Chương 31: Những cậu chủ

Bước đi trên dãy hành lang dài, Tiểu Bảo nhìn người con gái trong lòng mình mà không khỏi xót xa. Sau chừng ấy khoảng thời gian không gặp, Băng Di lại gầy gò hốc hác như vậy, khiến trái tim anh không khỏi đau lòng và như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh có thể cảm nhận được cả người cô run lên vì lạnh, cánh tay vẫn còn gâm nguyên mảnh thủy tinh rỉ máu. Anh nhìn cô, vừa đau đớn vừa căm thù, chỉ muốn giết chết lũ tâm thần bệnh hoạn kia thôi.

...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bên phía Thái Dollar's gia tộc Phú Nhị có những hành động cực gắt tác động tới con đường vận chuyển hải quan hàng hóa của tổ chức CMI, sau khi bị chính con của gia tộc họ Hoàng chỉa súng đe dọa. Việc này đã đến tai ông Hoàng Gia Lâm và lập cho gọi hết những đứa con của mình đến họp khẩn cùng với những quản lý thân cận.

Hoàng Khang, Gia Kỳ và Hải Đăng đều có mặt. Cho đến khi Tiểu Bảo bước vào, kế đó Gia Ngọc cũng bước theo sau làm những con người hiện diện thêm phần ngỡ ngàng, bởi sự giống nhau của cặp song sinh này. Tiểu Bảo sải bước với một dáng vẻ cao cao tại thượng, như ánh nguyệt trầm tĩnh mang bao dịu dàng bí ẩn. Cũng chính là hào quang bao người đều chao ánh nhìn ngưỡng mộ. Gia Ngọc mang một nhan sắc hủy diệt cả thế giới nhưng ở Hoàng Tiểu Bảo lại cứu rỗi cả nhân gian, đó là những gì họ thấy ở điểm khác biệt giữa thần thái trên khuôn mặt.

Sự xuất hiện lần đầu của Gia Ngọc, nói lần đầu cũng không đúng, đa phần anh có lộ diện chẳng qua là không để ai biết thôi. Những con mắt to tròn kinh ngạc đều dành cho anh. Anh cực chẳng đã nếu không vì Tiểu Bảo thì anh tuyệt đối sẽ chẳng tới đây, bởi anh ghét sự ồn ào, những ánh nhìn cay nghiến đó.

"Thì ra một kẻ sống chôn vùi trong bóng tối cô lập là đó sao?" Hoàng Khang nhíu mày nhìn Gia Ngọc tồi tiếp lời: "Đúng là kẻ dị biệt luôn có lối đi riêng của mình nhỉ? Một nô lệ rất biết tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân."

Gia Kỳ với Hải Đăng đều không nói gì, cũng coi như một lần biết được mặt của đứa em ruột rà, kẻ mang bộ óc thiên tài đã tạo ra sự kỷ nguyên mới của CMI, nắm cả sự sống còn của tổ chức. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại không hề tầm thường tí nào.

Gia Ngọc không một chút phản ứng, chẳng qua bộ não anh từ chối tiếp nhận mà thôi, vẻ mặt anh mang theo sự lạnh lùng đến vô cảm. Anh đi tới ngồi xuống kế bên Tiểu Bảo với dáng vẻ bất cần, không hề có ý định sẽ nhìn người ba của mình lấy một lần và cũng không muốn tháo chiếc mũ áo khoác xuống.

Ông Hoàng Gia Lâm nhìn đứa con trai đã tao dựng nên cơ đồ cho ông trong những năm gần đây, thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nói:

"Hóa ra nơi bóng tối kia nuôi dưỡng con trưởng thành tốt đấy, Hoàng Gia Ngọc!"

Gia Kỳ sực nhớ ra một chuyện lên tiếng: "Người ở khu huấn luyện, đám Hổ Đen và Mãnh Long đều là sát thủ cừ khôi của CMI đều bị trừng phạt bởi nó sao? Một đứa chẳng hề xuất hiện trong buổi tập luyện đào tạo khắc nghiệt từ nhỏ nào thì sao có thể hạ gục bọn nó trong vòng một nốt nhạc, để rồi khi nhắc đến cậu út bọn nó đều khiếp phía."

Quản lý Monster của Gia Ngọc tự nhiên đáp: "Dạ là ở sự nhạy bén và đặc biệt sự hoạt động nằm ở bộ não đó thưa cậu."

