Chương 3: Bông băng
Trong một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi chẳng khác nào một căn hộ chung cư cao cấp, Băng Di đứng giữa căn phòng nhìn xung quanh đây với ánh mắt lơ đễnh, mọi thứ đều rất đơn giản. Cô bé chợt nhìn thấy có một sắp giấy A4 trên bàn, nên đi lại ngồi xuống xem thử. Hầu hết những tờ giấy này đều vẽ về hình tương cậu bé thây ma có khuôn khóc nhưng trên môi luôn cười.
Tựa đề bức tranh đầu tiên " Có một tình yêu nào dành cho cậu bé chỉ là thây ma không cảm xúc, trái tim không sinh ra máu thịt?"
Băng Di lại coi bức thứ hai là hình vẽ cậu bé thây ma nằm trên sạp gỗ có rất cánh hoa ly, cầm lấy quà tim trong tay nơi lồng ngực bị khoét một lỗ rỗng tuếch, đậu trên quả tim đó có một con bướm nhỏ, có một dòng chữ nhỏ "Thân xác của cậu, trái tim của tôi!"
Băng Di buông một câu bâng quơ: "Sự trống rỗng, sự kết thúc, cái chết và khởi đầu."
"Em cũng có hứng thú với truyện tranh nữa à, cô bé?"
Tiểu Vy cười nói, khẽ cầm một chiếc váy dài hoa nhí màu tím sữa đi đến bên cạnh Băng Di ngồi bệt xuống: "Em biết ý nghĩa của bức vẽ này nói về điều gì không?"
"Hoa ly tượng trưng cho sự thuần khiết nhưng lại liên hệ với sự biệt ly. Nó bị váy bẩn bởi máu của con thây ma này. Con bướm, biểu tượng của linh hồn và cái chết. Màu đen thể hiện sự tuyệt vọng của nó khi gây ra những tội lỗi, không chịu nổi được nổi đau nữa tự moi tim mình kết thúc đấng bi kịch này."
Nghe những lời Băng Di nói với giọng vừa thanh vừa ngọt khiến Tiểu Vy cảm thấy như rót mật vào tai vậy. Tiểu Vy thoáng chút ngạc nhiên về độ hiểu biết trừu tượng của những bức vẽ mang tính nghệ thuật khó hiểu này, cô bé lại nhìn theo góc độ như biết rõ tường tận nội tậm của người cầm bút vậy.
Tiểu Vy chợt cất giọng đùa: "Em có vẻ hiểu rất rõ tâm lý người vẽ nhỉ?"
"Đang đau sao?" Băng Di đột nhiên buông một câu hỏi lạc quẻ khiến Tiểu Vy có chút ngơ ngác nhìn cô bé.
Tiểu Vy cười trừ lắc đầu: "Không có đau. Chị cảm thấy may mắn khi gặp được em!"
"Có đau. Có cần ít bông băng chậm máu đang chảy trong tim không?"
"Sao cơ?" Tiểu Vy chợt nhíu mày trước lời nói khó hiểu của cô bé.
"Chẳng phải bông băng cầm máu rất tốt sao?"
Lời nói ngây thơ của một cô bé 15 tuổi tưởng chừng như một lời nói đùa, nhưng lại chứa đựng sự ẩn ý ma mị. Tiểu Vy vẫn nở nụ cười tươi nhìn vào đôi mắt nâu trong veo vô hồn không gợn một chút cảm xúc nào của cô bé, ở cô bé Tiểu Vy nhìn thấy sự huyền bí nào đó ẩn sâu trong đôi mắt này.
Băng Di nhìn nụ cười thân thiện của Tiểu Vy với vẻ mơ màng, nhất thời có chút ấn tượng. Tiểu Vy xoa nhẹ làn tóc đen mềm suông mượt của cô bé, khẽ cột gọn lên rồi đưa chiếc váy cho cô bé bảo:
"Phòng tắm đằng kia, em vào trong tắm rửa thay đồ đi rồi chị dẫn em đi ăn. Trong gương mặt em nhỏ nhắn rất xinh như búp bê vậy, tựa công chúa băng giá đêm đông."
Băng Di không nói gì, nhận lấy chiếc váy chậm rãi bước đi nhưng lại buông câu:
"Không may mắn đâu, là điềm gỡ đấy!"
Vẫn là câu nói khó hiểu, Tiểu Vy bắt đầu cảm thấy tò mò về cô bé này.
"Một cô bé đặc biệt, sau này chắc chắn sẽ là thiếu nữ xinh đẹp."
...
