Chương 37: Lời cầu cứu
"Này, Hổ Đen! Con nhỏ này rất ngang bướng đấy, đổi sang cách khác đi." Mãnh Long nói.
Nghe Mãnh Long nói vậy, Hổ Đen buông tay ra, lúc này Băng Di mới nhổm đầu ra khỏi nước, lồng ngực phập phồng thở. Lạnh quá, cả người cô tê buốt, run cầm cập khi ngâm cả cơ thể trong bồn nước đá với cái nhiệt độ cực thấp này.
"Hai chúng mày lôi nó ra khỏi cái bể đó cho tao."
Hai tên kia nghe theo lệnh của Hổ Đen kéo Băng Di ra khỏi bể, nước từ trên người cô chảy người chảy ào xuống sàn, cả người ướt sũng, nhìn cô trông không khác gì một xác chết cả. Hai tên đó thô bạo đẩy cô va vào tường, khiến đầu cô đập trúng vô cùng ê ẩm và quay cuồng, máu trên trán chảy dọc xuống gò má. Cơn lạnh buốt nhất thời lấn át đi cả cơn đau ở đầu cô.
Hở Đen nhìn Mãnh Long hỏi: "Thế theo mày nên hành hạ thế nào cho nó vui đây, tao muốn nghe thấy tiếng la hét của nó kìa."
Mãnh Long nhún vai trả lời: "Muốn nó la hét thì chọc tiết thôi, đơn giản! Lấy máu của nó rồi cho chính nó uống, nó mà không cầu xin thì xẻo một miếng thịt đùi trên người nó cho nó ăn luôn. Tao cá mà nó không la hét cầu xin tao cùi luôn đấy."
"Anh ít có tàn nhẫn lắm, nhưng chúng em thích."
"Miễn là nó không chết là ok, thế thì thực hiện đi, lấy ống kim tiêm 20ml lại đây."
Băng Di chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, đôi đồng tử giãn rộng in hằn cái kim tiêm sáng lóe dưới ánh sáng đén trần nhọn hoắc khiến cô không khỏi kinh hãi. Cô lắc đầu, lùi người ra sau, cô tự trấn an mình nhất định không được la hét, cô mà la lên chỉ khiến bọn chúng càng thêm khoái trí hơn thôi.
Ngay sau đó, Mãnh Long liền đi tới bóp lấy cổ cô đâm mạnh cái ống kim tiêm ngay vào cổ, đường gân tím tái nổi lên chằng chịt, hai hàng chân mày xô vào nhau, môi mím chặt, nghiếng răng chịu đựng, một tiếng ú ơ cũng không phát ra từ họng cô. Hai lòng bàn tay cô báu chặt vào trong áo của mình đến nhăm nhúm.
Mãnh Long rút phắt ống tiêm ra, một chất lỏng sánh đỏ tươi, là máu của Băng Di. Hắn đổ máu ra cái một cái ly cầm tới, trộn một ít dung dịch gì đấy trong suốt.
"Một ít chất kích thích sẽ khiến em phê theo từng cơn tê. Hãy thưởng thức máu của mình nào cô em. Này so ra vẫn còn nhẹ nhàng lắm cô em à."
Một tay thô kệch bóp chặt cằm Băng Di khiến cho miệng của cô phải mở to ra, tay còn lại hắn đổ thứ tanh tưởi đó tràn đầy vào khoan miệng cô, cô lắc đầu quầy quậy nhưng hắn không cho cô nhổ ra mà dùng tay bịt chặt miệng cô lại, bắt ép cô nuốt xuống. Rồi hắn cũng chịu thả ra, cô lết tới cải bể nước lúc nãy, gập người nôn thóc nôn tháo, dù là máu của chính cô nhưng quá khủng khiếp. Cô dùng tay tê cứng của mình cố gắng múc nước uống ừng ực, để làm phai cái vị tanh nồng này, thật ớn lạnh và rợn người. Cô ngồi bệt xuống run cầm cập, bờ môi dính máu đỏ âu đến nức nẻ bong da.
