Chương 42: Có những điều khó nói
Bên ngoài trời tối âm u, gió không ngừng thét gào, tiếng mưa rơi rả rít. Vì ở trong phòng là tường làm bằng kính cường lực cách âm nên Băng Di không thể nghe được tiếng mưa. Khẽ đưa tay lên mặt kính như muốn chạm vào những nước đang chảy dài, cô tựa đầu vào kính, hai đầu gối co lại, mái tóc đen xõa dài xuống đôi vai gầy, khuôn mặt xinh xắn đã bị che khuất bởi màn đêm lạnh lẽo. Bàn tay cô giá lạnh nắm chặt vào nhau, không kìm nổi sự run rẩy phát ra từ cơ thể. Đột nhiên cô lại nhớ tới vòng tay ấm áp của người thiếu niên Thây Ma đó, tuy lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ôn nhuận, cô muốn được hít thở thứ tinh dầu hoa cam thơm nhẹ đó, nó sẽ khiến đầu óc cô trở nên dễ chịu hơn.
Băng Di đang nhìn về kí ức, một kí ức thật sự rất mờ nhạt mà tưởng chừng cả đời này cô không thể nào nhớ lại được nữa. Nó như một làn sương mù tản mạn mờ mịt. Cô không muốn nhớ lại nó, nhưng bóng tối đã làm cô mất đi tri thức, nó đưa cô về với một thế giới đã xảy ra với cô. Nó muốn cô nhớ đến, muốn cô day dứt lương tâm, nó muốn cô chìm mãi trong nổi sợ hãi và đau khổ.
Qua cánh cửa ra vào mở he hé, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Một người ngự trị bóng đêm đơn độc xuất hiện như một chiếc bóng lặng lẽ. Một người giống như đóa sương hoa rơi xuống lúc đêm đông, thời điểm lạnh nhất trong bốn mùa.
"Gia Ngọc, em làm gì đứng trước phòng anh vậy?" Tiểu Bảo gọi khi anh trở về thì thấy Gia Ngọc đang đứng ở gian phòng của mình, lúc này anh mới chợt để ý thấy cánh cửa không có đóng. Anh nhìn Gia Ngọc, mỉm cười nhẹ nói: "Em đến tìm anh sao? Có chuyện gì hả?"
Gia Ngọc khẽ đặt vào lòng bàn tay Tiểu Bảo hai vé máy bay đi Thụy Sĩ, Tiểu Bảo hơi nhíu mày nhìn có chút thắc mắc hỏi: "Gì vậy? Là em đặt sao?"
"Nhân lúc ông già không có ở đây, mau đi đi. Mọi thứ tôi tự gánh lấy."
Gia Ngọc buông giọng âm trầm đầy sự nghiêm túc rồi quay người bước đi. Anh đã có dự tính trước đó, việc anh giết người tổ chức đã gây ra rắc rối không nhỏ, còn chuyện người ba phù thủy ấy chắc chắn sẽ không để cho hai em anh rời đi dễ dàng, bước một trong hai phải chết. Và đương nhiên sự lựa chọn của ông sẽ là anh sống và người anh này sẽ chết. Chi bằng để Tiểu Bảo cao chạy xa bay với giấc mơ hoài bão, cùng người anh yêu, còn anh ở lại tiếp tục chuỗi ngày giam cầm không lối thoát ấy cho đến khi chết đi.
Nghe Gia Ngọc nói vậy, Tiểu Bảo liền chạy tới níu tay Gia Ngọc giữ lại: "Em phải đi cùng anh, rời khỏi nơi này."
Gia Ngọc nhìn Tiểu Bảo với đôi mắt sâu, kiên định: "Anh nhất định phải sống. Tôi sẽ tự đi tìm anh khi tôi cần. Nếu tôi và anh rời đi, ông già liệu sẽ để yên? Không lẽ cứ sống trong sự lo sợ, trốn chạy sao?"
