Chương 29: Con rối
Chiều tối hôm đó, bữa tiệc được diễn ra tại sảnh biệt phủ rộng lớn nhà họ Hoàng, nó được tổ chức đơn giản với tiếng nhạc dương cầm du dương. Mọi người đều cùng nhau cung ly uống rượu, những lời trò chuyện rôm rả. Hàu hết toàn những nam thanh nữ tú trẻ tuổi, cùng giới hội con nhà giàu trong thượng lưu cấp cao có máu mặt. Bắt đầu sự chú ý đổ dồn đến cậu chủ tay chơi xa hoa ngạo mạn Hoàng Khang, anh ta bước vào với dáng vẻ uy quyền trong bộ suit đỏ đô đắt tiền, đôi giày bóng loáng, mái tóc xịt keo vuốt ngược ra sau. Nhưng mọi ánh mắt đều hướng nhìn cô gái trong chiếc đầm lụa dài hai dây xẻ tà cao để lộ đôi chân trắng nõn, cổ đỗ khoe đôi vai gầy với xương quai xanh quyến rũ, mái tóc đen dài uốn lượn bồng bềnh, gương mặt lạnh băng đó để che phủ bởi màn lưới màu đen rủ xuống tạo nên sự huyền bí. Cả hai tay đều bị trói chặt lại bởi sợi dây xích bạc được Hoàng Khang giữ lấy lôi đi, trông không khác nào bắt giữ một con mồi, một con mồi quý hiếm.
Họ thật sự tò mò không biết sau tấm màn đen rủ kia, thì gương mặt đó trông rõ ràng như thế nào, quả thật chỉ nhìn vô dáng người nóng bỏng đó thôi cũng đủ khiến mấy tên đại gia đỗ rầm rầm rồi.
Băng Di cứ thế bị Hoàng Khang lôi đi, từng bước chân nặng nề lết đi, cô quan sát những ánh nhìn của loạt người ở đây, sự dục vọng, thèm thuồng, bỡn cợt, cô chẳng để tâm đến làm gì. Quan trọng bây giờ cô không biết tên ngạo mạn này sẽ đem cô làm trò gì đây, khó mà có thể thoát khỏi vòng vây hiện tại.
Băng Di bị Hoàng Khang đẩy cho tên hai vệ sĩ, ra lệnh giăng sợi xích vào cột đình, cô đứng trơ trọi một mình đối diện lạc lõng với đám đông. Nhưng lời nói chỉ trỏ, những nụ cười thỏa thích khoái chí. Thay vì tỏ ra hoảng sợ, trái lại cô vô cùng thản nhiên không phản ứng, đứng im đó như tượng với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.
Thái Dollar's hứng thú nói: "Là cô em nào có số lọt vào tay cậu Hoàng Khang vậy?"
Hoàng Khang trả lời: "Là một gái đám bảo sẽ hạ gục được cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi đảm bảo, khi nhìn thấy gương mặt rực rỡ đó, tôi cá rằng cô gái đó hoàn toàn khắc biệt trong đống sưu tập búp bê người của cậu đấy, Dollar's."
Một đám người khác chen vào bàn tán.
"Có thật như những gì cậu nói không Khang?"
"Nhìn body hút mắt thế kia, cặp chân dài, chắc chắn rằng gương mặt đó sẽ rất đẹp. Nếu không làm sao lọt vào mắt xanh của cậu Khang được."
"Là gái còn trong trắng 100% chứ cậu Khang?"
"Haha" Hoàng Khang cười phá lên nói: "Đương nhiên là 100%, thằng nào muốn phải trả một cái giá đắt sắt ra miếng đấy."
Thái Dollar's chợt sực ra một ý kiến: "Vậy chơi một ván cờ đi, thực hiện giao kèo. Nếu tôi thắng, cô gái đó thuộc về tôi. Còn cậu thắng thì tôi đồng ý kết hợp đồng giao dịch thông quan cảng quốc tế, việc vạn chuyển hàng hóa chằng phải dễ dàng hơn sao."
Đương nhiên không suy nghĩ gì nhiều Hoàng Khang liền đồng ý. Và trước khi bước vào cuộc chơi, ai nấy đều muốn được nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái ấy, chiếc màn lưới phủ trên mặt cô được tháo xuống. Cả đám người như chìm đắm trong sự sững sờ trước dung mạo như một ma cà rồng, đôi môi tô son đỏ rượu đỏ thắm như cánh hồng nhung, đôi mắt như viên ngọc đang hoang dại hút hồn.
Có những ánh mắt mê mẩn, dục vọng nhưng sự ganh tị, không mấy thiện cảm cũng có.
Thái Dollar's mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hoang dại lạ lùng ấy, đặc biệt đôi mắt sắc lạnh như có hấp lực giết người vậy. Trước đây, anh ta đã chơi không biết bao cô nàng xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ lại gặp một cô nàng lại đẹp trên mức vô thực như vậy.
