Chương 5: Trừng phạt
Băng Di chậm rãi đi đến khu làm việc, bắt đầu công việc mọi ngày vẫn hay làm. Cô bé biết rằng, sẽ không được yên thân khi bước vào căn phòng lớn đó, nhưng vẫn bình thản đi vào xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Những ánh mắt dòm ngó cay nghiệt dành cho cô bé, họ chú ý đến bộ váy mặc trên người cô bé, nó vô cùng đẹp đẽ và xinh xắn mà bọn họ chưa từng nghĩ sẽ được mặc đó lấy một lần. Có những lời nói khó nghe, cô bé đều bỏ ngoài tai không quan tâm đến làm gì.
Vừa nhìn thấy Băng Di, con nhóc Kiều Anh hồ hởi chạy tới hỏi han vì lo lắng cả đêm qua không thấy cô bé về phòng. Mặc dù biết rõ cô bạn bị tụi chị lớn ăn hiếp, bắt nạt nhưng con nhóc Kiều Anh cũng không dám ho hé nữa lời.
Thùy đắc ý đi lại vênh mặt nói: "E hèm, từ xó nào bây giờ mới chịu chui ra. Sao, ở ngoài cả đêm chắc sung sướng lắm nhỉ? Được đâu bộ váy xinh xắn thế này, chắc chắn của cô chủ Tiểu Vy cho mày đóng không?"
Băng Di không trả lời, đi tới lấy miếng dẻ lau bàn hì hục làm một cách thản nhiên như không, cô bé không thèm chú ý tới lời nói của Thùy, xem chị ta như người vô hình. Cô bé có cái suy nghĩ như thế này, cho rằng ai đã không ưa mình rồi dù mình có làm gì cũng bị ghét thôi, cô bé sống không phải dựa trên cảm xúc của người khác thế nên mặc kệ thôi.
Chính vì thái độ đó của Băng Di khiến cho đám người như Thùy thêm tức tối. Chị ta liền xông xáo đi lại túm lấy cổ áo cô bé quay phắt lại, trừng trợn đôi mắt quát lên:
"Mày không nghe tao nói gì sao hả? Sao tao hỏi mày không trả lời? Mày không có miệng sao hả con quỷ?"
Băng Di vẫn điềm nhiên như thế, đôi mắt long lanh như viên ngọc sáng vô hồn không cảm xúc nhìn chị ta một cách mơ màng. Chị ta không kìm chế được cơn tức trong người liền vung tay tát thẳng vào mặt cô bé một cai in hằn bàn tay lên bờ má nóng bỏng. Ấy vậy, một tiếng kêu la cũng không phát ra từ miệng cô bé, một chút phản ứng đau đớn cũng không, chỉ là đôi hàng chân mày hơi nhìu lại nhưng sau đó nhanh chóng giãn ra.
Băng Di bình thản hất tay Thuỳ ra trong sự ngỡ ngàng của chị ta lẫn mọi người, tiếp tục công việc của mình. Và rồi cô bé đã không kịp phản ứng gì bị Thùy cùng đám tay chán của mình đầy ngã vào kệ để tô chén ly tách vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn thi nhau cắm vài chân cô bé, máu chảy ra ròng ròng bám vào vạt váy loang lổ thành những lốm đốm màu đỏ. Ai nấy đều đứng trơ mắt ra nhìn không ai ra can ngăn hay giúp đỡ.
Kiều Anh trân trân đứng nhìn, liền hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm dũng khí chạy tới đỡ Băng Di, ánh mắt kinh hãi nhìn mảnh vỡ gâm sâu vài chân Băng Di khiến nhóc không khỏi kinh hãi mà thốt kên trong run rẩy:
"Cậu không sao chứ? Chảy máu nhiều quá."
Băng Di nghiến răng cắn môi đến đỏ âu nhưng vãn không thét lên mấy một lời, chỉ giương đối mắt lỡ đễnh nhìn chị ta. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, tim cô bé nẩy thình thịch, đưa tay rút phắt mảnh thủy tinh ra khỏi chân, máu theo đó thi nhau chảy lênh láng dưới nền gạch trắng bóng loáng.
Thấy vậy, Thùy vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận mà bước đến chỗ Băng Di bị ngã, đẩy Kiều Anh ngã sang bên, nắm lấy đuối tóc Băng Di giật mạnh mà quát tháo:
"Giỏi lắm, bị cỡ vậy rồi mà vẫn chưa chịu mở miệng. Tao sẽ khiến mày phải mở miệng ra cầu xin tao thì thôi."
