Chương 30: Vì ai mà đến
Trên dãy hành lang hướng về sảnh đang diễn ra bữa tiệc, Gia Ngọc sải chân bước đi không nhanh cũng không chậm, có chút bần cần đời. Vẫn là một chiếc áo thun trắng và quần thể thao, vì ra ngoài nên anh sẽ khoác thêm chiếc áo dài tay có mũ để đội đầu, kéo sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt bởi anh không thích hiện ra quá lộ liễu. Đi bên cạnh anh là quản lý Monster và một người trợ thủ là Key.
"Nơi này quả thật quá rộng, như cái mê cung vậy, chẳng khác nào là Squid game phiên bản đời thực cả."
Cô nàng tiểu thư Cát Tường cùng người vệ sĩ của mình đang khám phá cái tư dinh rộng lớn bậc nhất ở khu vực này. Quả quá sức tường tượng của cô, nó kiên cố và vòng vèo, chứa đựng cả một bí mật khủng khiếp của gia tộc họ Hoàng.
Tên vệ sĩ nói: "Nơi này nhìn đâu cũng có camera giám sát, sẽ khó mà có thể tìm hiểu được bí mật nơi này lắm cô chủ à. Nghe đâu thiết lập an ninh tối cao đó. Tranh thủ bữa tiệc đang diễn ra, chúng ta mau chóng xem xét một vòng nơi này, chắc chắn phải có kẻ hở."
Cát Tường gật đầu nói: "Đúng vậy!" Rồi cô lại tung tăng bước đi.
"Bộp"
Tên vệ sĩ vì đi trước không may va trúng một người, đôi mắt anh ta giãn rộng nhìn người trước mặt. Cát Tường cũng đứng khựng người trân trân nhìn người con trai đó, là Gia Ngọc. Trái tim Cát Tường nhất thời thốt lên đập loạn xà ngầu, đôi đồng tử hai màu đó lạnh như phiến băng nhọn hoắt, nhưng gương mặt đó thì quả thực đẹp không một góc chết.
Ngay lập tức, quản lý Monster gằn giọng: "Hai người làm gì ở đây lén lén luốt luốt vậy? Là gián điệp sao? Mau xử hắn đi, Key."
Key không chần chừ gì, rút lấy khẩu súng ngắn bên thắt lưng, lên đạn "cành cạch", chỉa hỏng súng thẳng về phía tên vệ sĩ, không một lời liền hạ thủ.
"Pằng"
Viên đạn xuyên thủng lồng ngực tên vệ sĩ đó, khiến anh ta chết không kịp nói một lời nào. Cát Tường đứng chết trân khi chứng kiến cảnh tương vừa diễn ra trước mắt, liền nhanh chóng kéo váy quay người chạy đi trong sự kinh hãi. Key giương súng định ra tay thì Gia Ngọc lên tiếng:
"Tha cho cô ta đi."
Key nghe theo liền hạ súng xuống cất đi. Cậu từ khi trở thành người của Gia Ngọc, luôn mang một ý nghĩ sẽ trung thành tuyệt đối, lệnh chủ nhân luôn phải phụng tùng.
Monster lên tiếng: "Nhưng mà... cô ta đã thấy mặt của cậu chủ..."
Gia Ngọc im lặng không nói gì, tiếp tục bước bình thản bước đi. Chuyện anh lộ diện trước sau gì ai cũng biết. Cứ từ từ cho đỡ bỡ ngỡ.
...
Hoàng Khang ngay lập tức giương súng về phía người thanh niên đó, cùng lúc những họng súng khác từ người của Thái Dollar's cũng nhắm vào người này. Hoàng Khang trừng trừng nhìn nói: "Cậu là ai? Dám xong vào đây phá đám cuộc vui của tôi?'
Băng Di nheo mát nhìn bóng dáng đó, có một chút tò mò nhưng sau đó lại chẳng để ý đên mà gục ngã dưới đáy bể nước, cả người ngâm trong nước lạnh ngắt đến thấu xương, run rẩy rả rời, kiệt sức.
