Chương 39: Thoát nạn

"Tôi muốn tất cả nhóm của các anh đi thực hiện chuyển giao lô hàng tới đảo Ocean Marina cho tôi, trước tiên phải tới kho chứa vũ khí chuẩn bị lượng hàng lớn vận chuyển đi ngay trong đêm. Trước đó, phải quyết băng đẳng Huyết Lan đã. Gián điệp báo lại có thể bọn chúng tập kích cướp lô hàng, cho nên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

Hải Đăng vào thẳng vấn đề chính cần những người trong tổ chức CMI làm, nhưng mắt lại chú mục nhìn người con gái đang nằm đó, ánh mắt đó vẫn nhìn anh, chập chờn, lúc nhắm lúc mở trong vô cùng yếu ớt.

Băng Di đang trông chờ gì ở người đó, là lời cầu cứu chăng? Đến lúc này thì cô không thể ở trong này thêm được nữa, cô sẽ chết vì lạnh mất, cô chịu lạnh không giỏi. Cô rất sợ lạnh.

Hổ Đen thấy vậy cười nhạt nói: "Có vẻ như ngoài việc chính ra thì cậu ba cũng quan tới cô người hầu mà cậu cả ném qua đây cho chúng tôi dạy dỗ. Xem ra thì nhỏ này cũng có giá đấy chứ?"

Quản lý Alex Phạm thấy sự vênh váo của Hổ Đen liền lên tiếng: "Cậu cẩn thận lời nói của mình đấy, đừng có mà ăn nói hàm hồ." Rồi anh ta quay sang Hải Đăng nói: "Ở trong này nhiệt độ lạnh không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi cậu ba."

Hải Đăng nhất thời không quan để ý đến Băng Di đang nằm vật vã ở đó làm gì nữa, dù sao thì cũng chẳng liên quan tới anh, công việc đối với anh quan trọng hơn. Anh quay lưng nhấc chân đi về hướng cửa ra vào.

"Cứu tôi!"

Bước chân Hải Đăng chợt khựng lại, tuy giọng nói đó nhỏ và nhẹ nhưng anh vẫn nghe rõ. Điều đó khiến đám người Hổ Đen và Mãnh Long có chút ngạc nhiên. Băng Di chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nếu cứ đinh ninh quả quyết với sự kiên định không bao giờ mở miệng cầu xin thì chỉ có nước chết cóng trong này hoặc bị hành hạ giày vò thừa sống thiếu chết thôi, cô không muốn chết thảm như vậy.

Hổ Đen chợt bật cười lên nói giọng: "Chịu không nổi nữa à? Nên mới chịu mở miệng cầu cứu sao? Mà cầu cứu ai vậy? Cậu ba hả? Mày nghĩ cậu ba sẽ rủ lòng từ bi cứu mày chắc?"

Hắn dùng chân khều khều đá vào người Băng Di. Hải Đăng hơi ngoái đầu lại nhìn, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu cực. Mãnh Long thấy thế nói:

"Cậu ba còn việc gì căn dặn chúng tôi sao?"

Hải Đăng nhìn Mãnh Long khẽ lướt đi một cách thờ ơ. Ngay lúc đó, Tiểu Bảo chạy vào, giương khẩu súng vào thái dương của Hổ Đen, Mãnh Long cùng đám đàn em như đứng hình. Hải Đăng thì nán lại quan sát.

Hổ Đen ung dung đứng lên, gió hai tay như thể tỏ ra đầu hàng nhưng vẫn nở nụ cười bỡn cợt đầy sự khiêu khích nhìn Tiểu Bảo. Còn anh hướng ánh nhìn Băng Di vừa xót xa vừa tức giận kẻ đã hành hạ người con gái của anh. Thật khủng khiếp, chiếc áo của anh đưa cho cô ấy mặc bị cắt rách bê bết máu, mặt đỏ ửng vì lạnh, trên trán bị va đập rách da chảy máu, miệng và cổ đều dính máu, nhìn con dao dành cho phẫu thuật đó thì anh cũng đủ hiểu chúng đã dùng nó gây ra vết thương trên đùi của cô. Đôi môi còn in nguyên dấu răng bị cắn đến bầm đỏ cục máu đen.

