Chương 34: Ván cờ

Tại nơi nghỉ dưỡng của Thái Dollar's.

Một tên vệ sĩ mặc vest đen lịch sự dẫn Tiểu Bảo đi đến một căn phòng. Cánh của phòng mở sang bên, anh bước vào trong với dáng vẻ bình thản và phong độ, trên tai anh có đeo một cái tai nghe mini siêu nhỏ để không ai để ý thấy.

Đối diện trước mặt Tiểu Bảo, Thái Dollar's tỏ ra vẻ uy nghiêm của một kẻ có quyền thế. Nhìn qua đôi mắt của anh ta, anh có thể nhìn thấy được sự nham hiểm khó lường ấn sâu trong đó. Trên môi hắn luôn nở một nụ cười quái đãng, anh cần phải đề phòng, che giấu cảm xúc bởi anh ta có khả năng nắm bắt tâm lý lẫn suy nghĩ của đối phương.

Thái Dollar's điềm nhiên lên tiếng đáp: "Xin chào, tôi đã chờ cậu, không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy."

Tiểu Bảo không tỏ ra lo lắng gì, khẽ nhẹ giọng nói: "Tôi muốn nghe điều anh muốn!"

"Tốt lắm! Không hổ danh con trai tài phiệt của gia tộc họ Hoàng." Thái Dollar's mỉm cười khoan khoái, có chút thú vị với người con tài giỏi của ông trùm Hoàng Gia Lâm, anh ta tiếp lời: "Cái tên ẩn danh hacker thiên tài máy tính Louis đang rất lừng lẫy, khi nắm trong tay phát minh một hệ thống vệ tinh giám sát cho phép đột nhập bất kì vào hệ thống điện tử mạch kín nào và theo dõi mà mình muốn. Khi thế giới ngầm trên mạng xuất hiện một người có khả năng thiết lập hệ thống an binh bảo tuyệt đối và các tổ chức phi lợi nhuận. Tạo ra trí tuệ nhân tạo quả thật không thể xem thường. Một kẻ mở ra kỷ nguyên vĩ đại cho tổ chức CMI, một hệ thống không dễ bị phá hoại, không thể đột nhập... không biết cái kẻ hacker đó, chính là đứa con có bộ não siêu việt Hoàng Gia Ngọc của gia tộc họ Hoàng?"

Tiểu Bảo ném ánh nhìn chán ghét dành cho Thái Dollar khi anh ta nói, anh cười khẩy. Suy cho cùng thì mục đích của anh ta là đang nhắm đến hệ thống vệ tinh an ninh ICY do Gia Ngọc tạo ra thôi, chỉ cần xâm nhập vào được nó thì coi như tổ chức CMI của ba anh dẽ hoàn toàn sụp đổ. Mọi bí mật khi vụ, quỹ đên đều bị mật tẩy trắng trợn. Anh ta là đang muốn đưa ra điều kiện trao đổi cho cái sự kiện xảy ra lần trước tại bữa tiệc.

Tiểu Bảo thẳng thắn nói: "Đừng có lôi Hoàng Gia Ngọc vào đây. Chuyện tôi làm đều có nguyên tắc cả."

"Haha" Thái Dollar cười khanh khánh, có phần khinh người rồi nói: "Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá vỡ những nguyên tắc. Cậu sống trong nguyên tắc do mình tạo ra, chẳng khác nào núp sau cái bóng của mình và tạo ra một con quỷ đối lập nhỉ? Tôi nói đúng không, Hoàng Tiểu Bảo?"

Tiểu Bảo nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh, cuối cùng thì gặp phải một tên nói lý lẽ. Anh thản nhiên nói: "Đừng làm mất thời gian của tôi, làm gì thì anh mới thôi gây sự với CMI?"

"Đơn giản thôi, chơi với tôi một ván cờ xúc xắc, nếu cậu thua thì giao người con gái đó và sự liên kết với hệ thống ICY cho tôi. Còn tôi thưa coi như chưa có chuyện gì xảy ra, việc làm ăn giữa hai bên vẫn diễn ra bình thường. Sao, cậu đồng ý chứ?"

Tiểu Bảo không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý: "Được thôi!"

Tuy anh bình tĩnh là vậy nhưng trong thân tâm anh hoàn toàn có chút bối rối vì anh chưa hề chơi những thứ này, có tìm hiểu sơ qua thôi.

Bên phía đầu dây kết nối, Gia Ngọc đang quan sát tình hình người anh của mình thông qua camera siêu nhỏ được gắn trên hạt cút áo của Tiểu Bảo đang mặc. Những ngón tay anh gõ nhẹ trên bàn theo nhịp của tiếng nhạc piano nhẹ nhàng trầm lắng.

