Chương 35: Không lối thoát

Kiều Anh cứ bước đi theo Băng Di trên con đường dài lê thê không thấy điểm dừng, cứ vòng đường này rồi vòng đường khác khiến cô cảm thấy chóng mặt, chẳng hiểu cô bạn đang muốn đi đâu. Nhưng Kiều Anh thấy làm lạ, là những nơi Băng Di đi qua vô cùng lạ lẫm chưa từng đặt chân đến, nơi này có quá nhiều bí mật không nên biết tới thì hơn, chẳng biết cô bạn sẽ định đi đến lúc nào thì bước chân cô dừng lại.

Chợt, Kiều Anh nhìn thấy ở hành lang phía sau lưng mình có tiếng động. Kiều Anh từ từ quay lưng lại thì chứng một cảnh tượng đập vào mắt mình, trái tim cô không hiểu sao lại chệch đi một nhịp tức thì. Một trai và một gái đang đứng ở góc khuất hàng lang ôm hôn nhau thắm thiết.

Nếu là người lạ thì Kiều Anh chẳng bận tâm nhưng bóng dáng đó, gương mặt đó cho dù ánh sáng yếu ớt cỡ nào cô cũng nhận ra đó là cậu hai – Gia Kỳ. Còn người con gái với thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp với vẻ yêu kiều thì cô chắc chắn là người tình của cậu hai. Cô không hiểu sao khi nhìn thấy trong lòng đột nhiên lại nhen nhói khó chịu đến vậy, cô không thể đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì đúng lúc đó, Gia Kỳ buông tình nhân của mình ra quay sang nhìn cô với ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Kiều Anh nhất thời lúng túng vội vàng bỏ chạy đi, lúc này cô mới để ý không thấy Băng Di đâu nữa. Chạy được một đoạn thì dừng lại ngồi thụp xuống trong sự vỡ vụn ở nơi con tim đỏ hỏn đang bị một thứ gì đó nhọn hoắc vô tình để nó đâm vào. Hóa ra, chỉ là cô đang ảo tưởng về một chuyện tình giản đơn, thứ tình cảm này thật vô nghĩa. Cô cảm thấy nực cười cho sự ngây ngô đến ngốc nghếch khờ dại của mình vì thứ tình cảm mới vừa chớm nở này dành cho người cô không nên với tới.

...

Dừng chân trước trước khu nhà kính cường lực, đây chính là khu thí nghiệm được bao bọc vẻ ngoài chỉ toàn cây xanh ngập tràn trong sắc đỏ của hoa hồng và tán cây phong lá đỏ rực. Băng Di đẩy cửa đi vào bên trong và dừng lại trước một ô mặt kính hình ô vuông trong suốt, có thể nhìn thấy con đường dạng xoắn ốc đi xuống một nơi nào đó ở bên dưới. Khuôn mặt tập trung như để cảm nhận điều gì đó, để mở được cánh cửa này không hề đơn giản. Đó là điều mà Băng Di tò mò, không biết bên dưới đó có gì, một bí mật động trời chăng? Cô từng nhìn thấy Tiểu Vy, à không, phải là Hoàng Tiểu Bảo mới đúng, đã từng xuống dưới đó thông qua điện thoại quét mã QR Code và nhập mật khẩu của riêng mỗi người.

Băng Di thôi không nhìn nữa, quay người rời khỏi căn nhà kính này, vô tình đi lướt qua người thiếu niên tóc bạch kim ấy. Cô hơi ngoái đầu lại nhìn nhưng sau đó lại tiếp tục cất bước đi.

Lúc này, Key chợt dừng bước, ngoảnh lại nhìn bóng dáng áo trắng đó với mái tóc đen dài thượt lượt đó, cậu vô tình nhìn thấy người con gái ấy đánh rơi một thứ gì đó lấp lánh dưới đất mà không hề hay biết. Cậu đi lại cúi người nhặt lấy, là một chiếc lắc tay lông vũ bằng bạc có vẻ đã cũ, cậu vội kéo tay áo của mình lên, trên cổ tay cậu cũng có mang một chiếc giống y hệt thế này.

Đôi hàng mi cậu chợt trùng xuống, cậu bắt đầu hòa mình vào miền kí ức khi xưa còn thơ bé, tại vùng biển khơi gia đình cậu rất hạnh phúc bên nhau. Cậu cảm thấy dòng kí ức này đang dần mờ nhạt theo cát bụi theo thời gian. Trong dòng kí ức mơ hồ đó, cậu nhớ mình từng cùng với chị gái chơi trò bịt mắt bắt dê rất vui vẻ. Cậu thật sự rất nhớ chị, lúc nào cậu cũng nghĩ không biết chị mình giờ sống ra sao, như thế nào, có ổn không. Thời gian qua trôi qua cũng đã 10 năm, hình ảnh của chị cũng đã dần phai mờ đến độ không thể nhớ nổi rõ mặt, nhưng cậu nhất định sẽ tìm được chị của mình.

...

