Chương 36: Sống không bằng chết

Tại khu huấn luyện

Cũng đã hơn một tuần trôi qua, sau khi bị Hoàng Gia Ngọc xử ly trừng phạt tuy nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn vô cùng, thì giờ đây trên những gương mặt giang hồ máu mặt in hằn vết sẹo dài xấu xí. Bọn họ vẫn không thể nào nghĩ ra hình thức ra tay của kẻ mang hai màu mắt dị biệt đó.

Hổ Đen vẫn còn tức tối, ghim hận đến giờ không tài nào quên được: "Tao thề, nếu thằng đó xuất hiện ở đây thêm lần nữa, tao phải giết đó vì làm mặt tao, cả người tao không đầy thẹo thọ. Nó còn giết chết đồng đội của tao, tao không bỏ qua cho nó đâu."

Mãnh Long liền cười trừ nói: "Mày nghĩ giết được nó chắc? Ông chủ sẽ không để yên đâu. Nó là thiên tài, là kẻ nắm giữ sự sống còn của CMI, cũng như chúng ta đấy, ở mà đó giết."

"Phải chi hành hạ được thằng nhãi răng đó cho hả lòng hả dạ chứ tao không chịu được cơn tức này. Nó là cái thá gì dám trừng phạt chúng ta chứ."

"Nghe đâu là nó sẽ cùng Hoàng Tiểu Bảo rời khỏi nơi này, không làm việc liên quan tới CMI nữa đó anh."

Hổ Đen thắc mắc: "Hoàng Tiểu Bảo là ai vậy? Sao chưa bao giờ nghe qua?"

"Chính là con nhỏ Hoàng Tiểu Vy đó anh. Trong bốn năm nó đi làm nhiệm vụ dẹp tổ chức Wofl, nó đã phẫu thuật chuyển giới thành nam, nhìn không khác gì thằng nhãi ranh Hoàng Gia Ngọc trừng trị chúng ta lần trước."

"Nghe đâu, Hoàng Tiểu Bảo đó chĩa súng vào tên doanh nhân Thái Dollar's chỉ để cứu cái con người hầu mà cậu Khang đem làm món hàng trao đổi đó, là con nhỏ chúng ta đã chơi đùa đó anh. Và một cuộc hỏa hoạn không biết nguyên do từ đâu đột nhiên bùng cháy, khách mời đều chạy toán loạn cả lên."

Hổ Đen với Mãnh Long không khỏi ngạc nhiên khi nghe đàn em nói lại.

Mãnh Long thốt lên: "Hoàng Tiểu Vy chuyển giới thành nam sao? Nó là con gái đã xinh đẹp thế kia lại chuyển giới uổng thật. Nếu nó không phải con của Hoàng Gia Lâm, thì tao đã xử đẹp lâu rồi. Nhỏ đó vừa đẹp, dáng ngon phết ra. Giờ mới nhận ra, là nó yêu con nhỏ người hầu đó, thảo nào lúc nó còn là con gái lại bảo vệ con đó như vậy."

"Phải chi con nhỏ người hầu đó ở đây thì tốt biết mấy? Con nhỏ đó đẹp gấp nhiều lần Tiểu Vy nhiều. Có nó, đại ca đỡ phải sầu não mà suy nghĩ đến chuyện lần trước nhỉ."

"Bộp"

Băng Di bị vệ sĩ lôi vào, đẩy mạnh khiến cô ngã xuống sàn nhám rô bẩn thỉu. Đám Hổ Đen và Mãnh Long đứng hết lên trong sự bất ngờ, bọn họ vừa nhắc tới thì lại xuất hiện đúng ngay lúc này.

Người của Hoàng Khang dặn bảo: "Cậu cả nói, chơi sao thì chơi, muốn hành hạ kiểu gì thì hạnh hạ, miễn không được để cô ta chết. Các người thay cậu cả dạy dỗ cho cô ta biết thế nào là cầu xin, khi nào mà cô ta chịu mở miệng cầu xin thì thôi. Còn không thì cứ việc trừng phạt theo cách các người muốn, nghĩa là cô ta còn sống là được."

"Dạy dỗ sao?" Hổ Đen cười nụ đểu cáng thích thú, ánh mắt ngùn ngụt ngọn lửa cao trào nhìn Băng Di đằng quằn quại kia nói: "Hãy nói lại với cậu cả, yên tâm để bọn này dạy dỗ nó biết thế nào là lễ độ. Chỉ cần cầu xin thôi chứ gì? Dễ như ăn cháo. Miễn là còn thở thì còn sống."