Dứt lời, Thùy lôi Băng Di lên nhưng cô bé đã phản kháng lại, đẩy mạnh Thùy khiến chị ta không giữ được thăng bằng mà trước ngã cái phịch trong sự trố mắt của đám người hầu. Cô bé lườm ánh mắt sắc lạnh như đêm đông dành cho Thùy rồi thản nhiên quay người đi, mặc cho cái chân của mình đang rướm máu vương vãi dưới nền.
"Mày đứng lại đó cho tao."
Thùy muốn phát tiết, đứng phắt dậy nắm lấy tóc Băng Di kéo lại, cô bé nhăn mặt vì da đầu căng ra như sắp trốc ra khỏi hộp sọ vậy. Thùy vung tay tát thêm vài nhát vào gương mặt nhỏ nhắn ấy của Băng Di đến rách cả khóe môi, dùng chân đạp mạnh vài bụng khiến cô bé ngã nhoài người ra phía sau đụng trúng một cô hầu đang bưng khay để ly sữa nóng, làm ly sữa ấy bị hất đổ ngay vừa lúc Hải Đăng cùng với Tiểu Vy đi tới.
Hải Đăng kêu lên: "Nóng quá... chết tiệt..."
Người hầu không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng biết rõ cậu ba vốn kà người khó tính, ưa sạch sẽ. Động phải ai chứ động ngay phải cậu ba là tiêu đời.
Thùy có phần khép nép lo sợ vội tới phân bua: "Dạ cậu ba không sao chứ ạ? Con bé tính nó ẩu tả, hậu đậu, đi đứng thôi cũng không xong nữa. Băng Di, em còn nằm đó, mau đứng dậy xin lỗi cậu ba ngay."
"Gì vậy? Chị ta trở mặt 180 độ luôn, không hề một chút giả trân!" Kiều Anh thầm nói, bĩu môi khinh bạc nhưng không dám để lộ ra vì sợ chị ta nhìn thấy sẽ làm một trận tơi bời hoa lá như cô bạn ấy thì toi mạng.
Hải Đăng trợn trừng mắt giận dữ nhìn Băng Di, túm lấy cổ áo cô bé xếch lên: "Lại là mày hả nhỏ? Mày hôm nay chết với tao rồi."
Tiểu Vy liền nắm lấy cánh tay Hải Đăng ngăn lại: "Đừng làm như vậy, tha cho em ấy đi. Cô bé là bạn của em. Bỏ qua đi, giờ chẳng phải anh đi giải quyết công việc quan trong ở khu đào tạo huấn luyện đặc vụ sao? Bọn chúng có vẻ đang làm loạn. Mau đi đi, ở đây để em xử lý cho."
Hải Đăng hừ lạnh, gạt tay Tiểu Vy ra với ánh mắt cực kì khó chịu và tức tối nhưng cũng phải cố kìm nén lại, nếu không vì cô em gái này lên tiếng thì còn lâu anh mới để yên. Anh chúa ghét sự bẩn thỉu này.
"Mày làm gì thì làm, đừng để con nhỏ đó xuất hiện trước mặt tao."
Nói rồi, Hải Đăng nhanh chóng rời đi khỏi đây. Lúc này, Tiểu Vy quay ra nhìn những cô người hầu ở đây rồi dừng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thùy, khiến chị ta chợt cảm thấy run sợ. Tiểu Vy vội đỡ Băng Di đứng lên không khỏi lo lắng khi thấy chân trái của cô bé bị rách rất nhiều đường, có một vết rất sâu đang hở miệng chảy máu dọc xuống.
Tiểu Vy đưa tay dịu dàng vuốt tóc gọn lại cho Băng Di hỏi han: "Em không sao chứ?"
Băng Di không nói chỉ đưa tay chỉ dưới chân mình, trên trán lắm tấm mồ hôi lạnh, mặt cắt thiều điều không còn giọt máu, đôi môi tím tái khô lại có những vẩy trắng. Chỉ có đôi mắt biếc đen to tròn long lanh như hạt sương sớm giá lạnh tuyệt sắc không nhuốm bụi trần.
Tiểu Vy đỡ Băng Di ngồi xuống ghế gần đó, ngoắc tay nhóc Kiều Anh lại bảo: "Nhóc, lại chị bảo, em lấy băng gạc và thuốc xác trùng đem tới đây cho chị."