Tiểu Vy dẫn Băng Di tới phòng ăn chính trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ đến ngã ngữa của những người hầu có mặt ở đây, khi thấy Băng Di được mặc bộ váy vô cùng xinh xắn cửa thương hiệu Dior đắt sắt ra miếng.
Tiểu Vy tiến lại bàn ăn, khẽ kéo một chiếc ghế ra vô cùng tinh tế, mỉm cười nói:
"Băng Di, em ngồi xuống đi!"
Băng Di không chần chừ mà ngồi xuống một cách tự nhiên như không. Tiểu Vy cũng kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô bé, rồi ngoác tay bảo người hầu ra ngoài hết, để không gian chỉ còn lại hai người trông sẽ được thoải ái khi ăn hơn, bớt có những ánh nhìn dòm ngó không hay.
Băng Di ngồi ăn chậm rãi một cách ngon lành, kể ra từ sáng đến giờ cô bé cũng chưa có gì lót bụng cả. Tiểu Vy cầm đũa gấp miếng thịt bò bỏ vào bát cơm cho cô bé, cô chống cầm nhìn cô bé ấy ăn cảm thấy thật sự thích thú.
Sau khi ăn xong, Băng Di được Tiểu Vy dẫn đến một khu vườn hoa trong nhà kính. Nơi này trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, có cả hoa oải hương tím. Đây là nơi mà Tiểu Vy hay đến mỗi lần cảm thấy khó ngủ hay buồn bực trong lòng.
Băng Di ngồi xổm xuống chăm chăm nhìn mấy cánh hồng tươi. Dưới ánh đèn vàng, Tiểu Vy thấy cô bé ấy thật nên thơ và thuần khiết, ấy vậy lại ở một nơi như ngụ tù giam cầm này thật sự không nên chút nào. Tiểu Vy đi lại cũng ngồi xuống bên cạnh cô bé, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen tối kia, khẽ buông một câu bâng quơ:
"Tại sao em lại vào đây?"
"..." Đáp lại lời Tiểu Vy chỉ là sự im lặng.
"Em không trả lời cũng được. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã phải gia nhập vào tổ chức, luyện tập một cách khắc nghiệt và phải thực hiện một lời tuyên thệ, phải tuyệt đối trung thành với CMI của gia tộc Hoàng, không được trái với những nguyên tắc, không được phản bội nếu phi phạm sẽ tuyệt đối không dung tha và chết một cách đau đớn. Chị đã phải cố gắng để tạo dựng tiền đồ trong mắt ba của mình."
"..." Băng Di vẫn im lặng không một chút phản ứng gì, cứ chú mục nhìn mấy bông hoa hồng, lâu lâu ngắt vài cánh hoa đùa nghịch.
"Cuộc sống của chị không có được một giây phút nào tự do cả, hoàn toàn sự trói buộc. Suốt ngày chỉ biết đi tập luyện và học tập, làm việc, thực hiện nhiệm vụ như một con rô bốt. Cuối cùng mang danh sát thủ đặc vụ máu lạnh."
Tiểu Vy không hiểu sao lại nói những lời với một cô bé chỉ mới độ tuổi 15 chưa hiểu gì, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. So với tâm sự với cậu em vô hình không thấy mặt kia, lúc nghe lúc không, chỉ đưa ra những tờ giấy A4 vẽ cậu bé thây ma thì cô bé này khiến trong lòng cô nhẹ bẫng.
Nhìn cô vẻ ngoài mạnh mẽ là vậy, nhưng trái tim lại yếu đuối vô cùng, cô bất lực và bế tắc với cuộc sống này bởi cô không có sự lựa chọn. Cô không biết mình nên làm gì, vì cô không khẳng định được bản thân mình muốn gì bởi con đường phía trước toàn gai nhọn. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi 18 đẹp nhất của thanh xuân.
"Chị không biết họ trông đợi điều gì ở chị. Tại sao người ta lại làm tổn thương người khác và rồi lại hỏi tại sao lại không thể tổn thương người khác? Đó chính là điều mà chị tò mò lúc còn nhỏ, khi còn là một đứa bé 10 tuổi."
"Không ai muốn làm tổn thương họ cả, mà chính họ tự làm tổn thương mình thôi."
Tiểu Vy nghiêng đầu sang nhìn Băng Di, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nghe cô bé nói vậy. Cô tưởng cô bé không quan tâm đến những lời mình nói chứ? Cô thật sự không biết trong đầu cô bé đang nghĩ điều gì nữa.
Tiểu Vy nhẹ giọng nói: "Vậy chính chị tự làm tổn thương mình rồi."
Cô bé ấy lại tiếp tục lựa chọn sự lặng im, chăm chú với những cành hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top