Tiểu Bảo và Thái Dollar ngồi vào bàn đối diện nhau, những vệ sĩ đứng xung quanh đều rất mong chờ xem trận đánh cược lần này. Tên Thái Dollar's vốn là tay chơi khét tiếng trong sòng bài casio nên việc trò này không là gì so với anh ta. Và người đứng ra để phân định thắng thua là người quản lý sòng bài casio, trông ta khá nghiêm túc.

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với ba con xúc sắc này, nếu ai lắc được cho ra kết quả với con số nhỏ nhất thì người đó thắng. Ai sẽ là người chơi đầu tiên?"

Người cầm đầu ra luật chơi, ánh mắt nhìn hai người chờ đợi câu trả lời.

Thái Dollar lên tiếng: "Tôi!"

Không chần chừ gì nhiều, ngay lập tức Thái Dollar cầm cái hủ hất nhanh ba con xúc xắc lắc qua lắc lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn Tiểu Bảo cùng nụ cười khinh bạc đối thủ của mình. Trong khi, Tiểu Bảo vô cùng tập trung quan sát cách di chuyển của hắn, tay cầm lắc rất điêu luyện và tập trung sự dao động của âm thanh do các xúc xắc phát ra. Trong đầu anh suy nghĩ chắc chắn anh ta sẽ ra con số ba, khi mỗi mặt của xúc xắc đều là một chấm.

"Bộp"

Thái Dollar đặt cái hủ xuống, từ từ mở ra. Mọi người đều trố mắt nhìn khi thấy cả ba mặt của xúc xắc đều là một chấm. Anh ta chợt nở nụ cười đắc ý, nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt đày sợ thách thức, chờ xem đối phương sẽ làm cách nào để ra con số nhỏ hơn. Vì anh ta chắc chắn rằng mình thắng chắc vì ra con số cực kỳ viên mãn.

"Mr. Dollar đã ra con số nhỏ nhất là ba. Bây giờ đến lượt cậu, cậu phải đưa ra con số nhỏ hơn ba của cậu Thái Dollar đây, thì cậu mới có thể thắng được."

Đúng như những gì Tiểu Bảo dự đoán cũng như Gia Ngọc ở tín hiệu bên đầu dây đã nói với anh, buộc anh phải ra kết quả là hai, ánh mắt anh nhìn chằm chằm ba con xúc xắc trên bàn, những dây thần kinh trong đầu anh căng ra như dây đàn.

Gia Ngọc ở bên đầu dây, xoay xoay cây bút chì gỗ trong tay khẽ nói: "Trong luật chơi, không có nói đến việc không được đập vỡ một xúc xắc. Còn lại phụ thuộc vào lực tay thôi."

"Cám ơn em!" Tiểu Bảo thầm nói, liền cầm lấy hủ hất gọn ba xúc xắc vào bên trong lắc thật mạnh rồi đặt xuống bàn. Ai nấy đều hồi hợp chờ giây phút anh lấy cái hủ ra, đôi đồng tử ai nấy đều giãn rộng, Thái Dollar ban đầu tin chắc rằng mình sẽ thắng nhưng giờ ngây ra trong kinh ngạc khi thấy kết quả. Chỉ có hai con xúc xắc, mỗi mặt một chấm, con còn lại đã bị vỡ nát vụn.

"Làm sao có thể như thế được?" Thái Dollar nhìn người ra luật chơi.

Với cái đầu lạnh và tâm trí vững vàng, Tiểu Bảo ung dung nói: "Trong luật chơi mà ông đề ra, không có đề cập đến việc không được đập vỡ bất kì xúc xắc nào. Vậy thì tôi thắng!"

Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên trước thủ thuật chơi xúc xắc rất thông minh và khôn khéo không thể lường trước được này. Tiểu Bảo không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa, coi như sự thỏa thuận nên kết thúc tại đây. Anh đứng dậy với vẻ mặt lạnh, nghiêm túc nói:

"Một người danh tiếng như anh thì nên giữ chữ tín. Thật ra tôi đáng lẽ đã thua anh, nhưng em trai tôi không cho phép tôi thua. Tôi không phải đối thủ của anh trong ván cờ này! Dù sao thì thắng thua đã rõ, anh nên thực hiện những gì mình đã nói, đừng nuốt lại."

Dứt lời Tiểu Bảo quay người rời khỏi đây, Thái Dollar chỉ biết câm lặng, trong lòng vô cùng hậm hực khó chịu như thể không chấp nhận được sự thật mình đã thua trong một ván cờ cứ ngỡ ăn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top