Người của Hoàng Khang không nói gì thêm, nhanh chóng rời khỏi đây, để Băng Di ở lại một mình đối diện với đám tâm thần bệnh hoạn này thêm một lần nữa. Hổ Đen liền tới túm lấy cổ áo Băng Di xếch lên tiến sát lại mặt anh ta chỉ cách vài căng ti. Đôi mắt đen lạnh vô hồn không cảm xúc đó trực diện nhìn kẻ đối diện, tim cô đập loạn xạ ngầu, cả người toát mồ hôi lạnh, không khỏi cả kinh, nhưng cô không biểu lộ nổi sợ hãi trên mặt mình.

Hổ Đen đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Băng Di nhưng cô quay sang bên khác, làm tay hắn hụt đi, rồi vung tay đẩy hắn ra mà đứng dậy mà nhấc chân chạy về phía cửa nhưng hắn đã nhanh hơn túm lấy tóc cô giật lại.

"Định chạy đi đâu, em nghĩ có thể trốn khỏi đây à. Lần trước là em may mắn thôi, còn giờ thì có chạy đằng trời nha em. Nếu không nghe lời tụi này, thì em sẽ sống dở chết dở đấy."

Hổ Đen quay sang nhìn bọn đàn em nói: "Làm sao để cho cái miệng xinh xắn này mở ra cầu xin kêu than nhỉ? Bọn bay có trò gì hay không? Phải uốn nắn con nhỏ này từ từ, thì nói mới chịu nghe lời, nhìn cái mặt em nó lì lợm, ngang bướng lắm đấy."

"Nhanh gọn lẹ thôi, lôi nó vào nơi phòng thí nghiệm, kiểu gì cũng phải mở miệng thôi."

"Trong đó có cái bể nước đá, kiểu gì lạnh quá nó cũng phải mở miệng cầu xin thôi."

Băng Di bị đưa đi không khác gì một con rối vào trong căn phòng lớn, ánh mắt cô đảo nhanh những nhìn mình thấy trước mắt là những tủ kính chứa những xác người đã đông cứng lại, hầu hết là con gái. Còn có dụng cụ, hóa chất và dao mổ. Nhiệt độ trong này trên dưới 10 độ C, lạnh đến thấu da thấu xương, lông tơ trên người Băng Di coi như dựng đứng, cảm nhận được mạch máu trong người đều đông đặc lưu thông chậm lại.

Hổ Đên lôi Băng Di thả vào trong cái bể vuông vắn được xả nước đây ngập đến miệng bể, có cả những mảng đá tuyết nổi lềnh đềnh. Không để cho cô kịp hít lấy một chút oxi, liền bị hắn nhận đầu xuống nước, cô quầy quậy cố ngẩng mặt lên vì quá lạnh chứ không phải vì ngạt thở, hai tay cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra nổi. Những tên xung quanh chỉ đứng nhìn trong sự vui sướng bởi trò đùa này, vốn cũng đã quá quen với cách hành hạ người của Hổ Đen nên bọn họ cũng không can thiệp vào, đợi đến lượt Mãnh Long ra tay nữa thôi.

Băng Di vốn là sinh ra ở gần biển, cho nên từ nhỏ đã tập bơi và lặn, cho nên khả chịu dưới nước của cô khá tốt. Nhưng vì quá lạnh cô chịu không nổi, cả cơ mặt cô như cứng lại. Khoảng chừng gần 1 phút, Hổ Đen nhấc đầu Băng Di lên, cô thở hổn hển ra làn hơi trắng xóa, cả mặt đỏ ửng, đôi môi tím lại run run, tóc mái ướt bết dính trên mặt.

"Có vẻ như em đang rất lạnh phải không? Mau cầu xin đi, nếu không thì tiếp tục nhận xuống nước nhé. Đây là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất rồi đấy."

Hổ Đen nhoẻn miệng cười vô cùng thích thú khi thấy vẻ mặt tái mét không còn giọt máu của Băng Di. Cô vẫn trân trân mắt nhìn tên cầm thú trước mắt, nhất quyết không chịu mở miệng. Thấy vậy, hắn tiếp tục nhận đầu cô xuống nước mặt cho cô ra sức vùng vẫy, cô càng chống đối thì chỉ càng khiến hắn và đám người kia thêm thỏa thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top