Chương 46: Lối đi riêng

Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, chỉ động lại những gì họ thấy về sự lộ diện của Gia Ngọc và thứ vũ khí vô hình mà anh đã sử dụng hạ gục những họng súng chí mạng vào mình. Giờ nhắc đến Gia Ngọc đều cảm thấy rùng mình và kinh hãi. Quả như những gì trước đó nói về anh, khi anh còn là một cậu thiếu niên, đáng sợ và máu lạnh.

Mấy ngày nay, Băng Di đều ở bên phòng của Tiểu Bảo, nhờ thế mà cô không bị lũ người hầu của Thùy bắt nạt và càng không có chuyện phải tới khi huấn luyện dọn dẹp.

Băng Di đang ngồi xổm thích thú vuốt ve con thỏ lông trắng mắt đen, còn Kiều Anh thì luôn năng động vui tươi chạy xung quanh ngắt hoa các kiểu. Kiều Anh khẽ chạy lại chỗ Băng Di đang ngồi, chầm chậm đội chiếc vòng hoa cúc họa mi lên đầu cô. Cô bạn ngồi xuống đối diện với cô, ngạc nhiên thốt lên:

"Woa, trong cậu thật sự thân thiện và đẹp một cách hoang dại luôn đó. Nhưng mặt cậu lúc nào cũng lạnh băng à, đôi mắt đó tuy đẹp nhưng không cảm xúc gì cả."

Băng Di im lặng không nói gì, chăm chăm vào con thỏ trắng. Và ngay từ đầu, Kiều Anh đã quen với việc nói chuyện không có lời hồi đáp rồi.

Kiều Anh ngồi bệt xuống đất, bất giác cũng đưa tay chạm vào lông thỏ vuốt ve nhẹ nhàng, khẽ vụt ra tiếng thờ dài: "Đơn phương một người đúng là điều ngu ngốc phải không? Yêu đơn phương là cảm giác thích một người mà chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết chịu đựng một mình, đến ghen cũng không biết mấy tư cách gì... yêu thầm một người cũng giống nhue việc đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất... cho dù kết thúc có hậu cũng là điều thiệt thòi."

Đơn Phương? Yêu? Băng Di đối với hai từ này đều chẳng có khái niệm càng không nảy sinh sự cảm giác kì lạ đó, trái tim là của mình quản không được, để nó rung nhịp và chảy máu là do chính mình thôi, tại sao phải làm như thế?

Kiều Anh ngước mặt lên nhìn bàu trời xanh ngắt, lòng có chút gợn sóng, khẽ buông câu:

"Nghe nói cậu Tiểu Bảo sẽ rời khỏi đây vào cuối tuần này? Có lẽ là đi Thụy Sĩ thì phải. Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu Tiểu Bảo với cậu Gia Ngọc. Phải công nhận, cậu Gia Ngọc trong bất cần đời nhưng ngầu nhỉ? Có chút đáng sợ và kì quặc. Cậu sướng rồi, được cậu Tiểu Bảo yêu thương, trân trọng như thế chắc chắn khi rời đi cậu sẽ có được sống hạnh phúc thôi, ở lại nơi này chỉ là chôn vùi tương lai. Khi đi rồi đừng quên tớ nhé!"

"Sao không trốn khỏi đây đi?" Băng Di im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Kiều Anh chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu đáp: "Khi nào lấy được thứ tớ cần, tớ sẽ đi một cách hiêng ngang nhất chứ không cần phải trốn. Chịu đựng sự dày vò là vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới thứ mình muốn đạt được thì cố gắng thôi."

Băng Di chợt trầm mặt lặng yên. Mỗi người một số phận, lựa chọn một đi của riêng mình.

Kiều Anh xích lại gần Băng Di khẽ thủ thỉ: "Băng Di, tớ hỏi thật lòng nhé, cậu có cảm tình gì với cậu Tiểu Bảo không? Đừng để ý đến quá khứ trước của cậu ấy là như thế nào. Chỉ quan tâm tới hiện tại thôi. Tớ thấy cậu Tiểu Bảo yêu cậu rất nhiều đấy!"

Băng Di lơ đễnh không muốn trả lời, bởi vốn dĩ cô không có câu trả lời. Đối với người con trái hiện tại đó, cô chỉ là tóm gọn hai chữ "biết ơn" không hơn không kém, còn thứ tình cảm mà cô bạn nói, cô không hề có chút cảm giác nào, trái tim cô vẫn bình lặng không mảy may rung động. Nó chỉ đập nhanh một lần duy nhất sau lần sà vào lồng ngực với vòng tay gian rộng của người thiếu niên Thây Ma ấy khi cô bị bọn người ở huấn luyện rượt đuổi, nhưng thứ cảm xúc đó là nhất thời hay do cô không thể định hình được.

"Băng Di, hóa ra em ở đây!"

Băng Di hơi ngoảnh đầu lại nhìn khi nghe đó gọi tên mình, là Tiểu Bảo.

