Chương 32: Nơi góc tối

Bước đi trên dãy hành lang, Tiểu Bảo đi trước còn Gia Ngọc thì đi ở phía sau, không ai nói một lời nào, theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Tiểu Bảo bước chậm lại đi ngang hàng với với cậu em của mình, trên môi chợt cười nhẹ, cất giọng nói:

"Trợ thủ đó, em thấy thế nào? Làm việc ổn chứ?"

Gia Ngọc chỉ "Ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn đi đâu đó quanh đây một cách đăm chiêu.

"Em là cậu thiếu niên Thây Ma mà Băng Di từng nhắc tới phải không? Em vốn dĩ không ở trong phòng nhiều, cũng thường xuyên ra ngoài nhưng lại chẳng ai để ý. Trong những lần thực hiện nhưng phi vụ nguy hiểm, em luôn âm thầm xuất hiện giúp đõ anh đúng không?"

Gia Ngọc vẫn im lặng không nói, vẻ mặt có hơi trầm xuống, hai bàn tay đút vào túi áo.

Tiểu Bảo cũng đã quen với việc này rồi, nhưng chí ít thì Gia Ngọc vẫn nghe những gì mình nói là được. Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài, ánh nhìn xa xăm nơi dãy hàng lanh dài phía trước, nói: "Cám ơn em, Gia Ngọc! Vì đã chấp nhận sự thay đổi này của anh. Tuy ban đầu có chút không quen nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Anh nghĩ em cũng đã biết, người mà anh đã nói với em sẽ cùng hai chúng ta rời khỏi đây, chính là người con gái đó."

Gia Ngọc chợt dừng bước làm Tiểu Bảo cũng dừng theo, anh nghiêng đầu sang nhíu mày nhìn Gia Ngọc. Ánh mắt Gia Ngọc khẽ đảo qua nhìn người "anh" của mình trầm giọng nói:

"Rời khỏi đây đi, cùng với người đó."

Rồi Gia Ngọc lại nhấc chân cất bước đi, anh cũng thừa biết rõ làm gì có chuyện người ba máu lạnh đó cho anh em dễ dàng rời khỏi đây để có được tự do. Ông ta sẽ buộc phải loại bỏ một trong hai người, những gì trước đó khi cái người mà anh một tiếng gọi "chị" Tiểu Vy đã làm quá nhiều vì anh, nhưng mục đích để anh sống không có, ước mơ càng không. Đã thế còn mắc chứng bệnh không đau bẩm sinh, chẳng biết chết khi nào vậy thì chi bằng giúp người chảy cùng một dòng máu được tự do thực hiện ước nguyện, còn anh thì không cần màn đến, sống chết mặc bay.

Nghe Gia Ngọc nói vậy, Tiểu Bảo lên tiếng: "Ngay từ đầu anh đã nói, sẽ là ba người chúng ta, anh nhất định sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây. Anh biết rõ, ba sẽ không dễ dàng đống ý nhưng anh phải làm. Có phải em vì căn bệnh của mình tuổi thọ thấp, vô phương cứu chữa nên mới như vậy phải không?"

Tiểu Bảo giật lấy bàn tay của Gia Ngọc đang nhét trong túi áo ra, lọ thuốc Tonic G rơi xuống nền, nắp hộp bung ra những viên thuốc văng tung tóe. Lúc này Tiểu Bảo sững người, ngây mặt nhìn trên mu bàn tay, cổ tay của Gia Ngọc rất nhiều vết rách da đỏ ửng, cho dù có dán urgo nhưng vẫn không che hết.

"Em vẫn lạm dụng thuốc này để tăng sự ảo giác cho cơ thể sao? Tự hành hạ bản thân mình để biết được cơn đau đớn mà người thường trải qua như thế nào phải không? Sao em ngốc quá vậy hả? Cơ thể đấy là của em mà. Em không sót nhưng anh và mẹ sẽ sót lắm đấy."

Tiểu Bảo trách mắng Gia Ngọc khi anh lại tự làm mình bị thương. Đúng là loại thuốc Tonic G này gây ra chứng ảo giác cho Gia Ngọc mỗi khi sử dụng nó, anh muốn cảm nhận được sự sinh tồn thôi, muốn tìm ra khái niệm đau là gì? Tại sao con người lại đau đến thế, đau đến khóc, còn anh thì lại chẳng có được cảm giác đó.

Tiểu Bảo quay sang nhìn quản lý Monster gằn giọng: "Anh làm quản lý của Gia Ngọc kiểu gì vậy? Tại sao lại không quản việc dùng loại thuốc cấm này hả?"

Monster lúng túng ngập ngừng nói: "Tôi chỉ quản công việc của cậu ấy thôi, tôi không có quyền tọc mạch vào chuyện riêng tư cá nhân của cậu chủ ạ. Nhưng tôi cũng có khuyên nhưng cậu ấy đều phớt lờ lời tôi nói, tôi đành chịu."

Gia Ngọc giật tay mình lại tiếp tục bước đi, đôi mắt hai màu không gợn một chút cảm xúc. Tiểu Bảo liền đi nhanh tới chắn ngang trước mặt Gia Ngọc, Gia Ngọc lại đi sang bên thì anh lại cản lại mà kiên nhẫn nói:

"Trong khoảng thời gian anh thực hiện nhiệm vụ, anh đã tìm hiểu chuyên gia nghiên cứu về căn bệnh không đau bẩm sinh này rồi. Chỉ cần thực hiện phẫu thuật theo lộ trình nhất định sẽ chữa được, tỷ lệ tuy thấp nhưng anh tin rằng sẽ thành công. Chúng ta phải thử!"