Hải Đăng ngồi ở một góc, phải đứng dậy trong sự ngạc nhiên bởi gương mặt quá đỗi xinh đẹp đến lạnh giá đó.
Hoàng Khang đùa: "Sao, muốn chơi một tí trước khi vào trò đánh cược ván cờ kia không?"
"Đương nhiên rồi, phải thử một chút chứ. Coi bộ cậu có món hàng giá trị thật."
Thái Dollar cười cợt rồi vớ lấy chai rượu vang đỏ đi tới chỗ Băng Di. Bật nắp chai từ từ đổ lên người Băng Di, rượu chảy từ vai xuống ngực áo còn động lại vài giọt trên da càng khiến anh ta chết mê chết mệt hơn. Băng Di một chút thái độ trên khuôn mặt cũng không thể hiện, vẫn bình tĩnh đến mức khiến kẻ khác khó chịu. Anh đưa tay mân mê chạm vào bờ vai hao gầy trắng mịn màng của cô, khẽ cúi sát mặt lại hít một mùi hương ngọt ngào từ cô khiến anh ta nhất thời đắm say.
Trong khi Băng Di vẫn đứng trân trân, không cử động, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để người mình không được run lên. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản, làm sao gỡ được cái xiềng xích này còn việc có bị những con người bệnh hoạn ở đây chà đạp mình như thế nào, đùn đẩy mình ra sao, tạm thời cô không tính đến. Vẫn là cái suy nghĩ quả quyết đó, cô nhất định sẽ không mở miệng cầu xin ai, thà chịu đựng sự hành hạ về thể xác cũng được, miễn cô còn được sống, được thở để làm những điều mình chưa làm được và tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi cô đã bước chân vào mấy nữa bước trừ khi cô chết đi.
Thái Dollar's cười đểu cợt nói: "Bây giờ em có hai lựa chọn. Một, mở đôi môi xinh xăn của em và quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống như một công chúa. Hai là sẽ chôn vùi ở đây làm thú vui tao nhã trong cái lồng kính kia và từng tấc da tấc thịt sẽ được xiêng bằng mảnh thủy tinh óng ánh như mảnh pha lê nhỉ."
Băng Di vẫn giữ trạng thái im lặng đến thản nhiên. Ánh mắt không nhìn anh ta mà hướng đi đâu đó, xem mọi thứ quanh mình như vô hình. Bắt cô lựa chọn, đương nhiên cô sẽ không làm điều đó.
Thấy Băng Di không hé môi nửa lời từ lúc xuất hiện, khiến Thái Dollar's nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau, gằn giọng nói: "Em đang khinh thường lời nói của tôi đấy à? Im lặng vậy có nghĩa là chọn làm thú vui rồi. Tôi sẽ chiêu đãi em từ từ một cách nhẹ nhàng nhất, sau khi thắng ván cờ kia, em cũng phải trung thành nghe lời tên này thôi. Đừng có lầm lì."
"Băng Di!"
Kiều Anh kêu lên định chạy ra đó để cứu cô bạn của mình, mặc dù cô biết rõ kiểu gì cũng sẽ bị cho một thê thảm, có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai nhưng cô vẫn muốn cứu. Vì lúc trước, cô đã hối hận cho sự nhút nhát của mình khi nhìn cảnh Băng Di bị bọn người hầu đánh đập không thương tiếc mà cô lại sợ nên chỉ biết đứng nhìn. Ấy vậy, mà Băng Di tuy bề ngoài lạnh lùng im lìm, khó gần nhưng đã đỡ cho cô khi bị người hầu ném bát vào đầu. Cô không thể thấy chết mà không cứu.
Chợt, Gia Kỳ từ đâu xuất hiện kéo tay Kiều Anh cản lại, làm cô giật mình hoảng hốt kêu lên: "Cậu hai!"
Gia Ky kiền buông tay Kiều Anh ra, nghiêm túc nói: "Đừng có lo chuyện bao đồng, lo cho cái thân của mình trước đi. Đó là số của bạn cô thôi!"
Kiều Anh tức giận nói lại: "Những cô ấy là người bạn duy nhất của tôi trong suốt những năm tháng cô đơn sợ hãi ở đây. Ngoài cô ấy ra tôi chẳng còn ai cả."
Gia Kỳ nghe vậy chợt trong tâm chết lặng vài giây nhìn Kiều Anh, nhưng sau đó mau chóng định thần lại nói: "Giờ cô ra đó, chưa cứu được bạn mình thì cô đã mất mạng rồi. Chi bằng đứng yên đây mà cầu nguyện đi. Cô ta không chết dễ dàng như vậy đâu."
Kiều Anh chỉ biết đứng nhìn trong bất lực không làm được gì, lời của Gia Kỳ nói đúng chứ không sai. Nếu cô ra đó với thế lực ngoài kia thì cô sẽ chết khi chưa kịp cứu bạn của mình.
