Chương 51: Chống đối
"Em lại tới nữa à, Cát Tường? Tưởng vì vụ lần trước mà không tới nữa chứ?"
Hải Đăng cười đùa với Cát Tường, cùng cô tới nhà ăn chính dùng bữa, sẵn tiện bàn bạc một số kế hoạch cho lần sắp tới đây khi ba anh đang cần một nguồn vốn lớn mạnh để xây dựng cho sự án vĩ đại Ocean Marina kia.
Cát Tường lắc đầu, xua tay cười đáp: "Tôi sẽ không vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến sự hợp tác này đâu. Những gì xảy ra, càng khiến tôi tò mò hơn về cuộc sống diễn ra trong tư dinh to chà bá này. Cặp song sinh đó đúng là biết cách để người khác tự dẫn thân đi tìm hiểu mà."
Hải Đăng nhếch môi cười hờ hợt: "Cặp song sinh đó có gì mà phải tìm hiểu. Một đứa bán mạng cho đứa còn lại muốn chạy trốn để tự do bay lượn. Tốt hơn, em đừng nên quá biết nhiều hai đứa đó làm gì, đặc biệt thằng lúc ẩn lúc hiện kia, sẽ chẳng có gì hay ho đâu."
"Nhưng con người tôi lại rất thích khám phá thế giới của kẻ lạ đời đó. Tôi không tin là mình không chinh phục được. Cái thần thái kinh người đáng sợ đó nhưng lại có lực hấp dẫn lạ lùng, một mùi thơm tinh dầu hoa cam nhè nhẹ... nếu biết nó là hãng nào, tôi liền sẽ mua cả trăm lọ..."
Cát Tường thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình không chút ngần ngại, trong đầu cô lúc này vẫn đang tở tưởng đến hình ảnh người con trai có đôi mắt hai màu đó, sự gai góc đến rợn người trên khuôn mặt đó thật khiến con người ta muốn đâm đầu vào bám theo.
Hải Đăng có chú khó chịu khi Cát Tường nhắc đến thằng em trai ngang tàn đó. Có vẻ như sự xuất hiện của nó có thể đang đe dọa đến vị trí thừa kế quyền lực của anh, khi nó đang được ba rất trọng dụng. Trong dự án Ocean Marina hoành tráng đó, lần hợp tác với gia tộc Cát Hải rất quan trọng, có thể ông Hoàng Gia Lâm sẽ cho thúc đẩy một cuộc làm ăn thương mại bằng một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi. Và nhân cơ hội này, Hải Đăng phải tìm cách khiến cho cô nàng tiểu thư này thuộc về mình.
Cát Tường mãi lòng vòng luẩn quẩn không dứt ra được gương mặt bất cần đó, giờ thì cô phải thừa nhận câu nói "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" là có thật, tình yêu sét đánh.
"Ôi không!" Một tiếng kêu vang lên.
Cát Tường quay sang, tròn mắt chết sững nhìn cả xô nước dội vào mình thì có một bàn tay kéo cô đẩy qua một bên. Cô chưa kịp định hình chuyện gì, bước chân chệch lùi loạn choạng ra phía sau.
"Ào" Cả xô nước đều dội hết vào người Băng Di, nước chảy xôi xả từ trên xuống dưới sàn, bộ quần áo ướt rượt lấm bẩn bởi đấy là nước lau sàn. Băng Di chỉ là theo quán tính thôi vì cô cũng đang dự định bước vào trong đấy.
Người hầu đứng hình chết lặng, cô ả cầm xô dội nước chết trân mà thả rơi luôn xô dưới sàn, liền vội đẩy Băng Di ra mà cúi đầu khép nép sợ hãi: "Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu... vì tôi... vì tôi thật sự không biết cô tới đây ạ..."
Vì bị cô ả đẩy thiếu chút nữa Băng Di trượt ngã do không giữ được thăng bằng, cộng thêm sự trơn trượt của nước đổ tràn lan dưới sàn. Hải Đăng liền buông cánh tay Băng Di ra khi anh đã đỡ cô, nếu không cô đã ngã sấp mặt rồi.
Băng Di liếc mắt nhìn Hải Đăng chưa tới một giây đã nhìn thẳng đi vào trong một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Này, cô gì đó, tôi cám ơn!" Cát Tường lên giọng nói sau khi định thần lại cảm xúc. Dù sao thì nhờ có cô gái tựa như búp sống đó nên bộ quần áo đắt tiền của cô không bị ướt. Nói một iếng cảm ơn là điều lẽ phải thôi.
Băng Di hơi ngoảnh lại nhìn Cát Tường bằng đôi mắt đen trong veo như hai viên ngọc trai đen rồi lại quay lưng đi, không nói một lời nào.
Cát Tường nhìn thấy ở cô gái đó đúng là lạ lùng thật, trên mặt luôn tỏ ra sự bình thản nhưng mà đẹp thật, một nét đẹp hoang dại kì lạ không đại trà, nhìn một lần là nhớ. Đúng là cậu Tiểu Bảo cũng có mắt lựa người yêu, thảo nào tên thiếu gia Thái Dollar lại mê mệt đến vậy Và hành động cứu cánh vừa rồi của cô nàng "búp bế sống" ấy, khiến Cát Tường ấn tượng về cô gái ấy không hề nhỏ.
