Chương 49: Nỗi nhớ vô hình
Từ lúc có Tiểu Bảo đứng ra bảo vệ và răn đe cho nên đám người hầu, đặc biệt là Thùy tuyệt nhiên không thể hó he đụng tay đụng chân đến Băng Di, bởi theo sau cô sẽ có sự giám sát của một vệ sĩ.
Băng Di đang ngồi thảnh thơi trên bậc lang cang, cầm con dao gọt vỏ táo, trong đầu đang bận rộn với một mớ suy nghĩ viễn vong cần được sắp xếp lại theo trật tự. Kiều Anh từ phía sau chầm chậm tiến lại với vẻ rón rén.
"Hù"
Băng Di giật bắn mình, con dao lệch đường cắt vào tay cô một nhát đau điếng. Băng Di thả con dao xuống đĩa, máu từ vết cắt dần dần rỉ ra, Kiều Anh hốt hoảng kêu lên:
"Cậu không sao chứ? Để tớ đi lấy bông gòn."
"Không cần!" Băng Di cất giọng không nhẹ nhàng cũng chẳng giận dữ. Cô nhìn ngón tay bị đứt và nhìn ngắm một lúc rồi từ từ đưa vào miệng mút sạch đi máu đang chảy.
Hành động kì hoặc đó của Băng Di khiến Kiều Anh ú ớ, trố mắt đứng nhìn cô. Cô bạn này luôn có những hành động khiến người khác cảm thấy thật khỏ hiểu và bất ngờ.
"Cho chị một miếng urgo và ít bông gòn này!"
Băng Di nhìn miếng urgo màu đen và bông gòn trắng trong tay cô bé Thi Thi mà cô đã gặp lần trước cùng với cậu thiếu niên tóc bạch kim kia với ánh mắt ngẩn ngơ. Còn cô bé thì lại nhìn cô chú mục khồn chớp, dường như không rời khỏi đôi mắt biếc rất thơ như chứa cả.một địa dương bao la vô tận. Đẹp, đó là từ mà cô bé thầm thốt lên khi nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn ấy, thật giống với người anh đó.
Thi Thi mỉm cười vô tư nói: "Anh Tú bảo thường bị chảy máu sẽ cần hai thứ này, nó làm xoa dịu cơn đau rất hay. Anh ấy bảo, ở gian phòng kín cuối dãy phía Tây có rất nhiều urgo và bông băng này."
Băng Di lặng im không hồi đáp, cầm lấy miếng urgo gỡ keo ra dán vào ngón tay bị đứt. Tự dưng cô lại nhớ đến bóng dáng thiếu niên Thây Ma đó, khẽ lắc nhẹ đầu, cô gạt nó đi ngay. Đặt chân xuống nền, Băng Di bước đi thẳng về phía trước.
Kiều Anh với cô bé lon ton đi theo thì tên vệ sĩ liền chặn lại: "Cậu Tiểu Bảo không cho phép ai được theo cô gái này."
Băng Di chợt dừng bước, ngoái đầu lại nhìn, lạnh lùng nói như một câu ra lệnh: "Anh cũng không được theo tôi."
Ánh mắt đen tuyền đó tuy dịu dàng nhưng thoáng sắc lạnh như mảnh băng của Băng Di, ngầm hiểu cô không muốn bất kì ai theo chân mình, cô chỉ muốn một mình không có một sự vướng bận phiền phức nào cả. Kiều Anh, Thi Thi và tên vệ sĩ chỉ biết đứng yên nhìn bóng dáng mảnh mai đó thảnh nhiên cất bước.
Băng Di cứ bước không suy nghĩ, không mục đích, cứ theo cảm tính mà đi, còn việc tới chỗ nào thì chưa biết.
...
Tại bộ phận tầng mây ICY.
"Sắp tới ta có chuyến đi qua Nhật gặp băng đảng phái mafia bên đấy, ta cần số tiền lớn cho cuộc giao dịch lần này nhầm mở rộng khu căn cứ lớn hơn tòa nhà ICY hiện tại ở bãi đất hoang rộng lớn phía sau biệt phủ. Đây sẽ một cuộc làm ăn quan trọng! Tình hình khu chế xuất vũ khí và chất cấm vẫn ổn chứ?"
Ông Hoàng Gia Lâm bình thản nói, trong ánh mắt ông luôn chất chứa sự toan tính.
Hải Đăng lên tiếng: "Vẫn hoạt động bình thường thưa ba. Bên ICY vừa thông báo, chúng ta có đối tác mới, lần này là giao dịch vận chuyển lượng lớn hàng trắng và vũ khí qua thông qua chuyến tàu xuất khẩu than qua Châu Âu. Quá trình theo giỏi sẽ do đội ngũ an ninh CCTV TOP theo dõi và vận hành."
Hoàng Gia Lâm gật gù đắc ý, khá là yên tâm khi giao những việc này cho cậu con thứ ba. Vì ông nhìn thấy được ở Hải Đăng có sự tham vọng mãnh liệt hơn những người con còn lại khác. Mặc dù về năng lực có thể không bằng cặp song sinh kia, nhưng không thể phủ nhận sự tài lanh không hề lép vé của Hải Đăng.
"Ta cần phải phát triển mở rộng một mạng lưới buôn bán hàng trắng toàn cầu, với nguồn cung thiên đường là tam giác vàng đến khắp nơi trên thế giới."
Hoàng Khang nói: "CMI chúng ta giờ hầu như kiểm soát thế giới ngầm không chỉ với mọi hoạt động buôn bán hàng trắng, súng đạn, bảo kê, làm chủ hộp đêm... con còn cho xâm nhập thêm vào các công nghiệp lao động, ngân hàng, cài người vào cảnh sát và thâm nhập vào các đáng phái chính trị nhầm tạo mối liên kết an toàn lớn mạnh cho CMI."