"Được rồi, không vòng vo nữa. Việc bữa tiệc bị phá hỏng, để Thái Dollar's làm căng một trận ảnh hưởng không nhỏ đến con đường vận chuyển hàng hóa giao thương ngoài cảng, cũng như sự hợp tác làm ăn thương mại, con tính làm sao đây hả Hoàng Khang?"

Hoàng Khang liền vội đáo trả phân bua: "Tất cả đều tại nó cả, nếu không vì cứu con nhỏ người hầu kia thì đâu có xảy ra sự việc này. Có trách thì ba nên trách nó mới phải."

Ông Hoàng Gia Lâm quay sang nhìn Tiểu Bảo nói: "Việc con chỉa súng đe dọa Thái Dollar's là vì một cô người hầu, chuyện đó là thật sao... Hoàng Tiểu Bảo..."

Tiểu Bảo không tỏ ra lo lắng gì, vẻ mặt nghiêm túc, thằng thắn nói: "Đúng vậy! Là người của con, anh cả có quyền gì mà đụng đến. Tôi chưa chỉa họng súng vào anh đã là may lắm rồi."

Một câu trả lời hết sức dứt khoát không một kiêng nể gì của Tiểu Bảo khiến Hoàng Khang tức tối mặt mày, mà nóng lên đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn cái "rầm" khiến cả ly nước rung chuyển, gió tay chỉ thẳng vào mặt Tiểu Bảo mà quát lớn:

"Mày dám hỗn láo với anh mày sao hả? Một đứa vốn không có giới tính rõ ràng như mày thì có tư cách gì dám nói cái giọng trên trời đó với tao."

"Vậy thì anh càng không có tư cách nói chuyện. Anh có thể xúc phạm tôi nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh khi dám đụng đến người của tôi, đặc biệt là người con gái đó và em trai tôi."

Tiểu Bảo gằn giọng đáp lại cực gắt với ánh mắt sắc lạnh, trong khi Gia Ngọc vẫn lặng thinh không một chút đoái hoài đến bầu không khí căng thẳng kia, mắt dán vào màn hình điện thoại của mình một cách tập trung. Anh đang chăm chú đánh trận game liên minh Huyền Thoại, anh cũng đang tập tành cầy lên cấp, mặc kệ ai nói gì nói, anh phận sự miễn bàn, có mặt đã là may lắm rồi. Anh không quen thứ ánh sáng chói lóa của chiếc đèn trần kia nên cảm thấy có đôi chút khó chịu và mỏi mắt.

Tiểu Bảo nghiêng đầu sang nhìn ba mình nói: "Mọi chuyện con làm con sẽ chịu trách nhiệm giải quyết với tên Thái Dollar's đó."

Hoàng Khang vẫn cố chấp không tha nói: "Vậy mày giải thích vụ hỏa hoạn xảy ra trong bữa tiệc, khiến bao nhiêu khách mời một phen hoảng loạn hả? Còn nữa, người của tiểu thư Cát Tường nói lại, người cô ấy bị giết khi gặp phải kẻ có đôi mắt hai màu. Nếu không lầm thì chính là thằng Gia Ngọc, chỉ có nó mới có đôi mắt quỷ dị đó thôi."

"Next level!" Gia Ngọc thầm thốt lên trong miệng sau khi đánh thắng một trận game, điều đó lại gây sự chú ý đến mức khó chịu với thái độ bất cần chẳng coi ra gì của anh. Không ai có thể biết được trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.

Gia Kỳ với Hải Đăng cũng thắc mắc bề vụ hỏa hoàn đó, không đột nhiên mà lửa từ nguồn dẫn điện âm bỗng dưng bốc cháy được, trừ khi có sự can thiệp của hệ thống an ninh ICY. Mà cái hệ thống đó ngoài Gia Ngọc ra thì không ai có thể hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của nó cả, ngoài sự kết nối vệ tinh ra, những cái bẫy không lường trước này trong tư dinh to chà bá được thiết lập lại từ đầu đều từ cái bộ óc của Gia Ngọc kết hợp với đội ngũ siêu việt bậc nhất của CCTV TOP trong đội an ninh CMI mà ra.

Tiểu Bảo cũng thừa biết cái thứ nguy hiểm đó được Gia Ngọc sử dụng tạo nên cơn hỏa hoạn bạo loạn, chỉ để cứu nguy cho anh lúc đó. Bởi vì tình thế khi đó ngàn cân treo sợi tóc chi sự liều lĩnh của anh có thể mất mạng.

Biết Gia Ngọc sẽ hoàn toàn im hơi lặng tiếng giữ cuộc xung đột nên anh sẽ lên tiếng thay cho cậu em của mình: "Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, như tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với chuyện tôi gây ra, anh cứ việc yên tâm tôi sẽ không để anh lãnh hậu quả đâu."

