Chương 48: Sự lựa chọn

"Khi những người anh và cả người ba chỉa súng họng súng vào anh, những ánh mắt đó đều kiện định sẽ bắn anh chết. Và mỗi lần như thế, Gia Ngọc lại xuất hiện, chặn trước mặt anh mà đối diện với họ, anh lại cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng làm được gì cả. Có lẽ vì anh, Gia Ngọc mới trở nên như vậy, vì anh mà phải đánh cược với ba chỉ vì sự khao khát tự do quá mãnh liệt của mình."

Tiểu Bảo nói với giọng nghẹn ứ, đôi mắt bỗng chợt nhờ đi mờ mịt như màn sương. Băng Di tiến lại đến bên cạnh Tiểu Bảo ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sang nhìn anh. Khẽ đưa ngón tay chạm vào giọt nước mắt mặn chát nóng hổi đang chảy dài trên bờ má nhợt nhạt của Tiểu Bảo, giọt nước mắt đó thắm trên đầu ngón tay và cô nhìn nó trong sự thờ ơ, khẽ nhìn đi đâu đó, nhẹ giọng nói:

"Đánh liều thôi. Một sống, hai chết. Không có sự lựa chọn nào khác!"

Tiểu Bảo gượng cười ngậm nước mắt nói: "Phải! Chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Gia Ngọc và em vô cùng quan trọng trong tim anh. Đã đến lúc đi đến bước đường cùng rồi!"

...

"Ông chủ chấp nhận để cậu Tiểu Bảo rút khỏi CMI chứ? Tôi thấy cậu Gia Ngọc là sự quả quyết, nếu như cậu Tiểu Bảo không có được sự tự do, với bản tính không nói mà hành động thì tôi e cậu Gia Ngọc sẽ khiến phá hủy tất cả đó ạ."

Quản lý Henry nói với sự quan ngại sau cuộc đối thoại căng thẳng giữa cha con họ.

Ông Hoàng Gia Lâm thưởng thức điếu thuốc lá với làn khói phì phèo, đương nhiên ông cũng dự tính tiếp theo rồi, ông nói: "Ta vẫn sẽ có cách để phải loại bỏ một trong hai đứa cặp song sinh đó, tất nhiên sẽ giữ lại đứa nào có lợi cho mình. Đã ở trong thế giới của ta, không bao giờ có được sự lương thiện, có lẽ ta đã quá trọng dụng đứa con gái Tiểu Vy trước kia và giờ là Tiểu Bảo."

"Sự khao khát tự do của cậu Tiểu Bảo quá mãnh liệt và sự xuất hiện của cô gái kia lại càng khiến cậu ấy quyết tâm hơn, mà chống đối ông chủ. Theo như tôi điều tra, cô gái ấy đưa quản gia cũ nhận nuôi đưa vào đây sống, còn xuất thân thì có vẻ mơ hồ, chỉ biết là ở cô nhi viện thuộc giáo xứ thị trấn làng Ngân Hạnh. Thiếu gia Thái Dollar chết mê vì cô gái này đấy ạ, cho nên ở bữa tiệc lần trước, cậu Tiểu Bảo đã chỉa súng dọa bắn chết để cứu cô ta."

Nghe quản lý của mình nói vậy, ông chợt trầm ngâm suy nghĩ một cách đăm chiêu. Ông ít khi chen vào việc tiêng tư cá nhân của những người con, nhưng đây có lẽ cái gai bén nhọn đột nhiên xuất hiện là nguyên do khiến đứa con ông tin tưởng lại đổi thay, ông sẽ dùng cái gai đó để giải quyết vậy.

"Nếu thế thì đứa con gái đó không có lý do gì tồn tại rồi."

...

Trong căn phòng tối, đứng lặng một lúc trong phòng tắm không đóng cửa, Gia Ngọc đối diện với mình trong gương, tóc đen xõa dài bết dính vì ướt. Theo như lịch hẹn, anh sẽ có ca phẫu thuật não trong dự án thí nghiệm căn bệnh không đau bẩm sinh mà anh mắc phải.

Đôi mắt hai màu vô cảm đến thấu tận tâm can, bi thương quá, lạnh quá, buồn nữa.

Cầm lấy chiếc tông đơ lên, Gia Ngọc từ từ xén tỉa từng lớp tóc của mình, anh cạo trắng phần tóc hai bên mai, mái tóc bên trên được cắt ngắn và có chút rối loạn nhưng lại phô trọn mọi góc cạnh của mặt, tôn lên những đường nét nam tính đầy mê hoặc và phong thái đạo mạo, bất cần.

Là một diện mạo mới, có lẽ anh nên đối diện với chính mình!