"Bây giờ có nhiều kẻ thế lực trong giới kinh doanh, chính trị, cảnh sát và các phe cánh băng đảng khác bí mật gia nhập vào CMI chúng ta làm gián điệp. Cho nên cần phải rà soát cho thật kĩ lưỡng, tránh để lộ căn cứ ICY. Hệ thống an ninh ICY tuyệt đối không được lõng lẽo đâu đấy."
Gia Kỳ cười đáp: "Việc theo giỏi các giao dịch, quỷ đen cũng như hệ thống an ninh ICY chẳng phải ba để Hoàng Gia Ngọc làm hay sao? Việc này thì ba có thể yên tâm rồi. Nó là người tạo ra theo ý muốn của ba thì chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì."
"Nhưng nó vẫn là đứa khiến ta vẫn có vài phần lo lắm bởi bản tính nó khó lường. Lúc xuất hiện lúc lại bốc hơi, làm những điều khiến ta không thể ngờ tới. Kể từ khi Tiểu Bảo có sự chống đối thì Gia Ngọc bắt đầu lộ diện và không biết ý định của nó là gì, nhưng nó biết tuân theo mệnh lệnh."
Ông Hoàng Gia Lâm khàn giọng nói, khẽ nâng tách trà nóng uống vài ngụm. Đảo mắt nhìn qua Monster – quản lý của Gia Ngọc, hỏi: "Lâu lắc nay, tôi không thấy cậu báo cáo gì về tình hình hoạt động của Gia Ngọc cho ta biết? Cậu là người tôi chọn quản lý nó, còn nữa, việc nó có thêm trợ thủ sao ta lại không biết?"
Monster có chút lúng túng, trong lòng không khỏi hoang mang, ngập ngừng trả lời: "Việc có thêm trợ thủ là do cậu Tiểu Bảo chọn thuộc người trong tổ chức CMI, để giúp cậu út trong công việc cũng như bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy ạ. Thật ra thì cậu út vốn đã xuất hiện lộ diện ngao du bên ngoài từ lâu, chẳng qua mọi người không biết thôi ạ. Bình thường cậu vẫn ở trong phòng làm việc 24/24 và không có gì bất thường xảy ra."
"Vậy việc nó hay tới phòng thí nghiệm y học để làm ba cái trò mổ xẻ, điều chế thuốc là gì vậy? Ta vốn biết nó không ham với mấy cái lập trình an ninh kia đâu. Thứ nó đam mê là y học kìa. Cậu giải thích sao về chuyện này?"
Nghe đến đây, cả người Monster như đông cứng lại, khẽ nuốt khan. Không ngờ rằng, ông Hoàng Gia Lâm tuy bận rộn như vậy, tưởng sẽ không bao giờ để ý đến hoạt động thường ngày của các cậu chủ nhưng không ngờ rằng ông lại biết tất cả. Không có gì qua được tai mắt của ông cả.
"Dạ là cậu út đúng là có sở thích với y học, lúc nào rãnh rỗi, cậu ấy sẽ lại tới phòng thí nghiệm. Nhưng cậu ấy không bỏ bê lơ là công việc chính đâu ạ, ông chủ cứ yên tâm. Tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy."
Monster vừa đấm vừa xoa, quả tim yếu đuối của anh ta đang trong rình trạng đập loạn xạ. Bởi, đối diện với những con người máu mặt này, anh ta đã tôi luyện được một tinh thần thép cứng rắn, nếu không một kẻ nhát gan như anh ta đã sớm đi gặp ông bà tổ tiên rồi.
"Nếu là người trong CMI thì ok. Gia Ngọc vốn là một phần quan trọng trong kế hoạch dự án Ocean Marina sắp tới của tôi. Được rồi, cậu hãy theo dõi hành tung của nó cho tôi. Ta biết nó một đứa không hề đơn giản, một cái bóng núp lùm trong bóng tối."
Monster chỉ biết gật đầu thận theo, trên trán lắm tấm mồ hôi. Mặc dù lựa chọn trung thành với kẻ đứng đầu quyền lực Hoàng Gia Lâm để bảo toàn tính mạng, nhưng anh ta vẫn một mực sẽ không phản bội cậu chủ của mình. Anh ta luôn có cách để cân bằng hai bên.
"Vậy ba để Tiểu Bảo được rời khỏi đây?" Hoàng Khang thắc mắc hỏi.
Ông nhếch môi cười ẩn ý và nguy hiểm: "Tất nhiên! Nhưng chắc chắn nó sẽ phải trả một cái giá đắt cho sự cố chấp đó. Giờ thì các con biết rõ rồi chứ, đã là con của Hoàng Gia Lâm này, ta cho các con tiền bạc và quyền lực nhưng đổi lại là thứ có giá trị, đôi bên có lợi."
Hoàng Khang, Gia Kỳ, Hải Đăng chỉ biết câm lặng khi nghe ông nói vậy. Sắc mặt mỗi người đều mang trạng thái khác nhau, không hề dễ coi một chút nào.
Tiểu Bảo đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện nội bộ bên trong đó từ nãy giờ, anh đã không vào trong. Chợt nở nụ cười trừ chua chát, mi mắt hơi trùng xuống, anh nhẹ bước lặng lẽ rồi đi. Giờ thì anh đã hiểu cái giá mà anh sẽ phải trả cho lần tới, có lẽ ngày đó sẽ kà ngày kết thúc chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top