Quả thật, từ lúc đặt chân vào cái nơi thiên đường đen đỏ này, cô lại gặp những con người rất lạ, từ nhan sắc đến tính cách không lẫn vào đâu, là những kẻ không lời. Im lìm đến độ kinh người.
Hải Đăng nhìn cô ả người hầu kia cáu lên: "Làm việc kiểu gì vậy hả?"
Cô ả lắp bắp nói: "Dạ dạ... xin cậu ba và tiểu thư tha cho tôi ạ..."
Thùy thấy vậy liền chạy ra xin cho cô ả: "Con nhỏ này nó thật sự không có cố ý đâu ạ. Sẽ không để sự việc này xảy ra làn nữa, mông hai cô cậu bỏ qua ạ."
"Không sao đâu, các cô làm việc của mình tiếp đi. Có gì nhờ các cô gửi lời cám ơn tới cô gái đó lần nữa hộ tôi và tôi sẽ đền bộ quận áo mới cho cô ấy."
Cát Tường nhẹ giọng nói rồi khẽ bước đi, đưa tay vuốt tóc mái ra sau. Dù gì chỉ là chuyện xảy ra không đáng bận tâm, cô cũng chẳng hạng người người nhỏ mọn mà mở miệng ra mắng chửi người khác đâu.
Hải Đăng khẽ lườm nguýt cô người hầu đang lắm lét sợ hãi đó như lời cảnh cáo, sau đó cũng nhanh chân bước đi.
Lúc này cô ả mới thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch muốn nổ tung, run rẩy nói: "Chị Thùy ơi, em tưởng chết rồi chứ... cũng may có con nhỏ Băng Di đó, nếu không em chẳng đên nổi bồ quần áo đắt tiền đó, thậm chí cái mạng em sẽ đi tông."
Thùy khoanh tay trước ngực nói: "May cái gì, mà phải cảm ơn là cô tiểu thư ấy hiền lành lương thiện không để bụng chuyện này. Chứ gặp phải rắn độc là mày chết chắc đó Đậu. Ban nãy, mày không thấy cậu ba tức giận muốn tiễn mày đi cõi cực lạc luôn kìa. Vì nể tình tiểu thư ấy, nếu không mày ngủm rồi đấy con."
Thùy khẽ liếc mắt qua nhìn Băng Di, nhìn thấy dáng vẻ tiêu diêu tự tại của Băng Di khiến trong lòng Thùy không khỏi khó chịu cực kì.
Băng Di tới đây chỉ đơn giản là nơi gần nhất để cô có thể rửa sạch máu nhưng chắc có lẽ nó đã một phần nào bị trôi sạch đi nhờ cái thứ nước lau sàn bẩn thỉu ấy. Cô bình lặng, mở vòi nước ở bồn rửa, đưa tay hứng nước rửa sạch mặt, rồi dội vào người. Dù sao đã ướt rồi cho ướt luôn, để lâu cũng khô mà thôi.
Sau đó, Băng Di đi ra, nâng bình nước rót đầy cốc thủy tinh, định đưa lên miệng uống thì bị hất mạnh đi, khiến cốc nước văng xuống nền vỡ toang.
Thùy lên giọng cay nghiệt nói: "Giờ được Tiểu Bảo yêu thương chăm sóc và che chở, sắp được ra khỏi đây nên mày mới có thể lên mặt như vậy. Đúng là cái bản mặt giả tạo. Bữa ăn lần trước, không một chút nể nang gì ngồi cùng bàn ăn với cậu chủ, trông khi có cậu cả, cậu ba và cô tiểu thư Cát Tường. Nếu không vì mày thì làm gì có chuyện anh em chỉa súng vào nhau như thế."
"Nhưng mà công nhận lúc đó cậu út xuất hiện thật sự ngầu dã man. Mà lại khiến mọi người không khỏi bàng hoàng sợ hãi."
"Tất cả đều tại con nhỏ này mà ra. Nếu cậu Tiểu Bảo không bao che cho con này thì làm gì có chuyện xảy ra lúc đó."
"Vậy mà nó lại thản nhiên như chuyện đó không phải do nó gây ra vậy."
Băng Di khẽ thở phắt một cái mạnh vì không có cốc để uống nước, chứ có chẳng có hơi sức đâu để nghe mấy cái lời nói về mình từ những cô người hầu đó. Cô mở nắp bình, hai tay nâng lên nốc ừng ực đến nửa bình trong sự trố mắt của người hầu. Thật sự cổ họng cô như được giải khát, thật dễ chịu.