"Vậy thì nhiệm vụ lần này con hãy đảm nhiệm đi, những lô hàng đang ùn ứ kia kìa. Những việc các con đang làm, ta không cấm cản càng không chen vào nhưng nếu đã làm ảnh hưởng đến tổ chức thì nên biết hậu quả rồi đấy. Những gì ta cho các con được, ta cũng sẽ lấy lại được. Xem như lần này ta bỏ qua nhưng không có nghĩa ta sẽ ngó lơ."

Lời cảnh cáo của ông Hoàng Gia Lâm khiến Hoàng Khang, Gia Kỳ và Hải Đăng đều phải dè chừng chấp hành nghe theo mệnh lệnh. Mặc dù vẻ bề ngoài tự do, lạm quyền làm những gì theo ý của mình nhưng vẫn không thể tránh được sự tai mắt của ông. Cái vẻ hào nhoáng suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc bao biện thôi.

Ba người anh không còn chuyện gì nên rời đi trước, còn mỗi Tiểu Bảo với Gia Ngọc ở lại. Lúc này, Tiểu Bảo mới nhắc lại chuyện giao kèo cách đây 4 năm trước cho người ba nhớ:

"Chắc ba vẫn còn nhớ cái giao kèo ấy, con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thành công. Gia Ngọc cũng đã giúp ba thiết lập an ninh vững chắc và nó cũng lộ diện theo ý ba muốn rồi đó. Sau khi giải quyết vụ Thái Dollar's xong, ba nên thực hiện lời hứa của mình."

Ông Hoàng Gia Lâm chợt cười, một nụ cười khó đoán, ông nói: "Dĩ nhiên, ta phải chấp thuận chứ."

"Chúng ta đi thôi Gia Ngọc."

Nói rồi, Tiểu Bảo quay người đi. Gia Ngọc dừng lại công cuộc chiến game của mình lại, không một câu chào hỏi, không một cái liếc nhìn người ba của mình, anh thong dong bước đi trong sự thản nhiên.

Khi hai người họ rời khỏi, quản lý Henry mới lên tiếng: "Chủ tịch định để cặp song sinh đó đi thật sao? Họ nắm quá rõ về CMI, đặc biệt là cậu út. Bộ óc đó chứa quá nhiều sự khó lường mà không ai có thể biết được để ý định của cậu là gì, cậu ấy đối với chủ tịch là sự trung thành tuân theo mệnh lệnh của bổn phận người con hay có tâm cơ nào khác?"

"Anh đã quên nguyên tắc của CMI ba đời để lại là gì rồi à? Một khi đã là thành viên của CMI thì không có chuyện rời bỏ tổ chức, trừ khi chết, không niệm tình đó con của mình. Ta đâu có ngu để vuột mất cặp thiên tài này được. Còn về Hoàng Gia Ngọc, ta có thể yên tâm về nó, sau khi mất mẹ thì nó chỉ biết sống như một thể xác vô hồn, không màn thế sự. Rất biết nghe lời, chưa bao giờ làm trái ý ta. Nó không có mục đích sống, bản thân nó tồn tại với một bộ não chỉ biết vận hành làm việc thôi, còn lại thì nó phó mặc sự đời. Chỉ có Hoàng Tiểu Vy... à không, phải gọi là Hoàng Tiểu Bảo mới đúng...một đứa cứng đầu ngay từ nhỏ thì việc gì cũng làm cho bằng được, nghe lời là vậy nhưng biết cách trao đổi để bản thân không chịu thiệt. Vậy thì anh cũng biết rõ ta nên loại bỏ đứa nào và giữ đứa nào rồi. Với ta, cơ ngơi sự nghiệp vĩ đại đặt lên hàng đầu, còn những kẻ ngán đường nên tiêu diệt."

Quản lý Henry nghe xong cũng đủ hiểu số phận của cặp song sinh đó đã định sẵn một cái kết không trọn vẹn rồi. Với một người máu lạnh như ông Hoàng Gia Lâm thì ngay cả con ruột của mình cũng sẽ không tha. Tất cả đều là con cờ trong bàn thế trận được ông bày sẵn.

"Ta muốn biết người đã khiến đứa con tài giỏi của ta phải đứng ra bảo vệ là ai? Mà nó phải bắt chấp gây ra sai phạm lớn này. Chắc chắn việc thay đổi ngoại hình giới tính có sự tác động của đứa con gái đó."

"Dạ vâng, tôi sẽ cho người điều tra ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top