Bọn chúng thấy vậy cất một trận cười khoái trá. Hổ Đen với Mãnh Long nhìn nhau cười rồi lắc đầu, bị thế mà vẫn không hề có chút kêu ca nào, điều đó khiến hai tên cầm đầu càng thêm hưng phấn, bởi đó chỉ mới là màn dạo đầu.
Mãnh Long liền lấy con dao mổ dùng trong phẫu thuật đưa cho Hổ Đen nói: "Đến lượt mày ra tay đi, cắt sao cho có thẩm mỹ là được, tao còn chưa được hưởng thụ nó đâu."
"Nhìn nó như thế thì chẳng có hứng thú đâu mà hưởng thụ, trong như cái xác ướp vậy. Ok, tao sẽ tiến hành một cuộc tiểu phẫu nhè nhẹ nào. Để xem nên lấy miếng thịt thơm ngon này chỗ nào đây, ở đùi nhỉ."
Hổ Đen nhận lấy cái con dao mổ từ tay Mãnh Long đi tới, trong khi Băng Di chưa kịp hít lấy hơi thở đã bị đem tới đè nằm sải ra dưới nền gạch bóng loáng lạnh lẽo, hai tay hai chân cô đều bị giữ chặt lại cả. Hổ Đen khụy chân xuống, huơ huơ con dao trước mặt Băng Di, lướt nhẹ mũi dao lên da mặt cô trong sự đùa cợt, rồi từ từ lướt xuống đôi vai xẹt ngang qua một đường trước ngực cô, mảnh áo bị rách lộ cả nội y.
"Nếu moi được tim em cho con bacgie của anh ăn, anh đã moi từ lâu rồi. Vì đây là lệnh để em được sống cho nên số em hên lắm đấy. Hay anh không cắt ở thịt đùi em, anh cắt ở vòng một của em hấp dẫn của em nhỉ?"
Ánh mắt Băng Di không thể lấy một cảm xúc nào, nó đen tuyền lạnh đến vô hồn.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ? Nói một tiếng cầu xin khó vậy sao? Em quả thật là một cô gái không biết điều mà. Cứ la lên đi em ơi, đừng có nín nhịn đấy nhé, anh bực lên thì anh cắt miếng to hơn, bắt em nhai chính thì của mình chắc ngon lắm đó."
Dứt lời, Hổ Đen đặt lưỡi dao sắc bén xuống chiếc đùi trắng ngần của Băng Di, từ từ đưa mũi dao đi một đường nhẹ trên làn da, máu đỏ từ từ rỉ ra, Băng Di đau đến mức nào thị cổ họng cô vẫn cứ nghẹn ứ lại không kêu ca, khóe mắt cay cay chảy dọc xuống giọt nước mắt lạnh băng như giọt sương. Con dao dần dần dấn sâu khoét rạch lấy miếng da thì...
Đột nhiên một tên đẩy cửa xông vào báo: "Cậu ba tới có việc gấp cần triệu tập chúng ta gấp, hình như có một phi vụ quan trọng..."
Hổ Đen quẳng con dao dính máu xuống sàn trong sự tụt hứng, vẻ mặt bất mãn vô cùng nói:
"Sao tên này hay tới đột ngột giữa lúc cao trào thế này chứ?"
Băng Di co quắp người lại, trong sự đau đớn và lạnh không thể nào chịu được nữa, mặc cho máu ở đùi chảy dàn dụa nhưng sẽ mau chóng khô lại thôi bởi cái nhiệt độ rét lạnh này.
Đám người Hổ Đen và Mãnh Long chưa kịp dọn dẹp chiến trường thì vừa lúc đó Hải Đăng bước vào đây, cả bọn đều cúi đầu chào theo lẽ tối thiểu. Điều đập vào mắt Hải Đăng đàu tiên là người con gái đang nằm với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn, cái áo mặc trên người bê bết máu, ánh mắt đó hình như đang nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top