Và đương nhiên, Băng Di sẽ không nán lại đây thêm một giây phút nào nữa, thứ cô cần chỉ là nước và giờ đã được giải quyết. Cô chậm rãi bước đi lướt qua mặt Thùy một cách dửng dưng, thì bị Thùy đẩy vai nắm tóc kéo lại, trừng trợn mắt nhìn cô gằn giọng nói:
"Mày nghĩ sẽ được cậu Tiểu Bảo đưa đi khỏi một cách dễ dàng sao? Tao cá là mày sẽ không ra được cái nơi này đâu. Đừng có mà ở đó ngạo mạn và tưởng bở. Tao tin rằng, ông chủ sẽ giữ cậu Tiểu Bảo lại và mày... đừng có hòng sống yên với tụi tao... Cứ chờ đi, mày cũng sẽ quay lại cái nơi tụi tao đang ở và làm việc mà thôi..."
Băng Di gạt mạnh tay Thùy ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn chị ta chỉ cảm thấy nực cười nhưng trên mắt cô lại không để lộ ý cười, chỉ buông câu ngắn gọn: "Vậy thì cứ việc chờ!"
"Gì cơ?" Thùy nhíu mày trước thái độ ngỗ ngược thản nhiên của Băng Di.
"Việc đầy đọa tôi cũng chẳng giúp các người tốt hơn đâu. Đừng có ở đó làm việc vô tích sự."
Thùy sững người trước câu nói nhấn mạnh của Băng Di, đám người hầu kia tỏ thái độ kinh ngạc khi lần đầu thấy Băng Di tỏ thái độ như vậy.
"Các người không muốn tôi sống cũng chẳng muốn tôi chết, suy cho cùng cũng chỉ là sự đố kỵ mà thôi. Chị..." Băng Di túm lấy cổ áo của Thùy kéo mạnh lại, dằn giọng xuống tiếp lời: "Tôi không sợ chị đâu."
Dứt lời, Băng Di đẩy Thùy ra, liếc một ánh nhìn sắc ngọt dành cho chị ta cùng với đám người hầu đang trơ mắt ếch ra nhìn kia. Băng Di đưa tay vuốt gọn phần tóc rối của mình, khẽ an nhiên đi ra khỏi đây trong sự ngây ngốc của Thùy khi để một đứa con gái mà chị ta hành hạ bắt nạt bấy lâu lại lấn lướt qua mặt như vậy.
Máu điên trong người Thùy sôi lên, chị ta liền vớ lấy bình thủy tinh đựng nước mà lao tới chỗ Băng Di khiến mấy cô hầu không kịp can ngăn.
"Chị Di... coi chừng..." Thi Thi hét toáng lên.
Băng Di ngoái đầu lại, chỉ một giây thôi thì cái bình nước đó sẽ đập vào nhưng Băng Di đã kịp né tránh được trong gang tấc. Theo đà, Băng Di vung tay xô Thùy, khiến chị ta loạng choạng chúi người về phía trước ngã sấp mặt, bình nước rơi vỡ tan tành.
"Nó dám đánh chị Thùy kìa tụi bay, mau xông lên giúp chị Thùy xử nó đi."
Thế là cả đám đều ùa tới, người tiện tay cầm cây lau sàn, người thì cầm chổi một lượt xông lên. Băng Di biết rằng mình sẽ không thể nào chống lại với những cô ả đô con này, cô nhanh tay cúi người nhặt lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn chỉa thẳng về hướng mấy người đó, làm cho cả đám đột ngột dừng lại nhìn cô.
Trên môi Băng Di chợt cong nhẹ, một nét cười ma mị không biết có ý gì. Trên vẻ mặt kiêu hãnh đấy của cô không gợn một cảm xúc nào. Băng Di đưa mảnh thủy tinh đến một vị trí nào đó trên cổ, khi phần sắc nhọn của mãnh thủy tinh đã cứa qua lớp da rạch một đường, máu chảy xuống cố áo trắng tinh toang một màu đỏ lốm đốm. Cả người cô từ từ đổ rạp xuống nền, khiến mọi người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cô hướng về phía Thùy đang ngơ ngác tột độ nhìn mình, vẫn là điệu cười hờ hợt của cô dành cho đối phương như một sự thách thức và sau đó ngất lim đi trong vô thức. Vết cứa ở cổ không những chảy máu thành vũng.
Thi Thi với cô bé Kiều Anh vội chạy tới đỡ lấy Băng Di, đúng lúc đó Tiểu Bảo đã nhanh hơn ôm Băng Di lên, vẻ mặt không khỏi hốt hoảng. Anh lấy tay bịt lại miệng vết thương, máu chảy ra không ngừng.
"Băng Di... Băng Di... có chuyện gì xảy ra vậy hả?"
Tiểu Bảo gằn giọng lên với ánh mắt tức giận nhìn Thùy, trong khi chị ta vẫn cứng đờ như trời trồng. Nhìn những mảnh vỡ trên sàn, anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhưng anh không còn tâm trí đâu mà ở đó giải quyết cái đám người hầu này. Anh bế sốc Băng Di lên, trước khi rời đi anh để lại một lời cảnh cáo: "Tôi sẽ tới tính sổ các cô sau, liệu mà chuẩn bị tinh thần đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top