Kiều Anh thoáng ngạc nhiên ngơ ngác như con nai tơ, tự đưa tay chỉ mình, nhóc nói: "Cô tư nói em ư?"
"Không em thì ai hả nhóc. Mau đi đi!" Tiểu Vy ra lệnh.
Kiều Anh liền gật đầu lia lại chạy đi. Tiểu Vy khoanh tay đứng nhìn một đám người hầu đang khép nép e dè, sợ sệt kia mà cảm thấy chán ghét vô cùng. Cô ít khi quan tâm đến vấn đề xảy ra ở khu người làm, nhưng vì là cô bé đặc biệt này có điều gì đó khiến cô phải để mắt tới.
Đôi mắt Tiểu Vy ánh lên tia nhìn đầy khí chất băng giá, phong thái từ hiền dịu liền chuyển sang uy lực kiêu kỳ khiến cho đối phương nhìn vào cảm thấy dè chừng. Cô nhẹ giọng từ tốn cất lời: "Không cần phải sợ hãi như thế đâu. Từ lúc quản gia tạm vắng một thời gian, có vẻ các người lộng hành quá nhỉ? Ai là người khiến cô bé ấy bị thương? Mau ra nhận tội, tôi sẽ nương tay cho qua không phạt nặng? Nếu không đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Thùy không dám bước ra, chỉ cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Những người hầu còn lại đều im thin thít không dám hó hé lấy nửa lời.
Tiểu Vy thở phắt một cái, chậm rãi bước đến đi lướt qua từng người một, rồi dừng lại chỗ Thùy nhìn chị ta, khẽ nhếch mày cong môi cười nhạt, nhẹ nhàng thốt ra câu nói:
"Là chị?"
Thùy liền phản ứng lên: "Dạ không phải tôi làm đâu thưa cô tư, là do con bé ấy tự gây chuyện thôi ạ. Cô không cần phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu ạ. Chuyện chị em xích mích cũng thường hay diễn ra thôi ạ. Nên chúng tôi cũng tự hòa giải, răn đe nhau."
"Tôi chỉ hỏi là chị có làm hay không thôi mà? Vậy là đúng là chị rồi. Xem ra thì chị muốn bị cho qua khu đào tạo để mấy anh đẹp trai lực lưỡng bên đó nhào nặn nhỉ?"
Tiểu Vy nói giọng dịu êm nhưng lại pha sự cảnh cáo rùng mình khiến Thùy nhanh chóng quỳ xuống nhận tội, hai tay cháo lại xoa xoa vào nhau mà van nài:
"Xin cô tư hãy bỏ qua cho tôi, vì một chút nóng tính nên đã gây ra chuyện không hay, mong cô đừng bắt tôi phải qua bên khu huấn luyện đó. Tôi sau này sẽ không dám tái phạm nữa đâu, chị em tôi sẽ chung sống hòa thuận với nhau ạ."
"Nếu để tôi nhìn thây ai bắt nạt ăn hiếp Băng Di, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi nhẹ nhàng với mọi người nhưng không có dễ dãi."
Tiểu Vy nói giọng đầy sự uy lực với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ hiếm khi thấy thần sắc lạnh lùng như vậy của Tiểu Vy nên họ cảm thấy có chút dè chừng. Họ nhanh chóng giải tán tiếp tục công việc của mình, trả lại bầu không khí yên bình, riêng Thùy mang nỗi căm tức đó trong lòng không yên. Ánh mắt chị ta lườm nguýt Băng Di, cô bé thấy được nhưng làm lơ đi không quan tâm đến.
Kiều Anh lon ton chạy tới đưa thuốc và băng gác đã lấy cho Tiểu Vy, cô mỉm cười nhận lấy: "Cám ơn nhóc, giờ nhóc làm gì thì làm đi. Chị muốn nói chuyện riêng với Băng Di."
"Dạ vâng ạ!" Con nhóc ngây ngô chạy đi khỏi.
Tiểu Vy nhẹ nhàng cẩn thận dùng miếng băng gạc lau sạch đi vết máu trên miệng vết thương ở chân Băng Di, cô bé chăm chú những từng đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Vy. Một gương mặt đẹp tựa như hoa, đôi mắt nâu lạnh phản uất nổi buồn ẩn giấu, sóng mũi cao, lông mi dài và cong.
