Chương 44: Xúc phạm

Tối, vì ảnh hưởng của bão nên trời cứ mưa râm ran suốt cả ngày kèm thời tiết trời giá rét.

Gia Ngọc như thường lệ dùng ống tiêm chọc vào tay lấy máu đi xét nghiệm lần thứ n, rồi lại để trên khay cho quản lý Monster mang đi. Sang tuần anh sẽ có cuộc phẫu thuật đầu tiên để kích sóng não.

Khẽ mở tủ âm tường, Gia Ngọc rút đại một chiếc áo sơ mi đen mặc vào người. Tóc vẫn như mọi ngày, cột một cách tùy ý nhưng không mất trật tự. Anh tiếp tục với bức tranh lớn đang vẽ dở dang, nó đang chỉ là một bản phô chưa hoàn thiện. Anh đang phát họa một quả tim đến những mảnh pha lê để cho ra một hình ảnh một người in hằn trong tâm trí anh.

Dường như không tìm thấy cây bút chì gỗ đâu nên khiến anh có chút bực bội. Nhìn lại trong lọ, thì chỉ là những cây đã gọt đến cụt ngủn, cục gôm trắng cũng mòn dần. Anh tụt hứng, đành phải tự mình đi ra ngoài tìm bút chì và cục gôm. Trợ thủ, quản lý, anh không muốn làm phiền tới hai người họ chỉ vì sự tùy hứng nên tự mình đi cho nhanh. Vớ lấy cái mũ lưỡi trai trên bàn, anh đội vào rồi rời khỏi phòng.

...

Tiểu Bảo đưa Băng Di tới nhà ăn sẵn tiện dùng bữa tối vì cũng chưa ăn gì. Đang đi thì chợt bước chân Băng Di dừng lại, ánh mắt trong veo lơ đãng nhìn phía trước đằng xa kia, nhìn người con trai mái tóc bạch kim đó đang khụy gối rất ân cần xoa thuốc lên bết xước trên chân của một cô bé tầm 14 hay 15 tuổi gì đó.

Trong đầu Băng Di bất giác một loạt hình ảnh ùa về như cuốn phim đã cũ, từng có một cậu bé ân cần bôi thuốc cho cô bé đó như thế. Nhưng điều cô chú ý đến là chiếc vòng tay bạc lông vũ trên cổ tay mà cậu con trai tóc bạch kim đó mang, nhìn lại cổ tay mình thì không thấy đâu cả. Cô không cần biết người đó là ai chỉ muốn biết tại sao cậu ta lại có cái vòng tay lông vũ bạc của mình, cô đi tới không nhanh cũng không chậm.

Key với Thi Thi đều ngẩng ngơ ngước mặt nhìn Băng Di. Tiểu Bảo không biết chuyện gì nên cũng đi lại đó xem thử.

Băng Di nhìn cái vòng tay đó rồi nhìn cậu với ánh mắt lạnh nói: "Cái đó, của tôi!"

Key không nói gì, lấy cái vòng tay bạc của cô gái này mà mình nhặt được đưa cho cô, dù sao thì cậu cũ gd dang có ý định sẽ nhờ cô bé Thi Thi này đem trả lại chủ nhân của nó. Có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi.

Băng Di nhíu mày chợt có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng phơi đi, nhận lại cái vòng tay của mình.

Key cũng không ở đây làm gì nữa, quay sang cô bé Thi Thi đưa cho cô bé miếng ugro rồi bảo: "Nhớ bôi thuốc và dán cái này vào! Từ mai, anh sẽ tự tới lấy sữa, em không cần tới đưa cho anh đâu."

Cô bé Thi Thi cầm lấy, ngoan ngoãn vâng lời: "Dạ anh!"

Key nhìn thấy phía sau cô gái này là Tiểu Bảo, anh của cậu chủ út nên cũng gật đầu chào thể hiện sự tôn trọng rồi quay người đi.

"Từng biết nhau?" Băng Di chợt cất tiếng hỏi.

