Chương 43: Bí mật nơi gốc tối

Băng Di đi theo khép nép phía sau Tiểu Bảo tới khu nhà kính mà lần trước cô đã tới đây. Vẫn là ô vuông kính dưới nền đất có một một đường xoắn ốc phía dưới không biết dẫn tới đâu. Băng Di quan sát cách mà Tiểu Bảo mở nó ra, trên chiếc điện sẽ một mã code áp xuống mặt kính để quét, nhanh chóng trên mặt kính xuất hiện định dạng thông tin của người thuộc trong tổ chức CMI, bắt buộc phải nhập mật khẩu với 10 kí tự.

Thao tác nhanh chóng, cánh cửa "ting" lên một tiếng với thứ ánh sáng màu đỏ, tự động mở sang bên, ánh sáng cảm biến nhận biết có người xuống nên sẽ tự bật sáng. Tiểu Bảo cùng Băng Di đi xuống bậc thang, theo sau có quản quản lý Kim. Sau đó cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Hệ thống an ninh ở đây vô cùng kín đáo, khó có kẻ ra vào tùy tiện nếu không có mã code đó, tất cả đều do một Hoàng Gia Ngọc tự tạo và cung cấp, bên phía đội CCTV TOP sẽ là người theo dõi nhầm tránh tình trạng có kẻ lạ trà trộn vào.

Tiểu Bảo và Băng Di dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn, Tiểu Bảo khẽ đặt bàn tay lên ô bảng số nhầm xác nhận dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt. Nhanh chóng cánh cửa lớn mở ra hai bên, nơi này chính là kho chứa vũ khí tối tân và những lô chất độc đang được người trong tổ chức kiểm nghiệm để xuất đi nước ngoài. Ngoài ra còn có máy phát hành đồng xu cho các sòng bài casino lớn do CMI sở hữu con chip điện tử mà kẻ nào cũng muốn có, cho nên CMI mới có nguồn thu lớn từ các sòng bạc.

Băng Di không tỏ ra bất ngờ cũng chẳng có hứng thú gì với những thứ thô kệch này, cả một không gian lớn ám mùi hóa chất nặng nề đến ngột ngạt. Ánh mắt cô mơ màng đảo qua đảo lại thật kĩ toàn bộ nơi này.

Những tên trong tổ chức vừa thấy Tiểu Bảo liền cúi đầu chào kính cẩn rồi tiếp tục công việc kiểm tra những lô hàng vừa mới vận chuyển về, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công đoạn cuối cùng để thực hiện giao dịch.

Tiểu Bảo đi lướt nhanh qua xem xét một lượt kĩ càng, khẽ căn dặn: "Sau khi xong tuyển một đội trong CMI đi thực hiện giao dịch trong đêm nay, vận chuyển hết số hàng này. Liên hệ với các doanh nghiệp gần nhất để họ hỗ trợ chúng ta đi."

"Dạ vâng cậu chủ!" Mọi người một loạt đồng thanh lên tiếng, nhưng ánh mắt họ lại chú ý đến cô gái đứng bên cạnh cậu chủ, không biết là ai nhưng lại khiến họ nhất thời mê mẩn bởi nhan sắc tựa hồ tỏa sáng như viên ngọc trai đen.

Tiểu Bảo quay qua Băng Di, thấy cô đang chú mục vào bức tường kính ở trước mặt. Anh khẽ nắm lấy tay Băng Di dẫn đi: "Theo anh!"

Quản lý Kim thấy Tiểu Bảo có ý định đưa cô gái đó vào trong căn cứ mật của CMI, liền lên tiếng: "Cậu chủ, không được dẫn người lạ vào đó đâu ạ!"

"Tôi cho phép, anh có quyền cấm cản?" Tiểu Bảo lạnh lùng nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Quản lý Kim im bật, đành chấp nhận nghe theo.

Lại một lần bước qua cánh cửa, Băng Di thấy ở đây không có chỗ nào là không có cửa nhưng mọi hướng đi đều khác nhau hoàn toàn, đều có sự bảo mật và mỗi lần Tiểu Bảo đi vào lại là lần nhận diện khuôn mặt thông tin và mật khẩu khác nhau.

Khi Băng Di bước vào khẽ ngoái đầu lại nhìn, có thể quan sát những diễn biến ngoài kia bởi đây là kính một chiều. Còn ở trong này chính là dàn máy tính công nghệ vệ tinh kiên cố do đội CCTV TOP điều hành, những còn người tài giỏi nhất đều quy tụ tại đây cả. Nơi này chính là nơi liên kết với trụ chính toàn nhà ICY, hệ thống an ninh bảo mật tầng mây ICY. Cô cúi mặt nhìn dưới sàn nhà trong suốt được làm bằng kính cường lực, có thể nhìn thấy những cáp quang chằn chịt như rắn vậy, hóa ra là cáp quang thông ra dưới đáy biển, chính là huyết mạch thông tin toàn cầu ngoài vệ tinh nhân tạo mới được thiết lập trong 4 năm gần đây. Hầu hết mọi cuộc giao dịch làm ăn bí mật mà cục cảnh sát không thể đụng tới, cũng như các tổ chức cạnh tranh khác không xâm nhập vào được. Thảo nào, biệt phủ rộng lớn này lại được xây dựng gần biển như vậy.

Nhưng để hoạt động như vậy cần những mã code mã hóa biệt lập được tạo ra bởi một con chip điện tử độc quyền, và nó đang nằm ở chỗ của Gia Ngọc. Mọi chương trình mã hóa đều phải thông qua quyết định của Gia Ngọc. Mấu chốt để tiêu hủy căn cứ này nằm ở chỗ Gia Ngọc cả, căn bản không ai có thể động vào.

