cháu có quyền được sai bảo những người trong tổ chức CMI, khám phá những thứ cháu muốn. Còn ta, việc hợp tác vẫn được diễn ra một cách suôn sẻ."

"Vậy nếu không được thì sao?" Cát Tường thắc mắc.

Ông nhún vai thản nhiên nói: "Không sao cả, đây chỉ là một ván cờ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top