Chương 41: Anh đưa em về!

Sau khi hoàn thành công việc được giao, Key thường lựa chọn đi dạo lòng vòng quanh đây thay vì ngồi ì trong phòng. Cậu đang vạch sẵn con đường dự định phía trước sẽ đi sau khi hoàn thành được mục đích và việc đầu tiên cậu làm là đi tìm chị gái.

Cậu chợt dừng lại một bức tranh sơn dầu treo trên sảnh rộng lớn ở tư dinh chính, là bức phát họa một thị trấn nhỏ với cánh đồng hoa cải vàng ươm, ánh sáng kim tuyến phát ra lấp lánh mờ mờ.

Key từng có một ước mơ, ngồi trên chiếc xe đạp lượn quanh, nơi dọc bờ biển xanh rì và hàng cây dày đặc, một nơi cách biệt chốn ồn ào đô thị và có tiếng cười nô đùa của lũ trẻ con. Đó chính là ước mơ của cậu!

Cậu đang nghĩ đến việc mình sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ của riêng mình tại thị trấn đó, nếu vậy cậu phải nhanh chóng đẩy nhanh mục đích của mình nếu không thì sẽ muộn mất.

"Anh uống sữa óc chó không?"

Dòng suy nghĩ nhất thời trong đầu Key tan biến khi nghe giọng nói của một cô bé tầm 15 tuổi, thắt hai bím tóc, hai bờ má tựa chiếc bánh bao phúng phính với nụ cười lộ chiếc răng thỏ trông khá xinh xắn và dễ thương. Cô bé tên là Thi Thi, người hầu nhỏ mới vào đây làm việc được khoảng tầm 3 tháng. Và người cô bé gặp và quen biết chỉ có mỗi cậu.

Key khẽ cúi mặt nhìn chai sữa trong tay Thi Thi đang chìa về mình, cậu nhận lấy mở nắp chai nhưng không uống trước mà đưa ngược lại cho cô bé và bảo: "Trốn việc à?"

Cô bé Thi Thi gật đầu cười vô tư đáp: "Đúng rồi, là em trốn để đi tìm anh, đưa sữa cho anh. Ui mấy bà ở đó dữ lắm, suốt ngày em bị đánh thôi. Có cái xinh đẹp gì đấy, tên Băng Di còn bị mấy bà sử tử đánh đập dã man lắm. Em sợ cho nên em mới tìm cách trốn việc."

Rồi cô bé cằm chai sữa nắm luôn bàn tay Key, khiến cậu thoáng giật mình như có luồng điện chạy xẹt qua vậy. Cô be uống nữa chai còn nữa một nữa đưa cho cậu, cười nói:

"Anh uống đi, vẫn còn ấm lắm. Sữa óc chó, uống bổ não!"

Key nốc một hơi đến cạn chỉ còn chai rỗng sót lại vài giọt rồi bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Khẽ đưa tay phủi nhẹ lớp bột trắng trắng dính trên bờ má đỏ ửng của cô bé. Nhìn thôi cũng đủ biết, cô bé đã bị lãnh một cú tát đau điếng rồi. Ánh mắt long lanh của cô bé thích thú nhìn ngắm khuôn mặt Key thật lâu, nhịn không được hỏi:

"Anh tên gì vậy? Từ lúc vào đây, gặp anh mấy lần nhưng chưa biết tên anh."

Key im lặng chốc lát mới trả lời: "Anh Tú!" sau đó quay người đi.

Thi Thi lẻo đẻo chạy theo đi bên cạnh Key. Trông như một đôi đũa lệch, một cô bé nấm lùn với một cây thông cao kều. Chí ít trong thế giới tăm tối này vẫn còn le lói một chút tình người đơn thuần trong sáng như vậy.

Trời lại đổ cơn mưa rào, gió biển ngoài khơi xa gào thét rít tai, lạnh và cô đơn. Mỗi người, mỗi nơi đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, nói tận cùng của sự giới hạn.

"Choang"

Key đã kịp phản ứng nhanh nhạy kéo Thi Thi ôm lấy và quay lưng che chắn cho cô bé, hứng trọn nguyên tấm kính trên khung cửa sổ rơi xuống người cậu, khi đám người hầu mãi đô đùa vô tình quăng đồ trúng cánh cửa sổ. Nếu cậu không kịp thời kéo cô bé lại thì cô bé đã bị những mãnh kính sắc nhọn đâm vào người rồi.

Thi Thi khẽ ngước mặt lên, tròn mắt giật mình nhìn Key, hàng chân mày xô vào nhau vì cái đau đột ngột. Đám người hầu kia nhất thời đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Áo phía sau lưng cậu loang nhiều đường rách ngang màu đỏ.

Key nén cơn đau nhói của mình, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Thi Thi hỏi: "Không sao chứ? Nếu sợ thì về phòng nghỉ ngơi để bình tĩnh lại."

