Chương 28: Sự trở lại

0 giờ đêm.

Gia Ngọc khẽ nhấn mật mã, cánh cửa tự động mở ra, anh bước vào bên trong. Một căn phòng, bốn bề mặt đều là kính một chiều, phía bên dưới sàn là một lớp sương mờ trắng xóa gợn một làn sóng dập dờn phản phất, nhiệt độ ở đây anh không định hình được là nóng hay lạnh. Có rất nhiều chậu hoa hồng đỏ được đặt ở đây. Ở giữa có một chiếc giường gỗ với gối nệm màu trắng được xếp gọn, bên cạnh là bàn làm việc và đặt trên đó một cái laptop đã cũ. Bên phía tay trái mà Gia Ngọc đang đứng có một kệ sách, anh đưa tay lướt một lượt những cuốn sách y học ở đây, dừng lại ở cuốn sách màu đen. Anh mở ra, lật nhanh trang đầu tiên có ghi dòng chữ "Đề án thí nghiệm", anh đọc lướt nhanh qua từng trang và dừng lại ở đoạn "Những thiếu niên chưa trưởng thành là đối tưởng thí nghiệm tốt nhất, nhằm bồi dưỡng ra những quân nhân siêu nhiên", đôi đồng tử giãn rộng sau khi đọc nó, anh gấp quyển sách lại và ném một cách không thương tiếc. Vì anh biết chủ đích tham vọng cho sự nghiệp vĩ đại của ba nó đạt đến cực điểm của sự ảo tưởng rồi. Chợt trên màn hình chiếu sáng lên, Gia Ngọc quay người nhìn thẳng vào màn hình. Một đoạn phim xuất hiện.

"Tiểu Vy à... Gia Ngọc à... đến đây với mẹ..."

"Bánh cacao cho em, còn bánh mức dâu của chị nè..."

"Hai đứa ngoan lắm. Tiểu Vy, con hãy bảo vệ em của mình nhé..."

"Vâng, con sẽ bảo vệ cho em..."

"Em sẽ bảo vệ Tiểu Vy Vy..."

Càng lúc càng lớn, hình ảnh người mẹ trong kí ức của Gia Ngọc ngày càng mờ dần trong vô định, thật may là anh vẫn còn lưu giữ giọng nói của mẹ trong chiếc điện thoại đã cũ, những đoạn băng ghi hình này vẫn còn ở đó mà không hề mất đi. Nhìn hai đứa trẻ ấy cười, bất giác trên môi anh chợt cong nhẹ, đôi mắt hai màu thoáng mờ mờ như lớp sương mù. Phải chi, người phụ nữ còn trên đời này thì có lẽ giờ đây anh đã không thành một kẻ vô dụng như vậy. Một kẻ ẩn mình trong bóng tối, sợ phải đối mặt với thực tại quá khủng khiếp, một trái tim chịu đựng những tổn thương được anh bao bọc bởi một lớp đá phủ đầy rong rêu không tùy tiện để ai có thể đục khoét mà bước vào bóp nát nó lần nữa.

Nơi đây chính phòng thí nghiệm của mẹ anh, bà từng là một bác sĩ giỏi, vì tình yêu mù quáng ấy, vì bảo vệ cặp song sinh của mình mà bà ấy đã chết dưới tay người bà yêu thương nhất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đối với Gia Ngọc thật sự quá tàn nhẫn. Anh hận ba mình bấy nhiêu thì lại hận chính bản thân mình nhiều hơn.

"Butterfly" Gia Ngọc ấn dòng chữ trên màn hình cảm biến. Hệ thống làm việc bắt đầu được khởi động. Anh đưa tay lên màn hình kích hoạt một số ứng dụng mật chỉ riêng mình anh biết. Vì đây là một hệ thống làm ra tiền từ ứng dụng đen mà anh quản lý để thu lợi.

Ánh mắt anh nhìn lên màn hình cảm ứng khi trên màn hình đó xuất hiện những con bươm bướm 4D bay lượn tự do, hệ thống tự động ngắt điện chỉ để lại thứ ánh sáng le lói phản ra một màu xanh ánh bạc mờ mờ từ những cánh bướm ảo diệu kia. Anh ngồi xuống tựa người vào thành giường, khẽ đưa tay chạm vào cánh bướm ấy, đột ngột tan biến vào hư không.

Anh phải làm gì đây, làm gì để mọi thứ quay về như lúc ban đầu. Từng mảnh vụn rơi xuống thành dòng đục ngầu, con tim anh kêu lên từng tiếng kêu cằn cỗi. Anh chẳng biết đây là mơ hay thực? Mơ hồ như bọt biển, không biết đâu là chính mình.

Trong khoảng tối vô định trước mắt ấy, thứ ánh sáng mập mờ từ màn hình chiếu hắt xuống, Gia Ngọc nhìn thấy một dáng người thiếu niên đang dần tiến lại. Người đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và mang đôi giày thể thao trắng, tóc mái màu đen.