Key toan dừng bước nhưng không quay lại, chỉ nói nhanh: "Không!" rồi sau đó lại lạnh nhạt cất bước đi thật nhanh.

Điều đó khiến Băng Di trong một phút lặng, cảm giác có gì đó hẫng hụt khó chịu, nhưng nhanh chóng phơi đi nhanh. Nếu không biết thì cô cũng chẳng cần chi suy nghĩ bận tâm.

Cô bé Thi Thi đứng ngơ ngác nhìn Băng Di chăm chăm nãy giờ không rời, hồn nhiên lên tiếng: "Công nhận chị có đôi mắt rất đẹp, giống như của anh Tú vậy. Đôi mắt to, lông mi cong và rậm, như chứa cả một khoảng trời bao la ở ngoài đại dương xanh thẩm vậy."

Nói xong, Thi Thi chạy vù đi mất. Băng Di không để ý đến lời khen vừa rồi, vẻ mặt luôn thờ ơ lạnh giá trong mọi khoảnh khắc. Đôi giày trắng nền dưới nền gạch tiếp tục cất bước.

Tiểu Bảo chỉ đứng nhìn chiếc áo sơ mi dáng dài với làn tóc đen dài phía trước đó, dường như anh có cảm giác cô với cậu thanh thiếu niên vừa rồi từng quen biết nhau từ lâu vậy. Nhìn hai người họ có nét hao hao giống nhau. Anh thôi không suy nghĩ nữa, mà đi theo cô.

Tới nhà ăn chính, Tiểu Bảo đưa Băng Di đi vào trong sự ngỡ ngàng của đám người hầu. Vẻ mặt của Thùy trong vô cùng khó coi vì tức tối, cứ ngỡ Băng Di đã chết ở cái xó nào bên khu huấn luyện rồi, ai ngờ lại lù lù xuất hiện với bộ dạng sạch sẽ thơm tho bên cạnh cậu chủ Tiểu Bảo, trong lòng không khỏi ganh ghét đố kỵ.

Tiểu Bảo khẽ kéo ghế ra để Băng Di ngồi xuống, rồi anh ngồi kế bên, ngoắc tay sai bảo:

"Hôm nay có món gì vậy?"

Thùy đi lại khẽ cúi đầu nói: "Dạ, salad giấm táo, cá hồi áp chảo và cà ri gà ạ!"

"Dọn lên đi! Sẵn pha cho tôi một ly ngũ cốc."

Thùy gật đầu: "Dạ, vâng thưa cậu!" rồi khẽ lườm mắt cay nghiệt dành cho Băng Di, tưởng muốn rơi con ngươi ra ngoài luôn rồi.

Vừa lúc đó, Hoàng Khang cùng cô tiểu thư Cát Tường cũng tới nhà ăn, Hải Đăng cũng xuất hiện. Người hầu lại được một phen ngắm dàn trai xinh gái đẹp mặc dù không phải hiếm thấy nhưng mỗi làn họ xuất hiện đều mang một ánh hào quang tỏa sáng đầy quyền lực và đẳng cấp của giới thương lưu. Và sự có mặt của cô nàng tiêu thư Cát Tường kiêu sa, xinh đẹp và sang trọng khiến đám người hầu và vệ sĩ không khỏi mê mẩn trước nhan sắc đậm chất Tây Á của cô.

Hoàng Khang khẽ nhíu mày nhìn Băng Di khi cô đang ngồi yên vị ở đây bên cạnh Tiểu Bảo, liền thắc mắc: "Không phải con nhỏ này đang ở khu huấn luyện để mấy người trong tổ chức dạy sao? Vậy mà giờ nó lại ngồi thản nhiên ở đây? Như thế này là sao hả Lix?"

Quản lý của Hoàng Khang ấp a ấp úng: "Dạ dạ, thưa cậu..."

"Hóa ra là do anh!" Tiểu Bảo lên tiếng, ánh mắt khinh bạc nhìn Hoàng Khang, chợt cười khẩy rồi tắt lịm ngay tức khắc mà nói: "Anh khôn hồ đựng có đụng đến người của tôi. Một lần tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu thêm một lần tôi không chắc sẽ để yên cho anh đâu."