Thi Thi lắc đầu, mặt cắt không còn giọt máu, tim đập loạn xà ngầu, giọng run run: "Lưng của anh? Đau lắm phải không? Anh cần phải đi đến phòng y tế đi."

"Anh đưa em về!"

Key đưa tay xoa xoa đầu cô bé một cách dịu dàng như cách một người anh trai quan tâm lo lắng cho em gái của mình vậy. Rồi cậu nắm lấy ban tay bé nhỏ của cô bé dắt đi, cô bé cũng lon ton đi theo, khẽ lườm mắt tức giận nhìn những cô hầu kia.

...

Cát Tường lại một lần nữa bước chân đến biệt phủ to lớn này. Lần này, mục đích cô đến đây để gặp người đứng đầu tối cao của gia tộc Hoàng cùng với ba của mình, nhàm thúc đẩy sự hợp tác làm ăn giữa hai bên công ty, ký kết xây dựng dự án sòng bài casino và khu đô thị không ngủ lớn nhất trên hòn đảo Ocean Marina này. Hai ông trùm khét tiếng trong giới, nếu thật sự có cuộc bắt tay lần này, quả thật thế lực tăng gấp đôi.

Cát Tường vốn là một cô gái xinh đẹp, có tố chất thông minh, đã từng đi du học bên Úc chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Giờ thì cô đang giúp ba mẹ mình quản thúc việc kinh doanh, nhưng vì còn trẻ, kinh nghiệm vẫn chưa nhiều nên cần phải học hỏi thêm. Việc hợp tác lần này, chắc chắn sẽ thúc đẩy mối quan hệ thương mại bằng một cuộc hôn nhân nhưng cô lại chẳng muốn điều đó, chẳng qua vì tò mò về cặp song sinh thiên tài của gia tộc Hoàng có tiếng ai ai cũng biết, đặc biệt là cô thắc mắc về cái người tên Hoàng Gia Ngọc - kẻ thích sống trong thế giới tối tăm của riêng mình.

Hiện tại, Cát Tường đang có hứng thú đi lòng vòng quanh đây khám phá những bí mật đen tối bên trong vỏ bọc hào nhoáng thượng lưu của biệt phủ này, có một sự che đậy nào đó không ai có thể lường trước được. Cô cũng sẽ đề phòng hơn trước để tránh gặp phải sự việc kinh khủng xảy ra lần trước khi cô bị dọa suýt bị giết chết.

Cát Tường cũng không biết mình đang đi ở bên khu dãy nhà nào, chỉ dừng lại thích thú với mấy khóm hồng tươi đỏ rực. Cô muốn ngắt một cành hoa nở to nhất ở phía bên trong kia, dù mang đôi giày cao gót nhưng vẫn cố nhón nhón, vươn tay tới nó. Thì chợt cô đứng không vững, tay quờ quạng đổ người về phía trước.

Một vòng tay ôm lấy eo Cát Tường quay lại giữ chặt, cô từ từ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn hốt hoảng, tim nẩy thình thịch. Cô chú mục vào gương mặt tuấn tú đang đối diện với cô chỉ cách vài chục căng ti mét. Một tay cô víu chặt lấy vạt áo anh, tay còn lại áp sát vào ngực anh. Gương mặt này rất giống lần trước cô gặp ở bữa tiệc, nhưng trông có vẻ hiền lành không lạnh tanh đáng sợ, đôi mắt nâu buồn như biết nói chứ không phải hai màu u uất lãnh khốc đó. Cát Tường buông tay xuống, từ từ đấy người mình ra, có đôi chút ai ngại.

Tiểu Bảo chỉ ôn tồn hỏi thăm: "Cô không sao chứ?"

Nghe giọng trầm trầm dịu dàng nồng ấm đó, nhất thời khiến tim Cát Tường thốt lên một giây. Vậy xem ra thì đây là người anh em song sinh của người đứng sợ lần trước mà cô gặp, cô từng nghe nói cặp song sinh này là một trai một gái, cô chị thì mới phẫu thuật chuyển giới gần đây, quả thật với một con người tinh anh thế này nếu không nói về chuyện giới tính trước thì đúng là một cực phẩm từ nhan sắc ngoại hình đến học thức, đều rất giỏi.

Thấy Cát Tường đứng ngây người như trời trồng, Tiểu Bảo hỏi lại lần nữa: "Này, ổn chứ?

Lúc này, Cát Tường mới lấy lại thần sắc, cười trừ có chút bối rối nói: "Tôi ổn, cám ơn anh."

"Không sao thì được rồi."

Nói rồi, Tiểu Bảo cúi người nhặt lấy túi hoa quả của mình lên rồi nhanh chóng rời đi, để lại một mùi hương hoa đào thơm nhẹ lay động lòng người, vừa lạnh nhưng lại ôn nhu.

Cát Tường chỉ biết đứng nhìn bóng dáng đó khoan thai bước đi khuất dần sau bức tường, người đó để lại trong mắt cô có chút ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top