Băng Di trở về nơi sinh hoạt, đang bước đi trên dãy hành lang thì lại vô tình đụng mặt Hoàng Khang cùng tên quản lý Lix và hai người vệ sĩ của mình đang đi tới. Vừa nhìn thấy Băng Di, trong lòng Hoàng Khang không khỏi sục sôi cơn tức giận vì nhớ lại bữa tiệc hỏng bét do thằng đứa em quỷ quái kia gây ra, anh ta liền túm lấy Băng Di xô mạnh vào tường, ghì chặt lấy đôi vai gầy của cô khiến cô không kịp đình hình chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó nhanh chóng cô lấy lại được thần sắc, mở căng đôi mắt trân trân nhìn kẻ không khác gì loài cầm thú kia đang có ý định ăn tươi nuốt sống cô.

Hoàng Khang kề sát lại khuôn mặt như búp bê sống không cảm xúc của Băng Di, nói:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này thì em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Em phải chịu một hình phạt thích đáng cho những hậu quả mà đứa em yêu quý của ta vì em mà gây ra."

Hoàng Khang đưa tay vòng ra sau vuốt ve lấy lưng Băng Di. Không kịp để Băng Di phản ứng gì, anh ta bóp chặt cằm cô hôn một cách cuồng nhiệt. Anh ta dùng răng cắn chặt lấy phần môi dưới của cô, khiến cô nhíu mày vì đau nhưng không thể nào buông anh ta được, cô đành buông thỏng người chẳng phải gồng lên chi cho mệt, vì cô càng vùng vẫy thì anh ta càng không để yên, cô mặt xác cho anh ta hôn mình một cách mạnh bạo đến độ chẳng để cho cô hít lấy chút không khí để thở.

Chưa đầy một phút sau, Hoàng Khang buông Băng Di ra, nhìn cô với ánh mắt chưa được hài lòng thỏa mãn. Nhìn giọt máu trên đôi môi mềm đỏ âu đó của Băng Di càng khiến tăng thêm sự dục vọng, chỉ có điều vẻ mặt tuy đau đó nhưng vẫn tỏ ra bình thản đến mức khiến anh ta vô cùng khó chịu. Bình thường những đứa con gái trước đều sẽ quỳ xuống cầu xin, phục tùng theo ý muốn của anh ta, còn Băng Di thì hoàn toàn ngược lại, dửng dưng như không, mặc cho kẻ khác có làm gì cũng không một tiếng kêu ca nào. Hoàng Khang vốn không thích nhẹ nhàng mà chỉ thích làm thỏa mãn cái bản tính khác người của mình thôi.

"Giờ chỉ cần em quỳ xuống cầu xin tôi, may ra tôi còn rũ lòng vị tha. Làm tình nhân của tôi dù thì cũng tốt hơn là đi theo Tiểu Bảo rời khỏi đây, mà chắc gì đã được, không khéo em sẽ chết theo nó dưới họng súng của ba tôi đấy."

Băng Di nhìn Hoàng Khang không hề tỏ ra một chút thái độ nào, giống như lời nói của anh ta lọt từ tày qua tai kia. Cầu xin? Tại sao cô phải làm như vậy. Cô đưa tay lên quệt máu trên môi mình một cách điềm nhiên như không, vết máu có chút lem luốt ở vành môi, thần thái chết người đó khiến Hoàng Khang chợt nhíu hàng chân mày trước thái độ hờ hợt, một chút lo sợ không hề biểu lộ trên mặt.

Cô hơi khụy chân xuống, Hoàng Khang chợt nhếch môi cười tỏ ra đắc ý quan sát hành động của cô. Nhưng rốt cuộc, cô nhặt lấy sợi dây cột tóc mà mình đánh rơi lên, khẽ liếc đôi mắt đen lạnh nhìn Hoàng Khang rồi quay người bước đi vừa cột gọn tóc mình lại. Cái dáng vẻ đầy sự thách thức ngạo mạn đến quyến rũ đó thiếu điều khiến quản lý của Hoàng Khang và vệ sĩ đứng hình.

Hành động đó của Băng Di khiến Hoàng Khang thoáng sững người. Người con gái này quả thật gan to lớn mật, lì lợm hơn những gì anh ta nghĩ. Anh ta liền túm lấy tóc Băng Di kéo phắt lại, đẩy cô ngã nhoài xuống sàn, rồi ra lệnh cho quản lý của mình:

"Lix, mau đem con nhỏ tới khu huấn luyện cho đám Hổ Đen, Mãnh Long hay nhóm nào cũng được trừng phạt cho tôi, để cho nhỏ này rèn luyện cái tính nết coi trời bằng vung này đi. Dặn bọn nó, chơi sao thì chơi nhưng đừng để nó chết là được. Để xem, khi Tiểu Bảo quay trở về không thấy nó đâu, kiểu gì cũng sẽ làm loạn lên đi tìm. Chắc chắn nó sẽ đau lòng lắm cho coi! Haha... chỉ là một đứa con gái thôi mà... à mà tôi cũng quên, Tiểu Bảo trước đó, cũng là một đứa con gái xinh đẹp, chuyển giới đi thật là phí phạm."

"Vâng thưa, cậu chủ!" Lix gật đầu tuân theo, liền liếc mắt với hai tên vệ sĩ, cả hai hiểu ý.

Ngay lập tức Băng Di bị lôi đi, lướt qua mặt Hoàng Khang, cô hơi ngoảnh đầu lại nhìn anh ta với ý cười trên khóe môi thì thầm mấp máy: "Thậm chí sẽ chết đấy!"

"Nhỏ đó nói gì vậy? Trong tình huống như thế mà nó không một chút lo sợ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top