Vào bên trong một căn phòng kính, một không gian riêng chỉ có hai người. Những màn hình xuất hiện trên mặt kính hoạt động với giọng nói AI " Gương thần ICY xin chào!".

"Tôi muốn phong cảnh tuyết rơi và hoa đào nở!"

Tiểu Bảo vừa ra lệnh, ngay lập tức gương thần chuyển sang trạng thái tuyết rơi cùng với mưa cánh hoa đào trong vô cùng huyền ảo đến chân thật. Bên ngoài họ sẽ không biết được hai người đang làm gì.

Băng Di thoáng chút ngạc nhiên khi thấy sự chuyển cảnh này, một không gian tĩnh lặng cách biệt với vỏ bọc bên ngoài kia nhưng lại không có lối thoát. Cô nhấc đôi ba bước chân chăm chậm ngắm nhìn, chạm tay vào thứ không có thực này. Tiểu Bảo đứng nhìn quan dát biểu hiện trên nét mặt cô, hoàn toàn không gợn một cảm xúc nào, thờ ơ, dửng dưng, lạ lùng. Trong đầu anh vẫn là câu hỏi đó, rốt cuộc người con gái đó đang nghĩ gì?

Băng Di khẽ ngước nhìn lên trên trần, rồi quay lại nhìn Tiểu Bảo buông giọng: "Tầng hầm dưới chân tòa nhà là B hay C vậy?"

Tiểu Bảo nhíu mày, ngây mặt nhìn Băng Di khi cô lại biết có cả tầng hầm B và C. Anh mỉm cười ôn hòa không dấu giếm làm gì, anh trả lời: "Là C! Nơi này là một AI."

"AI?" Băng Di nhẹ giọng.

Tiểu Bảo điềm nhiên nói: "Một AI hoạt động dựa trên giọng nói. Đây chính là trụ sở chính của dưới chân tòa nhà ICY của tổ chức CMI mà gia tộc họ Hoàng xây dựng. Khu căn cứ ICY chính là nơi thu thập dự trữ thông tin trên thế giới này và hơn nữa, là nơi xử lý dự liệu lớn trên các trang web. Hệ thống vệ tinh ICY do Gia Ngọc thiết lập sẽ là nơi cho câu trả lời chính xác nhất về cách thức duy trì hoạt động. Tất cả quá trình sản xuất, doanh ngiệp hoạt động, kể cả nơi thí nghiệm chế tạo hóa chất và kho cất trữ vũ khí trong biệt phủ này đều phải thông qua một con chip vi điện tử. Không ai có thể truy cập bất cứ thông tin từ đây, vì ICY này được cài đặt chỉ xác nhận cho những ai thuộc thành viên trong CMI thôi. Cảnh sát hay cục tình báo đều không thể xâm nhập vào đây được."

Băng Di lại lặng thinh không hồi đáp, đứng yên đó, quan sát hoạt động phía bên ngoài kia. Tiểu Bảo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng với mái tóc đen xõa dài đó, hoàn toàn không thâhs thấy được cảm xúc trong cô lúc này là gì. Anh thôi không nhìn nữa mà giải quyết một số giao dịch cho lô hàng xuất khẩu vũ khí và giải quyết quỷ đen đang chờ phê duyệt kia.

Sau một lúc hoàn thành, Tiểu Bảo xoay chiếc ghế tựa vẫn thấy Băng Di đứng đó, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nói: "Anh từng hỏi ICY về thông tin của em, em là ai, đến từ đâu nhưng hoàn toàn chỉ là một số 0 tròn chỉnh. Nhưng không quan trọng em là ai, miễn là em còn tồn tại ở đó, anh sẽ đưa em đi đến tận cùng trời góc bể."

Băng Di chỉ hơi lắc đầu nhẹ, không biết là phản đối hay có ý gì, cô nói: "Nơi này thật khó thở. Sao không phá hủy nơi tăm tối này đi?"

Tiểu Bảo chợt cười hờ hợt nói: "Không thể phá hủy được nó đâu, cách thức nguyên lý hoạt động mấu chốt đều nằm trong tay ba của anh, Gia Ngọc chính là người tạo ra theo ý ông nhưng vì sự tự do của anh, nó đã trao đổi bằng mạng của mình. Bí mật phá hủy chỉ có một, Gia Ngọc không nói cho anh biết đó là gì. Và anh cũng không màn hỏi tới, vì Gia Ngọc sẽ không bao giờ trả lời."

Băng Di không phản ứng gì mà đi về hướng cửa rồi dừng lại nhìn khẩu súng trên bàn:

"Bước khỏi đây, liệu còn sống?"

Tiểu Bảo luôn cảm giác rơi vào sự khó hiểu trong lời nói của Băng Di, nhưng theo hướng nhìn của cô về khẩu súng ngắn trên bàn thì anh đoán rằng, cô ấy đang thách thức anh bởi vì anh đã nói bí mật nơi này cho cô biết. Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà đi tới, khẽ cúi thấp mặt ngang tầm nhìn với cô, ôn tồn nói:

"Sống hay chết anh không có quyền định đoạt. Em nghĩ anh sẽ ra tay bắn em khi đã để em biết nơi bí mật này của ba anh sao? Đương nhiên, khi ra khỏi nơi này, em vẫn sống tốt. Lối ra không phải ở cánh cửa đó đâu, đi theo anh."

Nói rồi, Tiểu Bảo nắm lấy Băng Di đi về phía một bức tường, trên đó có một bàn phím, anh nhấn nhanh mật khẩu thì công tắc tự động bật mở, một lối ra bằng cửa khác xuất hiện, là một thang máy. Cả hai bước vào bên trong rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top