Người thanh niên đó chầm chậm cất tiếng: "Không nhận ra sao anh trai, người em ruột thịt của mình đã lâu không gặp. Sau 4 năm, anh vẫn như kẻ tâm thần như vậy sao? Đem người khác ra làm món đồ chơi vẫn là sở thích của anh với cái đám người bệnh hoạn này."
"Không lẽ... Tiểu Vy...?" Hoàng Khang có chút ngây người ngờ vực.
Trong khi Thái Dollar's không tỏ sợ hãi gì, điềm nhiên như không, để xem có gì hay ho.
Người thanh niên lạnh lùng đáp: "Hoàng Tiểu Vy sẽ không bao giờ còn tồn tại. Tôi, Hoàng Tiểu Bảo, đứa con thứ tư của nhà họ Hoàng, em của anh đấy."
Hoàng Khang kinh ngạc thốt lên: "Hoàng Tiểu Bảo?"
Hải Đăng với Gia Kỳ cùng những người thuộc tổ chức CMI đều không lấy làm ngạc nhiên trước phát ngôn của người thanh niên áo trắng đó. Họ không ngờ rằng, một cô gái xinh đẹp ngỗ ngược – Hoàng Tiểu Vy, cô tiểu thư danh giá quyền lực của nhà họ Hoàng lại trở về sau 4 năm với một diện mạo khác hoàn toàn. Không phải một người con gái hiền thục sắc sảo nữa, mà thay vào đó là hình hài của một người con trai.
Ngần ấy thời gian, trong lúc vừa thực hiện nhiệm vụ, Tiểu Vy đã quyết định sang nước ngoài phẩu thuật chuyển giới nam, đúng với bản chất mà Tiểu Vy mong muốn, đó cũng là mục đích, là ước nguyện bấy lâu của Tiểu Vy. Trước đó, trong diện mạo của người con gái, Tiểu Vy đã thực sự gồng lên chịu đựng và nhẫn nhịn để có được ngoại hình như hiện tại, đó là cả một quá trình khó khăn. Và giờ đây, Tiểu Vy đã không còn là Tiểu Vy nữa, chỉ là một Hoàng Tiểu Bảo mà thôi.
Tiểu Bảo thản nhiên nói: "Phải, là tôi, Hoàng Tiểu Bảo. Còn bây giờ thì anh nên kết thúc cái trò bẩn thỉu này của mình đi. Không tôi sẽ bắn chết người này và cả anh đấy."
Hoàng Khang gằn giọng: "Mày dám?"
"Dám sao không? Việc anh em tương tàn vốn chuyện dĩ nhiên. Chẳng phải trước kia, anh vẫn luôn muốn loại bỏ tôi và em trai tôi – Hoàng Gia Ngọc sao? Chỉ vì chúng tôi được ba trọng dụng hơn anh."
"Mày..." Hoàng Khang như cứng họng trước lời nói xấc xược của Tiểu Bảo, nhanh chóng lấy lại thần sắc mà nói: "Mày có tin tao có thể bắn chết mày ngay lúc này không hả?"
Thái Dollar's cảm thấy thật nực cười trước sự gay go của anh em nhà họ Hoàng, anh ta lên tiếng: "Không biết vì điều gì mà cậu Tiểu Bảo đây phải giương súng bắn tôi nhỉ? Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là gì cô gái trong cái bể kính kia chăng?"
Tim Tiểu Bảo chợt thốt lên một giây tức thì khi bị Thái Dollar's nhìn trúng, anh vẫn tỏ ra sự bình tĩnh nhất có thể đối diện với anh ta, khẩu súng luôn giữ chặt trong tay không buông, trông khi biết bao họng súng đang nhắm vào anh.
Hoàng Khang nghe Thái Dollar's nói vậy, liền nổi cơn thịnh nộ: "Mày đừng hòng lấy đi món hàng của tao. Nó cũng chỉ là một đứa người hầu thôi. Đây cũng là buổi hợp tác làm ăn quan trọng, nếu mày phá hỏng ba sẽ không để yên cho mày đâu."
"Vậy thì anh cứ việc nói lại với ba đi hay thậm chí giết tôi cũng được."