Tiểu Vy chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt long lanh của Băng Di đang nhìn mình khiến cô thoáng sững sờ ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, hỏi:
"Đỡ đau chưa? Vết thương này em nên tránh đụng nước sẽ mau lành hơn."
"Đau hay không đau quan trọng sao? Việc trừng phạt người khác có cần phải nhiều lời?"
Băng Di buông một câu lỡ đễnh không ăn nhập gì đến câu nói của Tiểu Vy, điều đó khiến Tiểu Vy có chút khó hiểu. Ở cô bé này luôn tiềm ẩn điều gì đó rất kì lạ, luôn ngẫu hứng nói ra những câu khiến người khác phải ngẫm nghĩ hồi lâu.
Tiểu Vy đưa tay xoa nhẹ đầu Băng Di khẽ nói: "Chân em bị như vậy, hôm nay không cần phải làm việc đâu. Chị cho phép em được nghỉ ngơi, phòng của chị em cũng biết rồi, thích thì cứ qua, có thể lại và sử dụng đồ của chị một cách tự nhiên. Mà này, nghe chị dặn, ở trong này tư dinh này đừng có đi lung tung đấy, tránh khu huấn luyện và dãy nhà hôm qua em đến biết chưa. Giờ chị đi đây, hẹn gặp em sau nhé!"
Nói rồi, Tiểu Vy đứng thẳng người rời khỏi đây vì đã bỏ lỡ thời gian giải quyết công việc được giao, ở trong CMI này không có khái niệm trễ hẹn, mọi giây mọi phút đều quan trọng.
Ngay khi Tiểu Vy vừa rời khỏi, Kiều Anh hí hửng chạy lại để hỏi chuyện thì Thùy đã nhanh chân hơn đấy nhóc ra, lôi Băng Di xô mạnh vào tường, không ngừng dùng tay khô nháp của mình tát lấy tát để vào mặt cô bé một cách không làm chủ được cảm xúc, chỉ có như vậy mới làm cơn giận trong người chị ta hạ hỏa được.
Chị ta gằn giọng: "Mày hôm nay khiến tao phải quỳ gối nhận tội cầu xin, tao sẽ không tha thứ cho mày dễ dàng đâu. Hôm nay mày đừng hòng được ăn cơm và ngủ trong phòng biết chưa. Còn con nhỏ kia, nếu mày muốn chết đói thì mày cứ việc theo con ranh này."
Kiều Anh liền phản bác: "Sao chị lại quá đáng với tụi em như thế? Băng Di có làm gì gây thù trút oán với chị đâu."
"Mày im mồm. Mày mà bép xép tới tai cô tư thì coi chừng tao đấy. Quản gia không có ở đây, giao toàn quyền quản lý cho tao, tụi bay dám không nghe? Ông ấy còn dặn dò tao phải chăm sóc cho nhỏ đó thật tốt nữa kìa."
Thùy lớn giọng rồi co chân lên đá vào bụng của Băng Di một cái khiến cô bé khom người lại vì đau đột ngột, sau đó chị ta đẩy cô bé ngã xuống nền mới chịu buông tha.
"Mày đừng nghĩ có được cô tư chống lưng thì không làm việc, giờ qua khu huấn luyện dọn vệ sinh kho bên đó, mang nước và đồ ăn cho họ. Xong rồi đem cơm qua căn phòng lớn của cậu Út và dọn dẹp phòng cho cậu í đi. Mày không làm xong thì đừng hong lết xác về đây."
Kiều Anh hoảng hốt nói: "Nhưng mà chị ơi, khu huấn luyện rộng như thế sao một mình Băng Di làm hết được. Còn nữa, phòng cậu Út chưa ai từng đặt chân vài ngoại trừ quản gia, ngay cả người thân trong nhà còn không vào được, sao chị lại để Băng Di tới đó chứ?"
"Tao nói hai đứa bay dám không nghe? Nó còn sống thoát khỏi đó thì số nó lớn, còn xui thì chết thôi. Không nói nhiều, mau làm đi. May có gan thì giúp nó đi, coi thử xem mày có lết xác nổi ra khỏi đây không."
Nố rồi, Thùy phủi tay cùng đồng bọn đi khỏi đây nhưng lôi theo cả con nhóc Kiều Anh thích lo chuyện bao đồng. Chỉ còn Băng Di nằm co quắp ở đó, khẽ chống tay ngồi dậy, ánh mắt cô bé nhìn bóng dáng chị ta như chứa đựng điều gì đó ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top