"Nào, bắt đầu thôi!" Hoàng Khang hào hứng lên tiếng.
Thái Dollar's liền đáp: "Khoan đã, trước tiên phải đưa người đẹp vào trong cái bể kính kia ướp rượu cho tươi chứ. À còn phải gắn thêm những chiếc vẩy cá thủy tinh lên người nàng thì đó mới gọi là một tác phẩm nghệ thuật."
Hoàng Khang cười đùa: "Làm vậy không được đâu anh bạn. Người đẹp thế kia phải để mà hưởng thụ chứ."
"Cậu bạn quên mất tôi là người thích nghệ thuật hơn hưởng thụ à? Người đẹp thế kia để trưng tủ kính chứ? Tôi có cách hưởng thụ của riêng mình."
Nói rồi, Thái Dollar's đập vỡ chai rượu thành từng mãnh, nhặt lấy một mảnh vỡ dùng một lực cực kì nhẹ nhàng hưng phấn ấn vào nơi cơ bắp ở cẳng tay trái của Băng Di. Hàng chân mày của Băng Di nhíu lại, lần này thì không thể bình thản được nữa, cố phản kháng nhưng không tài nào thoát khỏi cánh tay mạnh khỏe của hai tên vệ sĩ đang giữ chặt kia.
Mọi người đa phần đều hứng thú, nhưng cũng có kẻ cảm thấy thật ghê rợn với cái trò biến thái của Thái Dollar's, đó chỉ một số thành phần nhỏ thôi. Còn lại đa số đều hô hào theo. Hoàng Khang thì không có phản ứng gì, dửng dưng xem trò vui nhộn này, anh ta đã quá quen với những trò đùa tiêu khiển này rồi.
Hải Đăng cảm thấy cái trò này quá sức ghê tởm, tuy anh giết người những dứt khoát chứ không tàn nhẫn như bọn hắn. Nhịn không được anh lên tiếng:
"Dừng lại được rồi đó anh cả, đây là tiệc chứ không phải chỗ tra tấn như khu huấn luyện."
Hoàng Khang đáp lại: "Nếu đã không tham gia thì đừng có xía vào, đây là vụ làm ăn hợp tác của anh. Đừng có phá hỏng!"
Băng Di không hề kêu la than khóc, đến cả hơi thở cũng không thấy nặng nề, đôi môi mím chặt lại. Tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại tái nhợt hẳn đi. Mảnh thủy tinh mỏng sáng lóe bám máu đỏ rực gâm thẳng vào da thịt.
Thái Dollar's thấy sự điềm tĩnh tuy đạ đớn nhưng một tiếng hét cũng không phát từ đôi môi nhỏ xinh xăn đó, anh ta càng thêm sự tò mò về người con gái này. Anh ta lấy ngón tay quệt một chút máu tươi từ chỗ vết thương ở tay Băng Di, quệt nhẹ qua làn môi mềm của cô, bóp lấy cằm cô nói:
"Em ăn gan hùm à? Gương mặt này đúng lỳ lợm mà. Để xem em có thể chịu đựng được tới đâu đây. Em hãy cầu nguyện cho tôi thua ván cờ kia đi, tôi chính là tử thần định đoạt mạng sống của em đấy."
Sau đó, Thái Dollar's ra lệnh cho người của mình lôi Băng Di bỏ vào trong một cái bể kính chứa nước, cô vùng vẫy, tay liên tục đập vào tấm kính, máu dính trên mặt kính. Ánh mắt đen long lanh đó nhìn từng nụ cười nhạo khúc khích khoái trí của bọn người đó, trong lòng không khỏi cả kinh. Lòng người ở nơi đây thật vô nhân tính.
"Cành cạch"
Tiếng cò súng lên nòng, Thái Dollar's chợt sững người quay qua nhìn, họng súng đang chỉa vào thái dương của anh ta và chủ nhân của nó là một người con trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quân tây đen, ánh mắt nâu sắc lạnh nhìn đối phương như thể chỉ cần.anh ta manh động thôi, ngay lập tức viên đạn sẽ xuyên thủng hộp sọ của anh ta.
Mọi người ai nấy đều đứng hình, thắc mắc không biết người thanh niên đó là ai. Nhưng trông vô cùng điển trai, gương mặt nhỏ và góc cạnh. Đặc biệt phần xương hàm, các góc mặt và độ cắt như dùng thước kẻ đo tạo ra vậy, chuẩn đến mức cảm thán. Vầng trán đầy đặn, mũi cao đẹp, bờ môi dày, bầu mắt rộng, cả gương mặt toát lên nét thanh tú tinh xảo. Còn đôi lông mày rậm, sơn văn cao chót vót khiến cho gương mặt đó thêm anh kiệt. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt đan phượng, đôi mắt hếch lên tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top