Chương 45: Phẫn nộ
Tiểu Bảo nhất thời khụy chân xuống, đưa tay chạm lấy vết rách đang chảy máu phía trên trán của mình, máu từ từ chảy dọc xuống góc mặt. Băng Di vẫn đứng lặng thinh, không một chút phản ứng nào. Tiểu Bảo từ từ đứng dậy, tuy có chút đau nhưng anh vẫn có thể chịu được mà quay sang nhìn Hoàng Khang với ánh mắt của sự căm phẫn, buông giọng nói:
"Anh có thể dùng súng đề tiễn tôi chứ đừng có đụng gì ném đó. Anh thật quá hèn hạ rồi đấy, anh cả à! Ngoài việc chửi bới, nổi cơn thịnh nộ vô cớ và hành hạ người khác thì anh có thể làm được trò trống gì nữa đây. Hay chỉ làm mất mặt trước vị khách được các người tôn thờ kia đứng kia để tạo mối quan hệ được lòng vị tối cao vĩ đại..."
Tiểu Bảo thật sự nãy giờ muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này nhưng không được. Trong khi Băng Di lại cảm thấy ồn ào ở cái nơi thị phi không liên quan gì đến mình cả, cô quay người hạ giọng nói nhẹ tênh:
"Đi thôi!"
Ánh mắt đen huyền vô cảm lướt qua Hoàng Khang và Hải Đăng một ánh nhìn sắc lạnh. Và chân Băng Di bước chậm rãi về phía cửa. Nhìn theo bóng dáng Băng Di, Tiểu Bảo mặc kệ máu trên trán chảy xuống mà đi vì không muốn day dưa gì đến người anh chuyên gây hiềm khích này.
"Cành... cạch..."
Chân Tiểu Bảo chợt khựng lại khi nghe tiếng súng, Băng Di cũng dừng bước hơi ngoái đầu lại nhìn.
Hoàng Khang giương họng súng nhắm thẳng vào đầu của Tiểu Bảo, đây là thứ hai anh ta chỉa súng vào Tiểu Bảo, anh ta lên giọng: "Chính miệng mày nói, thì giờ tao sẽ dùng khẩu súng này tiễn mày đi."
Hải Đăng thấy tình hình căng thẳng khi đi quá xa liền ngăn lại: "Dừng lại đi anh cả, đừng có ra tay tùy tiện như vậy. Ba mà biết được sẽ không để yên đâu."
Hoàng Khang bỏ mặc ngoài tai lời nói của Hải Đăng, ngón trỏ chuẩn bị giật cò súng.
"Pằng"
Tiếng súng âm vang cả khán phòng khiến ai nấy đều giật nảy mình, trong khi Hoàng Khang vẫn chưa ra tay thì đã ôm lấy bàn tay in nguyên một thủng sâu hoáy đang chảy máu trong đau đớn mà la toáng lên:
"Là kẻ nào dám ra tay thế hả?"
Bọn vệ sĩ nháo nhào lên tìm chủ nhân của phát súng vừa rồi, đám người hầu chẳng hiểu chuyện hỗn loạn gì đang xảy ở đây nữa. Cát Tường đứng trân trân, toát cả mồ hôi lạnh đến rợn người, quả thực trong biệt phủ gia tộc Hoàng thật lắm rắc rối và nguy hiểm.
Băng Di vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn bóng dáng người thiếu niên áo đen đang đứng ngoài cửa, quăng khẩu súng ngắn vừa bắn vào một góc xó nào đó. Mặt dù phần tóc mái dài che đi một bên mắt, cô có chút hoài nghi, liệu đây có phải là cái bóng Thây Ma lúc ẩn lúc hiện mà cô đã gặp hay là cái người núp lùm trong bóng tối ở căn phòng kia? Nhưng cô cảm nhận được mùi tinh dầu hoa cảm thoảng nhẹ khi người đó đi lướt qua. Khi ánh mắt đó chạm vào đôi mắt đen huyền của cô, trong khoảng khắc, đầu cô lại thoáng bóng hình lần đầu tiên gặp thiếu niên nọ.
Ai nấy đều đứng hình giãn căng đôi đồng tử khi thấy sự xuất hiện của Gia Ngọc. Vì sự nghiệp đi tìm bút chì và cục gôm của mình không hiểu trời xui đất khiến gì, anh lại đặt chân tới đây, chắc có lẽ trong anh có một dự cảm gì đó. Thường song sinh luôn có một sợi dây liên kết vô hình, có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, suy nghĩ cũng vậy.