Một câu trả lời dứt khoát từ Gia Ngọc khiến tim Tiểu Bảo chợt nhói đau, nhất thời trong lòng Tiểu Bảo có chút hoang mang. Gia Ngọc gạt nhẹ tay Tiểu Bảo ra mà bước đi một mạch với vẻ mặt lạnh buồn, nhìn xung quanh đâu ai nghĩ những gì anh đang muốn.
Tiểu Bảo nhìn hai tấm vé máy bay trên tay mình, thời gian cất cánh sẽ là 23 giờ tối vào khoảng cuối tuần này, tâm trí anh không khỏi rối bời. Hiện tại thì ba anh đang có chuyện công tác qua tuần mới trở về, đây chính là thời gian thích hợp để rời đi. Việc lời hứa đó, có vẻ như ba anh sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý để anh và Gia Ngọc rời đi khi nắm quá nhiều bí mật của tổ chức.
Tiểu Bảo thôi không suy nghĩ nữa, mà đẩy cửa đi vào trong phòng thì thấy Băng Di đang ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài kia một cách đăm chiêu. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén nhẹ lọn tóc lên tai cô, nói:
"Sao em không vào trong phòng ngủ, có giường nằm cho đỡ lạnh, ra ngoài đây làm gì."
Băng Di hơi đảo mắt sang nhìn Tiểu Bảo rồi lại nhìn điểm tựa ban đầu, không buồn nói. Tâm trí cô giờ đây chỉ là một sự sáo rỗng.
Tiểu Bảo vẫn không thể biết được Băng Di rốt cuộc đang nghĩ gì, không nói nhưng không có nghĩa là không lắng nghe, chỉ là cô ấy không muốn mở lời. Gương mặt đó quá đỗi xinh đẹp, quá đổi lạnh giá khiến anh lo sợ. Sợ vụt mất, sợ không thể nắm giữ lấy tay cô, sợ trong trái tim cô không có anh.
Anh đành đánh liều hỏi cô: "Băng Di, em có chấp nhận anh không? Em có muốn cùng anh chạy trốn không? Có muốn cùng anh xây dựng một cuộc sống hạnh phúc giản đơn không? Xin em, hãy một lần trả lời thật lòng với anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói đi. Trong trái tim em, dù chỉ một chút thôi có bao giờ nghĩ đến anh dù chỉ một lần thôi không?"
Băng Di quay lại nhìn Tiểu Bảo, người đang ngồi đối diện mình, nhìn mình với đôi mắt chất chứa những xúc cảm phức tạp. Trái tim cô không cho phép chấp nhận, tại sao cô phải chấp nhận một người không liên quan đến mình, tại sao phải trốn chạy, cô không nghĩ đến điều đó. Xây dựng cuộc sống hạnh phúc giản đơn sao? Nó hoàn toàn vô nghĩa với nghĩa với cô. Thứ cô cần là một cái khác nhưng hiện tại chưa làm được.
Cô hoàn toàn không có câu trả lời và cũng không có mục đích trả lời cho những câu hỏi đó. Cô lựa chọn im lặng, đó chính là câu trả lời không cần sự hồi đáp.
Thấy Băng Di lặng thinh không phản ứng, Tiểu Bảo chỉ thở dài nói: "Em không cần trả lời anh đâu, anh biết em sẽ chọn im lặng. Vì dù thế nào, nội trong tuần này, anh sẽ đưa em rời khỏi đây cùng anh."
"Cậu Tiểu Bảo!" Quản lý Kim đột ngột đi vào phá tan bầu không khí ngộ ngạt.
Tiểu Bảo đứng thẳng người lên nhìn quản lý của mình hỏi: "Có chuyện gì vậy? Nhìn mặt anh trong có vẻ là chuyện gì không hay xảy ra rồi đúng không?"
