Chương 47: Giới hạn cuối cùng
Bằng một con đường mòn băng qua cánh rừng thông phía sau bức tường cao đó, là biển. Từng đợt sóng biển tấp vào rồi lại trôi đi cuốn theo những hạt cát mịn, cơn gió thổi mạnh dữ dội vi vu.
Tiểu Bảo khoan thai chậm rãi cất bước trên nền cát dọc ven biển, gương mặt mang nhiều sự buồn phiền cất giấu, ánh mắt nhìn đi đâu đó phía đằng xa không điểm dừng. Trong lòng không khỏi nặng trĩu. Đã lâu rồi, anh mới lại ra nơi này, nó chất chứa quá nhiều niềm đau.
Anh chợt dừng lại, khẽ quay người nhìn Băng Di, cô lại có những bước đi ngược lại, anh chỉ thấy bóng lưng của cô, không biết cảm xúc trên khuôn mặt cô. Làn gió khiến mái tóc cô tung bay tự do. Anh ngoảnh lại nhìn phía xa tận cùng trời kia, sự thịnh nộ trong anh giống như sóng biển mạnh mẽ hiện tại, anh chẳng thể kìm nén được nữa, mà gân cổ hét lên: "Aaaaaa"
Băng Di thoáng giật mình, hơi xoay người lại.
"Tôi muốn sống, tôi chỉ muốn được tự do, người tôi yêu đang hiện diện ở đó... Tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà... như vậy khó lắm sao, xin hãy cho tôi sức mạnh đi mà..."
Tiểu Bảo nghẹn giọng gào lên, chợt khụy xuống dòng sóng biển khiến người anh ướt đẫm. Anh cúi gầm mặt xuống, một giọt nước mắt chợt tuôn rơi. Anh vừa trải qua một cuộc tranh cải kích động với người ba của mình, khi ông ấy đột ngột quay trở về.
...
"Vì người con gái đó, con giết người trong tổ chức, chỉa súng vào anh em mình?"
Ông Hoàn Gia Lâm cất giọng bình thản hỏi, ánh mắt nhìn người con mà ông trọng dụng dò xét từng biểu cảm trên cơ mặt của Tiểu Bảo. Cho dù là Tiểu Vy hay Tiểu Bảo, ông chỉ cần biết nếu người con này làm phật ý ông, ông sẽ trừng phạt thích đáng. Hoàng Khang, Gia Kỳ và Hải Đăng, ba đứa con trai lớn đó thì ông không nói làm gì, nhưng đứa con ngỗ nghịch này ông không thể nào ngồi yên nhìn được nữa.
Tiểu Bảo cũng không chối bay chối biến làm gì, dứt khoát một lời: "Vì người con yêu, con đương nhiên có quyền bảo vệ thôi. Con chưa bao giờ có ý định sẽ chỉa súng vào anh mình nếu không đụng đến người của con, đó mà trường hợp bất khả kháng. Còn nữa..."
Nói đoạn, Tiểu Bảo chợt ngắt lời, khẽ tiến lại gần chỗ ngồi của ba mình, đối diện với ông:
"Lời hứa đó, à không, cái giao kèo đó, ba nên chấp nhận đi. Con là nhất quyết phải rời khỏi đây, rời khỏi vòng tay và con mắt theo dõi của ba, con không muốn mình và Gia Ngọc sống một cuộc đời chôn vùi như mẹ, một kẻ mang tiếng ác như ba."
"Haha" Ông chợt bật cười khi nghe Tiểu Bảo nói như vậy, ông phải công nhận một điều ở người con này rất thẳng thắn. Nụ cười trên môi ông chợt tắt lịm, khẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nhìn người con trai nói: "Được thôi, ta sẽ để con đi nhưng chỉ một mình con, còn Gia Ngọc thì không."
Tiểu Bảo ngay lập tức phản đối: "Ba đừng có lật lọng, giao kèo đó tôi đã nói với ba rằng tôi sẽ cùng Gia Ngọc rời khỏi đây, ba đã đồng ý rồi. Con không muốn Gia Ngọc trở thành nô lên phụng tùng ba nữa, đã quá đủ rồi, sức chịu đựng cuối cùng cũng có giới hạn thôi."