Đám người hầu lại một phen kinh ngạc khi lần đầu tiên được thấy diện mạo của cậu út đáng sợ trong lời đồn thổi, dáng người cao ráo hơn những cậu chủ ở đây cả một cái đầu, mặc nguyên một cây đen phản phất sự sát khí lạnh lẽo đậm chất của cô độc trong bóng tối hiện diện ngoài ánh sáng.
Cát Tường mờ tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đó, chính là cái người đáng sợ mà cô đã gặp trong bữa tiệc lần trước. Đôi mắt hai màu lãnh khốc giết người, khiến cô thoáng dùng mình, nhưng thoáng nhìn lại thì cô thấy ở người con trai đó có sự mê hoặc lạ lùng, lôi kéo người khác phải tìm hiểu thế giới bí ẩn của con người này vậy. Còn Hải Đăng với Hoàng Khang lại đứng đơ ra nhìn.
Một lần nan xuất hiện, lại tạo nên một bầu không khí ú ám kì dị đến khó tả. Mặc dù anh cũng chỉ là một con người quá đỗi bình thường thôi nhưng họ lại nhìn anh bằng những con mắt cả kinh đó.
Tiểu Bảo quay sang nhìn khẽ thốt lên: "Gia Ngọc!"
Gia Ngọc? Một cái tên không lạ cũng chẳng quen thoáng qua tai Băng Di rồi lại chẳng động trong tâm trí cô. Điều cô chú mục lá bóng dáng thân áo đen đó, càng nhìn cô lại nhớ đến người thiếu niên Thây Ma, phải chăng là người đó. Bỗng dưng trong lòng cô trào dâng một thứ cảm không thể định hình.
Gia Ngọc lấy trong túi ra một khăn mùi xoa màu đen, ân cần chậm đi bết máu trên trán cho Tiểu Bảo rồi từ từ xuống gò má, âm trầm nói: "Bút chì và cục gôm, anh có không?"
Tiểu Bảo trả lời: "Ừ, anh có, qua phòng anh mà lấy."
"Đi thôi!" Gia Ngọc quay người cùng Tiểu Bảo rời khỏi đây, anh không muốn nán lại thêm một phút nào nữa.
"Đứng lại! Mày dám bắn tao sao Hoàng Gia Ngọc?" Hoàng Khàng rít giọng lên trong sự giận dữ đả kích.
Gia Ngọc toan bước đi, khẽ xoay người lại nhìn Hoàng Khang với con mắt nâu lạnh, buông giọng dứt khoát đáp:
"Tôi thậm chí còn có thể lấy mạng anh nếu một lần nữa đụng đến Tiểu Bảo và mẹ, kể cả những gì liên quan đến Tiểu Bảo tôi sẽ gạch trừ hết."
Từng câu từng chữ phát ra từ giọng nói trầm vực, khàn khàn khiến ai nấy đều nghe rõ mồm một từ Gia Ngọc, anh chưa bao giờ một câu dài quá mười chữ cả, bởi vì anh không thích nói quá nhiều, đại loại Monster nói anh là bệnh lười nói chuyện, nghe có chút buồn cười.
Hoàng Khang như tức điên lên, túm lấy cổ áo Gia Ngọc kéo sát lại, trừng mắt cay nghiệt đầy hung dữ quát: "Mày dám lấy mạng của tao? Mày có tin ngay bây giờ những họng súng kia sẽ tiễn mày bằng mười phát đạn cùng lúc không hả? mày nghĩ có ba chống lưng là tao không dám giết mày."
Gia Ngọc nhìn những họng súng từ người của Hoàng Khang chỉa về mình, anh không tỏ ra một chút sợ hãi nào, vẻ mặt thản nhiên như không. Một sự ngang tàn đến sắc đá. Chỉ vì tìm bút chì và cục gôm, anh lại rơi vào cái tình cảnh thật nực cười này, nhìn đâu cũng thấy súng và súng.
Đám người hầu coi như đứng chứng kiến một màn kịch kịch tính đến ná thở, có thể ngay tại đây sẽ đổ máu và một trong những người con của ông trùm Hoàng Gia Lâm gục ngã.
Ném ánh nhìn sắc ngọt dành cho người anh trai, Gia Ngọc không nói gì, cũng chẳng có ý định sẽ phản kháng, mặc cho Hoàng Khang đang giữ lấy cổ áo anh không buông, cái thứ máu tanh tưởi ở trên tay của anh ta sộc vào mũi anh khó chịu cực kì.