Tiểu Bảo nói giọng đầy sự thách thức và dứt khoát, không tỏ ra một chút sợ hãi nào. Hoàng Khang không chịu được, máu trong người nóng lên, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò thì...
"Pằng"
Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay sượt qua mặt Hoàng Khang và Tiểu Bảo, xé toàn gió làm đôi tiến thẳng tới bể kính kia, nói Băng Di đang buông lơi. Viên đạn gâm thủng tấm kính, khiến nó nứt ra nhiều đường vân.
"Choang"
"Phựt... Phựt..."
Đột nhiên lửa dưới sàn bốc cháy theo đường ống dẫn điện, một âm thanh cực kì chói tai vang lên khiến ai nấy đều chịu không nổi phải dùng hai tay bịt lại, toán loạn bỏ chạy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi thứ xung quanh sảnh đang dần bị thiêu rụi trong đám lửa một lúc một lớn.
Băng Di chịu không nổi tiếng sóng âm này như muốn ngất đi nhưng phải cố gắng thoát da khỏi đây nếu khồn thì chết mất. Cô cố gắng chống tay bám vào mặt kính gương người đứng dậy, dồn hết lực đập liên tục vào mặt kính, bởi nó nứt thì chỉ tác động mạnh nữa thôi thì nó sẽ vỡ nhưng nó lại quá cứng, khiến cô tức tưởi đến mức phải bậc khóc, âm thanh độc đó khiến não cô căng ra hết sức, một dòng chất lỏng sánh màu đỏ từ cách mũi chảy ra.
"Cứu người đó đi. Đó là người mà chị... à không, anh tôi đang bảo vệ."
Gia Ngọc trầm giọng nói, đôi mắt hai màu thoáng lạnh lẽo lướt nhìn người con gái trong chiếc đầm tựa như một con thiên nga đen bị lạc đàn, rồi khẽ quay người lặng lẽ bước đi. Key không nói gì chỉ gật đầu tuân theo mà đi tới đó.
Phát súng vừa rồi là chính Gia Ngọc ra tay, những ngọn lửa hỏa hoạn đó cũng là do anh điều khiến vì muốn giải vây cho người chảy cùng chung dòng máu với mình.
Trong vô thức tưởng chừng như sắp ngất đi, Băng Di thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của người thiếu niên Thây Ma mà cô đã gặp và dần khuất bóng, chỉ thấy có một dáng vẻ cáo ráo của người thanh niên tóc bạch kim cầm một cây gậy sắc tiến tới. Rồi sau đó vung lên đập thẳng vào mặt kính khiến nó vỡ tan tành, cô thoáng giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Hai ánh mắt trực diện nhìn nhau.
Ánh mắt đen đó, sao lại quen thuộc đến vậy? Key bỗng dưng ngây người nhưng nhanh chóng định thần lại mọi chuyện, nhanh chóng rời đi khỏi đây trước khi sự hổn loạn kết thúc.
Âm thanh sóng âm đã biến mất, ngọn lửa cũng dần được dập tắt bởi những vòi phun mưa nhân tạo chóng hoản hoạn được tự động bật lên. Tất cả đều đã tháo chạy và rốt cuộc không một ai biết kẻ nào gây ra sự cố này. Băng Di lết ra được khỏi cái bể cũng là lúc cơ thể cô đổ rạp xuống, mọi thứ trước mắt đều quay cuồng mờ dần.
"Băng Di... Băng Di..."
Trong cơn mê man, Băng Di nghe tiếng gọi tên mình của ai đó rất gần. Cô cố mở mắt ra nhìn, dù đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai nhưng lại không thể thốt lên thành lời. Đôi môi mím chặt lại vì cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào, xương cốt rã rời.
"Băng Di, sao em lại ra nông nổi này, sẽ mau thôi, tôi đưa em rời khỏi nơi này. Ở chốn khắc nghiệt, lòng người lạnh tanh này vốn không thuộc về một gái đơn thuần như em đâu."
Người con trai ấy lên tiếng rồi đưa tay bế Băng Di lên, cô khẽ tựa đầu vào người đó, mắt nhắm nghiền lại, bàn tay buông thõng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top