Ông Hoàng Gia Lâm cầm lấy khẩu súng đặt ở trên bàn lên, chỉa họng súng vào thẳng Tiểu Bảo mà thản nhiên nói: "Con nghĩ ta sẽ dễ dàng để con đi khi đã nắm rõ quá nhiều bí mật của CMI sao? Viên đạn này sẽ thay ta cướp đoạt mạng của con. Giao kèo đó chỉ là thứ vô nghĩa thôi."
Quản lý Kim rối trí lên tiếng cầu xin: "Xin ông chủ hãy tha cho cậu ấy, hãy để cậu ấy đi khỏi đây ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì không quản lý được cậu chủ của mình."
Mặc kệ lời khẩn cầu của quản lý Kim, ông là nhất quyết loại trừ đứa con này vì không thể điều khiển nó theo mệnh lệnh của mình được nữa. Coi như đây sẽ là bài học cho những người con khác của ông nếu có sự chống đối.
Tiểu Bảo đỏ mắt với dòng lệ ướt nhòe, gằn giọng đắng cay phẫn nộ nói: "Mạng người đối với ba coi như cỏ rác vậy sao? Ngay cả con ruột của mình cũng tàn nhẫn như vậy. Mẹ vì ba mà chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Cái sai của tôi là để ba nắm giữ cuộc đời của mình trở thành kẻ tay sai tiêu khiển. Gia Ngọc có thể phục thù ba vô điều kiện, nhưng nó cũng là con người chứ không phải cỗ máy. Nó có trái tim biết đập được nuôi bằng máu. Thứ ba cần tôi và nó đều đáp ứng đủ, giờ ba con muốn gì nữa hả? Buông tha cho hai anh em tôi đi, tôi xin ba đấy..."
"Cành cạch" ông cầm súng lên đạn, mọi lời nói lúc này của Tiểu Bảo hoàn toàn vô nghĩa. Ngón trỏ chuẩn bị giật cò súng, thì sự xuất hiện của Gia Ngọc khiến ông nhất thời thả lỏng ngón tay, nhìn trực diện vào đôi mắt hai màu lạnh lẽo vô thường đó.
Gia Ngọc đứng trước Tiểu Bảo, đối diện với họng súng của ông Hoàng Gia Lâm, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Anh thản mặc không một chút lắng lo, đưa ngón tay chỉ ngược vào lồng ngực mình trầm khàn nói:
"Tim tôi bên này, bắn đi! Mạng của tôi ông đang nắm trong tay, tôi muốn đổi để Tiểu Bảo được tự do. Thứ ông cần, là tôi!"
"Gia Ngọc!" Tiểu Bảo gằn giọng kêu lên tên của Gia Ngọc rõ mồn một.
Gia Ngọc hơi ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt như trách mắng: "Tôi đã bảo anh đi, sao anh còn chần chừ?" rồi anh quay lại nhìn người ba máu lạnh của mình.
"Sự lộ diện của con cũng chỉ vì lý do này thôi sao?" Ông Hoàng Gia Lâm điềm bạc nói.
Gia Ngọc nhếch mày nói: "Tiểu Bảo là giới hạn cuối cùng của tôi!"
Ông Hoàng Gia Lâm khẽ nhún vai thu khẩu súng lại, trên môi nở nụ cười khó đoán.
Gia Ngọc không thể biết được con người máu lạnh này đang có sự suy tính gì. Nói tóm lại, anh sẽ không để ông động đến một cộng tóc của Tiểu Bảo trừ khi anh chết đi. Anh đã vô dụng rồi, đến bảo vệ người thân duy nhất của mình còn không làm được thì mẹ ở trên thiên đường sẽ trách mắng anh.
"Được thôi, Tiểu Bảo sẽ được tự do, không còn liên can gì đến CMI cũng như gia tộc họ Hoàng này. Nhưng con phải làm tất cả mọi thứ vô điều kiện cho ta."
"Chỉ cần không đụng đến Tiểu Bảo và những thứ liên quan đến người này."
Dứt lời, Gia Ngọc quay người lạnh lùng đi khỏi. Tiểu Bảo đứng ngây người một lúc mới lấy lại được thần sắc sau những gì mà Gia Ngọc đối đáp với ba của mình, trong lòng không khỏi bàng hoàng và rối bời như nắm tơ vò, chỉ là ánh nhìn hằn những tia tơ đỏ nhìn ông Hoàng Gia Lâm băng đôi đồng tử hiện rõ nổi bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top