(Trên thực tế, căn bệnh không đau bẩm sinh hiện thế giới không có cách chữa trị. Trong truyện, mình chỉ là hư cấu về cách chữa theo yếu tố ảo tưởng do mình tự nghĩ ra. Mong các bạn có thể cảm nhận một cách tích cực nhé. Muốn biết rõ về căn bệnh này có thể tìm hiểu trong sách và Google)

Gia Ngọc im lặng chốc lát mới lên tiếng: "Điều kiện, anh rời khỏi đây, tôi sẽ chữa bệnh!"

...

"Cứ thế tôi vẫn mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó. Không gì ngoài sự đố kỵ trong đau khổ, dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến, ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được sự tự do. Tôi trôi dạt vào những mãnh vỡ tăm tối của cuộc đời. Không gì ngoài nổi đau và sự tê tái để tôi biết tôi là ai, tôi từng là gì. Nỗi băn khoăn lấp đầy trong tâm trí, cho đến khi tôi không còn được tự do và... Phải chăng tất cả chỉ là mơ, phải chăng tất cả đều không có thật nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi.

Tôi kiệt quệ bởi những nổi đau, những bất hạnh bên trong và tôi ước rằng trong tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia. Người có thể cho tôi biết phải nói gì, người có thể cho tôi biết phải đi về đâu? Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm và con tim có bao giờ biết đến.

Nếu tôi làm khác đi thì sẽ không còn đường quay lại vì mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả đều lu mờ trong đêm tối. Ngày mai liệu có đến không? Liệu tôi có qua được đêm nay. Liệu có một nơi dành cho sự tan nát trong ánh dương? Tôi bị tổn thương chăng? Tôi buồn ư? Tôi quên cách nói chuyện. Liệu tôi đã bao giờ biết? Tôi có thể bước thêm bước nào nữa? Tôi đã mất tất cả mọi thứ có thể. Tất cả những người tôi nhìn thấy, tôi chẳng bao giờ hiểu được họ.

Nếu tôi tìm được cách thay đổi, nếu tôi bước ra ánh sáng. Để rồi tôi vẫn chẳng thể thay đổi và vạn vật chuyển dần sang trắng. Nếu tôi làm khác đi, nếu tôi bước thêm một bước khác, để rồi mọi thứ sẽ xa mãi. Không còn lại gì ở bên tôi. Nếu tôi bậc khóc trong gió, nếu tôi bật khóc giữa màn đêm, sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ trở lại trong sạch chăng? Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi biết tôi thuộc về đâu? Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể. Nếu tôi mở mắt ra sẽ không thể quay lại được nữa. Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần trong bóng tối."

Quá khứ và hiện tại, tất cả đối với Băng Di đều là mơ hồ. Ước gì thiếu niên đó có mặt ngay lúc này, ước gì bóng dáng đó là anh, nhưng móng ước cũng chỉ là ước mong, anh vẫn không xuất hiện. Thiếu niên đó là ai? Vẫn còn là một ẩn số.

Băng Di chợt mở mắt bừng tỉnh, cảm thấy toàn thân đau nhứt, cô nhướn người ngồi dậy nhìn xung quanh đây, chỉ là căn phòng vô cùng quen thuộc nhưng đã lâu không ghé tới, vẫn mùi hương hoa đào thơm nhẹ nhàng. Thì ra là nơi của cô gái ấy, không phải giờ là của người con trai đó thì đúng hơn.

"Em tỉnh rồi à?"

Một giọng nói êm dịu vang lên ở phía cửa ra vào, Băng Di ngoái đầu lại nhìn. Là người con trai đó, Hoàng Tiểu Bảo. Người có dáng vẻ giống như thiếu niên một mắt ấy.

Tiểu Bảo nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống, nở một nụ cười dịu dàng nhìn Băng Di với đôi mắt ấm áp nói: "Tỉnh lại là tốt rồi, giờ em còn yếu lắm nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Từ giờ trở đi em không cần phải làm việc đâu, hãy ở bên anh. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Sắp rồi, thời gian chúng ta rời khỏi nơi này sẽ nhanh thôi."

"Đi đâu?" Băng Di chợt buông câu hỏi nhưng không hề nhìn Tiểu Bảo. Vẫn là giọng nói ngọt thanh như rót mật vào tai khiến lồng người chợt rung động.

Tiểu Bảo ân cần nói: "Đi đến một nơi chỉ có ba người chúng ta, miễn cách nơi này càng tốt. Em nghĩ sao về một căn nhà ở ngọn đồi gió, bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ tựa như Thụy Sĩ? Anh muốn trở thành một phi công, Gia Ngọc sẽ trở thành một bác sĩ, còn em? Em muốn làm gì?"

"Không gì cả!"

Băng Di đáp lại một câu hờ hững, khẽ vùi đầu xuống gối nằm co người lại. Tiểu Bảo chỉ mỉm cười rồi vươn tay kéo chăn đắp cho cô, đã 4 năm rồi Băng Di có chút thay đổi về ngoại hình, có cao thêm từ cô bé 1m65 những chắc khoảng tầm 1m70, nhưng khuôn mặt đó và cách nói chuyện vẫn không thay đổi, có chút lầm lì và khó hiểu.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, Tiểu Bảo đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng. Lúc này, Băng Di mới nghiêng người nhìn bóng dáng đó đã khi khuất bóng, trong lòng không khỏi băn khoăn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top