Gia Ngọc đảo mắt nhìn lên trần nhà thật kĩ những ngóc ngách ở đây, trong đôi đồng tử của anh, anh có thể nhìn thấy những tia laser nhưng bằng mắt thường thì khó phát hiện ra, anh điều khiển nó thông qua kính áp tròng thông minh kết nối qua hệ thống an ninh mà anh thiết lập, không một ai biết đến. Khi xác định được mục tiêu, những khẩu súng trên tay vệ sĩ đều bị cắt phăng, đồng loạt những tên nào chỉa họng sóng vào anh đều gục xuống trong đau đớn khi có những bết cắt trên người mà không hề biết nguyên nhân từ đâu.
Hải Đăng, Hoàng Khang và Cát Tường không khỏi bàng hoàng khi cả đám vệ sĩ, người của Hoàng Khang đều lăn lộn trong đau đớn, máu me. Không biết Gia Ngọc đã làm gì, chỉ thấy anh đứng im một chỗ nhìn đi đâu trên trần nhà thật lâu.
Điểm dừng cuối cùng khi ánh mắt Gia Ngọc nhìn Hoàng Khang, anh đưa mắt chăm chú vào phía ngực trái của anh ta, nơi trái tim đỏ hỏn đang đập, anh có nên cho nó ngừng đập không nhỉ?
Băng Di đứng quan sát từng cử chỉ hành động của người thiếu niên áo đen đó. Những người đau thấu tận mây xanh cô không quan tâm, thứ cô nhìn chính con mắt khuất sau tóc mái đó của người nọ.
Tiểu Bảo nhìn thấy tình hình hiện tại không ổn xíu nào, mọi chuyện đã đi vượt tầm kiểm soát rồi, anh không thể nó tiếp tục diễn ra được, liền nắm chặt cánh tay nổi lên những đường gân chằn chịt, đang gồng hết sức như chịu đựng sự giới hạn. Anh nhìn Gia Ngọc can ngăn:
"Gia Ngọc, bình tĩnh! Dừng lại đi, đừng giết chết anh cả."
Dường như lời nói của Tiểu Bảo hoàn toàn bị Gia Ngọc ngó lơ, con ngươi Gia Ngọc xoáy sâu vào ngực trái Hoàng Khang, từ từ chỗ đó bắt đầu xuất hiện một vết cắt ngang loan lỗ khiến Hoàng Khang ôm lấy ngực mình trong, khom người trong quằn quại, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa, giơ tay run run chỉ thẳng vào Gia Ngọc nói không rõ chữ:
"Mày... Mày... đang làm gì vậy? Mày sử dụng thứ gì giết tao thế hả? Mau dừng lại đi..."
Tiểu Bảo kéo phắt Gia Ngọc lại, gắt giọng: "Gia Ngọc, Gia Ngọc... xin em đấy... dù sao cũng là anh của chúng ta. Tha cho anh ta đi."
Cánh tay Gia Ngọc chợt buông lỏng, nhìn vào đôi mắt van nài của Tiểu Bảo, thật giống khi mẹ cầu xin ba vậy. Bởi chính sự lương thiện này mà mẹ mới chọn thế giới khác bỏ lại hai người bơ vơ chống chọi với những cạm bẫy, không một tương lai sáng sủa.
"Choang"
Những ô cửa kính đồng loạt vỡ tan tành nhiều mãnh xuống nền, khiến mọi người một phen khiếp vía, không khỏi cả kinh vì rốt cuộc không biết chuyện kinh khủng gì đang xảy ra.
Lúc này, đôi đồng tử nâu lạnh dịu xuống, không phẫn nộ, không cảm xúc, chỉ là cái nhìn lạnh lẽo. Gia Ngọc gạt nhẹ tay của Tiểu Bảo ra, lặng lẽ quay người đi ra khỏi cửa, lần nữa lướt vô tình lướt qua Băng Di - người con gái nãy giờ nhìn anh chăm chú không rời bằng đôi mắt đen tuyền trong veo đó.
Băng Di đi theo, khẽ cất giọng: "Là Thây Ma?"
Đôi chân Gia Ngọc chợt dừng bước khi nghe giọng nói ngọt thanh đó.
"Hay chỉ là cái bóng của kẻ đang hiện diện?"
Gia Ngọc không có câu trả lời, khẽ cất bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top