Trở ra ngoài phòng, Monster đứng hình lấy làm sững sờ mà thốt lên: "Trời đất, có phải cậu chủ của tôi không vậy? Thật là gai góc, phớt đời nhưng quyến rũ chết người."

Thấy Key đang chăm chú nhìn bức họa Gia Ngọc vẻ dở dang, anh ngoắc tay với Key bảo: "Cậu, đi theo tôi!" Rồi sau đó anh khẽ quay người bước đi trong bộ dạng mình cởi trần chỉ mặc chiếc quần tây đen, đưa tay vớ nhanh lấy chiếc áo thun trắng mặc vào.

Key mặc nhiên bước theo Gia Ngọc vào một trong căn phòng kín, khi cánh cửa kệ sách tự động sang bên được Gia Ngọc kích hoạt bằng dấu vân tay trên màn hình cảm ứng. Không gian bên trong chủ yếu được làm bằng kính cường lực cảm biến trong suốt, vận hành hệ thống an ninh vệ tinh nhân tạo. Mọi quá trình hoạt động chính đều hiển thị trên màn hình lớn ở đây và có một máy chủ duy nhất điều hành.

Lúc này Key mới để ý thấy ở đây có một kệ lớn chứa toàn sách y học, có những dụng cụ thí nghiệm đặc biệt, ngoài ra còn có các mô hình lắp ghép lớn nhỏ và điển hình là một bức mảnh ghép về cánh đồng cỏ xanh mướt với cối xoay gió.

Gia Ngọc đi lại máy chủ đang hoạt động, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt vô cùng tập trung xử lý dữ liệu. Key đứng nhìn rất tỉ mỉ từng thao tác mà Gia Ngọc thực hiện, khẽ nhíu mày có chút phức tạp. Hình như chương trình thiết lập hoàn toàn khác với những gì mà cậu thấy ở hệ thống bảo mật ICY hiện tại.

Anh đem một chiếc laptop để ở bên cạnh đặt trên bàn kính khởi động nhanh, anh khẽ ngồi tựa vào cạnh bàn nhìn Key nói: "Ngồi xuống đi, laptop này là của cậu!"

Key cũng kéo ghế ngồi xuống, vô tư khám phá chiếc laptop này, nó khó sử dụng hơn các loại laptop bình thường khác. Gia Ngọc khẽ đưa ngón tay mở một phần mềm, nhấn enter, Key có chút ngờ ngợ đoán: "Này là phần mềm quản lý ICY?"

Gia Ngọc hơi gật đầu vì Key nói đúng, đây chính phần mềm quản lý ICY riêng biệt mà không một ai trong đội ngũ an ninh CCTV TOP biết được.

Key hơi ngẩng mặt nhìn Gia Ngọc, không biết cậu chủ đang có ý định gì, nhịn không được định lên tiếng hỏi: "Nơi hoạt động bí mật này sao lại để một người như tôi bước vào?"

"Tiểu Vy..." Gia Ngọc chợt khựng lại khi vô tình thốt ra cái tên này, chắc vẫn chưa quen với sự hiện diện của cái tên mới. Anh im lặng chừng một phút mới cất giọng trầm khàn nói: "Tiểu Bảo tin tưởng cậu, tôi không có gì phải đắn đo."

"Hai người có quá đề cao tôi?" Key hỏi, ánh mắt dò xét biểu hiện cảm xúc trên gương mặt sắc lạnh của người thanh thiếu niên này bất cần đời này, trên môi chợt cong nhẹ, nụ cười đó khiến Key cảm giác khó lường.

Gia Ngọc nhếch mày, nghiêng đầu sang nhìn Key với ánh mắt u uất, nói: "Đề cao hay không là do ở bản thân cậu."

Sau đó, Gia Ngọc đẩy người đứng thẳng lên, rút lấy điện thoại ở kệ sách đặt trên bàn trước mặt Key dặn dò: "Trong này chứa mã code, nếu không có nó thì không thể vào được đây. Trong thời gian sắp tới, khi tôi vắng mặt, cậu sẽ thay tôi xử lý giao dịch và theo dõi hoạt động của đội ngũ CCTV TOP ở ICY báo lại cho tôi."

Key cúi thấp mặt nói: "Tôi sẽ làm theo lời của cậu chủ nhưng tôi có thể xin một ân huệ?"

Gia Ngọc trầm giọng trả lời: "Làm việc cho tôi, mọi ân huệ đó do cậu quyết định, chỉ là đứng đi quá giới hạn. Chí ít có thể đủ chuộc tội chứ?"

Nói rồi, Gia Ngọc bước về phía cửa. Key chỉ ngồi lặng thinh nhìn bóng dáng cô độc đó, cậu rốt cuộc không hiểu ở con người này có suy tính gì hay không là gì cả. Trong lời nói thật sự có chứa quá nhiều ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top