Một chút ý thức còn sót lại, Băng Di cố gượng sức, không cần biết người trước mặt mình là ai, chỉ cố gằn giọng trong sự phẫn nộ nói: "Bắn chết hắn đi!"

Giọng nói quyết liệt ấy khiến Tiểu Bảo sững sờ, lần đầu tiên anh thấy trong đôi mắt đen huyền lạnh băng vô hồn đó lại hiện rõ sự căm phẫn đến như vậy.

Hổ Đen vẫn cái điệu bộ không coi ai ra gì đó, lên giọng thách thức: "Cậu mà giết tôi, tôi cá những người trong tổ chức này sẽ làm loạn lên đấy. Coi chừng CMI sẽ toan."

Tay cầm khẩu súng của Tiểu Bảo có chút lưỡng lự, hắn nói đúng, nếu anh giết hắn thì sẽ có cuộc nỗi loạn xảy ra chắc chắn không thể giải quyết được. Trong tổ chức có một nguyên tắc, chỉ giết chết thành viên của tổ chức khi kẻ đó phản bội, bỏ trốn và gián điệp. Còn những lý do không chính đáng thì tuyệt đối không được giết, trừ khi kẻ đó sơ suất hay nhất thời bồng bột thì sẽ bị trừng phạt.

Băng Di chống ta gượng người ngồi dậy, nhủn thẳng vào Tiểu Bảo cương giọng: "Bắn đi!"

Hải Đăng im lặng đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng: "Mày đừng có gây thêm chuyện nữa chỉ vì con nhỏ người hầu này, ở bữa tiệc vẫn chưa đủ sao? Bọn họ chuẩn bị đi thực hiện khi vụ, đừng có đứng đây chỉa súng, gây trở ngại công việc của tao."

Tiểu Bảo im lặng không nói gì, dù sao thì anh không thể để sự nóng giận tức thì của.mình mà làm mọi chuyện trở nên phức tạp được. Anh đành buông súng xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn những tên điên loạn ở đây một lượt trong sự căm tức nhưng đành nín nhịn, anh đi lại bế Băng Di lên bước đi thì chợt dừng lại, nghiêng đầu sang nhìn Hải Đăng rồi đi lướt qua.

Băng Di tựa đầu vào người Tiểu Bảo, khẽ cất giọng nhẹ tênh: "Sao không giết?"

Tiểu Bảo ôn tồn trả lời: "Giết họ sẽ lớn chuyện đấy, tốt hơn em giờ nên ở bên anh, đừng đi lung tung trong biệt phủ này nữa, nơi này em chưa biết hết sự nguy hiểm của nó đâu."

"Lòng người thật bạc bẽo!" Băng Di đáp một câu lạc quẻ, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại.

Nguy hiểm? Cô thừa biết điều đó nhưng vẫn muốn liều mạng muốn biết như thế nào.

"Thật sự nếu hôm nay anh không xuất hiện kịp thì có lẽ em sẽ chết đấy có biết không?"

Băng Di im lặng không đáp, tuy nhắm mắt tựa như ngủ nhưng cô vẫn đang lắng nghe.

"Thật may vì thằng em Thây Ma của anh vô tình mở camera giám sát ra xem, nếu không anh đã thật sự không biết rằng em đã bị chúng hành hạ ra nông nổi như thế này. Thật quá tàn nhẫn!"

Thây Ma? Sao cái tên này Băng Di nghe quen đến vậy? Thiếu niên Thây Ma một mắt ấy đã lâu ngày cô chưa gặp người này rồi. Bấc giác, trong trí nhớ cô xuất hiện hình ảnh thiếu niên áo đen ấy, cô vẫn nhớ mùi hương tinh dầu hoa cam, thật đặc biệt và đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top