Quản lý Kim không giấu nữa mà nói: "Hổ Đen và Mãnh Long đã bị cậu Gia Ngọc cho trợ thủ của mình giết chết rồi ạ. Giờ bên khu huấn luyện có một số kẻ đang làm náo loạn nên đòi phá cả nhà kho lớn mật thất lớn của CMI nơi chứa vũ khí lô hàng quan trong đấy ạ. Cậu ba đã qua phòng cậu út, suýt nữa thì bắn chết cậu ấy rồi vì đã làm hỏng việc trong phi vụ vận chuyển lô hàng tới đảo Ocean Marina mà cậu ba để nhóm Hổ Đen đảm nhận. Việc mất đi hai tên cầm đầu nhóm sát thủ làm vỡ lỡ những phi vụ sắp tới, đến tai ông chủ chắc chắn cậu và cậu Gia Ngọc sẽ không được yên đâu ạ."
Tiểu Bảo đứng sững người khi nghe những gì quản lý Kim nói, anh không ngờ Gia Ngọc tưởng chừng chẳng quan tâm đến những chuyện này mà lại ra tay dứt khoát như vậy. Chắc chắn, Gia Ngọc biết rõ hậu quả gây ra, đối với một người có sự quyết đoán và thông minh như Gia Ngọc thì chuyện này sẽ có hướng giải quyết để không gây ảnh hưởng đến anh.
Thoạt đầu, Tiểu Bảo có chút lắng lo nhưng sau đó nhưng chóng lấy lại thần sắc, điểm tĩnh nói: "Nếu là Gia Ngọc thì tôi tin rằng ba tôi sẽ không dám đụng đến nó đâu. Không khéo điều đó lại khiến ông ấy ngạc nhiên hơn cũng nên."
"Nhưng còn những lô hàng chưa được xuất đi chúng ta sẽ bị thiệt hại số tiền không hề nhỏ đâu ạ. Hải Đăng đang làm um xùm cả lên với người của cậu đấy, cậu út thì vốn dĩ chẳng có đàn em nào đâu, đương nhiên cậu Đăng sẽ làm khó dễ cậu rồi, và bắt cậu chịu trách nhiệm đấy ạ."
Biết Tiểu Bảo luôn bình chân như vại trong những chuyện này nhưng trong lòng không khỏi sốt vó lo cho anh, sợ anh đẩy vào bước đường cùng, chuyện rời khỏi đây đã khó giờ lại gặp những chuyện không đâu. Kể từ lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về chưa lúc nào anh ta thấy cậu chủ của mình được yên thân một ngày trọn vẹn cả, hết chuyện này lại xảy ra chuyện khác, tất cả cũng chỉ vì một người duy nhất khiến cậu ấy như vậy chính là cô gái kia, không hiểu từ đậ xuất hiện và bước đến khiến cậu chủ lại quyết tâm rời khỏi đây cho bằng được và đưa cô gái đó cũng người em song sinh của mình rời đi trốn ngục tù.
Tiểu Bảo đương nhiên biết sẽ có chuyện đó xảy ra, anh bình thản nói: "Tôi biết mình đang làm gì, anh không phải lo đâu. Nội trong tuần này tôi sẽ giải quyết tất cả những thứ còn chưa làm xong."
"À, đúng rồi, bên mật thất ICY vừa có thông báo, mới có một lượng hàng mới về, cậu mau chóng tới kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch sang nước ngoài."
"Được rồi, tôi sẽ đi bây giờ." Tiểu Bảo nói rồi quay sang chỗ Băng Di, cô vẫn đang ngồi thản thở nhìn ra ngoài kia ngắm cơn mưa rào. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt với Băng Di, diu dàng cất giọng: "Em mau vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi giải quyết công việc một lát rồi sẽ về liền."
Sau đó, Tiểu Bảo đứng dậy bước đi thì bàn tay mềm mại ấy chợt níu lấy tay anh.
"Anh sẽ về liền thôi!"
"Muốn đi cùng, sợ ở một mình!" Băng Di ngước mặt nhìn Tiểu Bảo nói.
Tiểu Bảo có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định đưa Băng Di đi cùng, dẫu sao để cô một mình anh cũng không an tâm cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top