"Haha" Hoàng Khang chợt bật cười trước thái độ không coi ai ra gì của Tiểu Bảo, anh ta khẽ cười cợt: "Giờ mày dám lên mặt với anh chỉ vì con nhỏ người hầu này sao? Thật nực cười, mày sẽ làm gì anh nếu anh cướp lấy người tình của mày hả?"

Trong khi cuộc nói chuyện xung đột xảy ra giữa hai em, Băng Di chính là nguồn cơn của chuyện này nhưng cô lại chẳng bận tâm đến, bình bình thản thản ngồi nghịch cành hoa hồng, ngất mấy cánh hoa. Vẻ mặt luôn tỏ ra sự dửng dưng đến mức khiến người khác nhìn vào cảm thấy khó chịu cực kì.

Trong khi Cát Tường ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bầu không khí cũng chẳng mấy thoải mái. Hải Đăng thấy thế lên tiếng nói:

"Hai người ngưng chuyện này lại đi. Có khách ở đây, đừng để một người làm ảnh hưởng đến tất cả. Tiểu Bảo, người con gái kia không có tư cách ngồi ở đây đâu. Không thấy chúng ta tiếp đón khách sao, không lẽ lại để tiểu thư Cát Tường ngồi chung bàn với một đứa hầu trong nhà mà coi được hả?"

Băng Di không một chút mảy may tới lời nói của Hài Đăng, Cát Tường đột nhiên bị đưa vào tình huống khó xử định lên tiếng thì Tiểu Bảo thẳng thắn nói:

"Băng Di không phải người hầu trong nhà này, trước sau tôi cũng sẽ đưa cô ấy rời đi."

Tiểu Bảo quay sang nhìn Cát Tường khẽ cúi đầu chào coi như cũng phép lịch sự tối thiểu, rồi anh nắm lấy tay Băng Di đi thì bị Hoàng Khang chặn lại.

"Một tiếng xin lỗi tiểu thư Cát Tường mà mày cũng không nói được sao?"

Cát Tường cười trừ nói: "Không sao, tôi cũng không bận tâm đến chuyện này cho lắm đâu. Cô gái đó quả thật may mắn khi có được sự một người chu toàn và bảo vệ cho mình như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ."

Hoàng Khang liền đáp lại: "Em đừng nói như vậy, nó không đơn giản như em thấy đâu. Nó chằng qua cũng chỉ là một phiên bản nam bị lỗi không hoàn hảo thôi, làm gì có sự chu toàn như một người đàn ông con trai đích thực một trăm phần trăm. Đúng là một cặp song sinh kì quái, một đứa thì quỷ dị còn đứa thì giới tính cũng chẳng ra gì. Đúng là có một bà mẹ lẳng lơ tâm thần mới sinh ra cặp song sinh kì dị này. Giờ có thêm một con người hầu biết nói nhưng lại tỏ ra bị câm. Ấy vậy mà ba lại rất tượng dụng hai đứa chúng nó."

Tiểu Bảo khẽ phắt một cái mạnh trước sự phiền phức không thôi của Hoàng Khang, anh kìm chế cơn phẫn uất trong người lại mà hằn giọng xuống: "Có vẻ như anh đã đi quá xa trong lời nói của mình rồi đấy, Hoàng Khang. Anh có thể xúc phạm tôi nhưng đừng có đụng đến mẹ và Gia Ngọc. Dù sao thì Gia Ngọc cũng là em trai của anh đấy. Nếu anh không nói được lời tử tế thì chết đi."

Không muốn nói thêm lời nào nữa, Tiểu Bảo đưa Băng Di đi. Hoàng Khang tức điên lên khi nghe Tiểu Bảo nói thế liền vớ lấy gạt tàn thuốc thủy tinh ném thẳng tới, trúng ngay vào đầu Tiểu Bảo. Gạt tàn thuốc rơi xuống nền gạch vỡ toang, mọi người ai nấy đều há hốc mồm sững sờ đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top