Kiều Anh thấy sự xuất hiện của Tiểu Bảo, khẽ biết ý liền đứng dậy khẽ cúi đầu chào cậu chủ rồi nặng lẽ rời khỏi đây để lại không gian riêng tư cho hai người. Băng Di lại tiếp tục chăm chú vào con thỏ trắng mà không ngẩng lên nhìn Tiểu Bảo khi anh đang nhìn cô. Cô vãn như thế, thờ ơ đến lạ lùng. Anh không biết điều gì mới khiến trên đôi môi đó nở nụ cười, bởi vì nó quá lạnh chăng, không có cảm xúc hay là không biết? Gia Ngọc cũng vậy, anh vẫn chưa thể nào khiến đôi môi cậu em nở nụ cười như lúc trước.

Tiểu Bảo khẽ nhẹ đưa tay hất nhẹ chiếc lá phong đỏ rơi rụng vướng trên mái tóc Băng Di xuống, ôn hòa nói: "Đi theo anh tới một nơi, anh nghĩ em sẽ thích."

...

"Cát Tường, cuộc gặp gỡ đó sao rồi? Mỹ mãn chứ?"

Thái Dollar cười nhạt hỏi, khẽ nâng tách cà phê còn bốc hương khói nồng uống vài ngụm.

Cát Tường ngã lưng tựa vào ghế sô pha, thở phắt một cái đáp: "Bị dọa cho suýt vỡ mật thì có. Chưa gì đã thấy hỗn chiến giữa những cậu con trai của ông trùm khét tiếng Hoàng Gia Lâm rồi. Nhưng phải công nhận một điều, các cậu chủ ở đó quả thật giỏi đây, đặc biệt sự xuất hiện của kẻ thiên tài độc nhất vô nhị Hoàng Gia Ngọc và cao thủ nguy hiểm dẹp loạn tổ chức Wofl Hoàng Tiểu Bảo, quả là một cặp song sinh đắt lực tạo nên cơ đồ cho CMI trong thời gian 10 năm trở lại đây."

Thái Dollar phải công nhận, cặp song sinh này cũng như băng đảng thực lực CMI rất giỏi. Nhằm chứng minh rằng, họ là kẻ cầm đầu tàn ác nhất trong thế giới ngầm này. Trên môi vẫn nở nụ cười vừa đáng ghét vừa gian tà.

Cát Tường nhíu mày nói: "Nơi căn cứ ở cái biệt to lớn đó, hệ thống an ninh rốt cuộc là cái gì mà đến độ lũ cớm không thể xâm nhập được, đến tôi đã dùng hacker tài giỏi nhất cũng không tiếp cận được. Để pháp luật trừng trị đúng là khó cực nhỉ?"

Thái Dollar nói: "Nhưng suy cho cùng, thì những kẻ tài giỏi trong tổ chức đó cũng giúp xã hội thanh tẩy được rác rưởi mà phải không? Pháp luật chẳng có lý gì cả. Tôi đã nghe ở đâu đó câu nói, giết người lương thiện là vô tội nhưng với những kẻ vô lại đó là công lý."

"Pháp luật là giới hạn của sự tự do, cũng là hóa thân của chính nghĩa. Trên thế giới này khồn có bất kì ai giẫm lên pháp luật cả, phán xét sống chết của mọi người. Cho dù kẻ tài giỏi đó thanh tẩy được rác rưởi nhưng không thanh tẩy được tội ác của con người. Duy chỉ có pháp luật mới có thể cho phép con người được sống công chính."

"Sao hôm nay cô em nói lý lẽ thế? Nếu em chinh phục được kẻ sống trong ngục tối kia, kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa bí mật của tổ chức CMI, chẳng phải em được lợi rồi còn gì."

Nghe Thái Dollar nói vậy, Cát Tường gật gù ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lý. Trên đời này, không có gì mà Cát Tường cô lại không thể chinh phục được, để nắm bắt được trái tim một kẻ đáng sợ đó cô cần phải vạch ra chiến lược cụ thể.

"Người con gái có gương mặt hoang dại lan lùng đó, đôi mắt đen trong veo vô hồn đó, tôi thật sự muốn có được. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ đẹp kì lạ cuốn hút như vậy."

Thái Dollar bỗng dưng nhớ đến hình ảnh người con gái trong chiếc váy đen dài bị xiềng xích trong bữa tiệc lần đó, đã để lại trong tâm trí anh ta một ấn tượng khó phai. Một ánh mắt mãnh liệt đến sắc lạnh, một đóa hoa đỏ rực đầy gai.

Cát Tường tò mò hỏi: "Anh đang tư tưởng đến cô gái nào vậy? Anh có nói quá không thế?"

"Là cô gái có thể hạ gục gánh đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy gương mặt lỳ lợm, biết nói nhưng lại tỏ vẻ như câm nhưng lại có ma lực hấp dẫn kì lạ. Nếu bỏ lỡ thì quả thật quá lãng phí rồi. Trong kho tàng đồ sộ những cô nàng chân dài của tôi, nhan sắc mỗi người mỗi vẻ nhưng nàng ta lại mang một vẻ kì lạ khó cưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top