Gương mặt đó, từ mũi, từ đôi môi đều giống như Gia Ngọc, duy chỉ đôi mắt nâu ấy là khác, nó như chứa cả một khoảng trời sự khao khát tự do như cánh chim hải âu tung cánh bay ra giữa đại dương mênh mông.

Người ấy khẽ nhẹ giọng nói: "Chào em, Hoàng Gia Ngọc. Đã lâu không gặp, em ổn chứ?"

Đôi mắt cậu thoáng ngạc nhiên nhìn người đối diện trước mặt, ánh mắt đó trong đẹp và ấm áp như mẹ vậy. Nhưng diện mạo đó vừa lạ vừa quen, giọng nói đó giờ trầm khàn nhưng vẫn có chút ôn nhuận dịu dàng.

...

Ngày hôm sau

Hoàng Khang đang ngồi nhìn từng ly từng tí đĩa bánh đang cầm trên tay rồi bỗng dưng tức giận, ném luôn cả đĩa bánh xuống sàn vỡ tan tành, rồi quát tháo lên:

"Tại sao? Tại sao lại dọn cà phê với sandwich cho tôi hả? Tại sao không phải những thứ khác chứ? Không suốt ngày tôi phải cà phê hay sao?"

Hai cô ả người hầu cúi gầm mặt run rẩy không dám ngước lên. Một cô lắp bắp nói:

"Dạ... Dạ... thực đơn hôm nay đều như vậy hết ạ..."

Lời nói của cô ả càng khiến Hoàng Khang tức điên hơn: "Vậy à? Nhưng tôi là ai hả?"

Rồi Hoàng Khang vung tay tát mạnh vào mặt cô ả một cái nháng lửa, nhìn qua cô ả đứng bên cạnh gằn giọng nói: "Hãy nói đi tôi là ai?"

Cô ả nọ lắm lép sợ hãi không khỏi cả kinh, rủn run nói không rõ chữ: "Cậu chủ... cạu chủ không biết mình là ai sao ạ?"

Câu trả lời thô mà thật của cô hầu càng chỉ khiến Hoàng Khang điên muốn phát tiết cả lên, đôi mắt nhùn ngụt ngon lửa rực chay. Anh ta cáu gắt rít giọng lên:

"Muốn chết hay sao hả? Hả? Tôi là cậu chủ của các người, là triệu phú, tỷ phú không phải người thường. Trúng cá hồi, bánh mật ong, beefsteak, thịt cừu... Tại sao không dọn những thứ đó ra? Dám để tôi uống cà phê với ăn bánh mì khô hả?"

Hoàng Khang bưng lấy ly phê hất thằng vào mặt cô hầu, trừng đôi mắt dữ tợn nhìn:

"Tưởng thằng này là ăn mày à?"

Vừa lúc quản lý của Hoàng Khang đi vào nói: "Để tôi dặn mang đồ ăn mới tới cho cậu. Cậu không phải tốn hơi sức với đám người hầu này làm gì cho mệt người đâu." rồi anh ta khiễ liếc mắt nhìn hai cô hầu đuổi đi: "Còn đứng đó làm gì, mau đi đi."

Hai cô hầu mau chóng rời khỏi phòng, vốn dĩ ai ai cũng biết thừa bản tính của Hoàng Khang vốn nóng nẩy, việc gì không thuận mắt vừa ý là liền nổi trận lôi đình, thậm trí nếu mất kiểm soát sẽ giết người.

Lix nói: "Tối nay có bữa tiệc được tổ chức ngoài sảnh của biệt phủ. Chủ tịch không can dự vào những gì cậu đang làm, ông ấy chỉ nhắc nhở cậu miễn đừng làm kinh động, để lộ sơ hở. Nếu là vì mối quan hệ hợp tác làm ăn cho cuộc giao dịch mới thì ông ấy hoàn toàn chấp thuận. Bữa tiệc làn này, có sự tham gia đầy đủ của cậu chủ trong nhà, có khi là sự trở lại của cô Tiểu Vy và sự xuất hiện lần đầu của cậu út – Hoàng Gia Ngọc. Có một nhân vật đặc biệt cậu nên chú ý tới, đó là thiếu gia Thái Dollar's và cô tiểu thư Cát Tường, hai người này nếu bắt tay chắc chắn sẽ có được chiến lợi phẩm."

Hoàng Khang khẽ nhếch mày nhoẻn miệng cười: "Vậy sao? Thái Dollar's, tên này có một thú vui kì ngoặc đó là thích xem xiếc người, hắn có nguyên bộ sưu tập búp bê người thật tuyệt đẹp. Để tôi xem người đẹp kia sao rồi..."

Hoàng Khang đi vào trong căn phòng hộp kính, Băng Di nằm nhoài dưới nền bất động. Ánh mắt cô chập chờ lúc nhắm lúc mở nhìn anh ta, cho dù yếu ớt cỡ nào những trên vẻ kiêu kỳ của cô, anh ta vẫn thấy được sự kiêu ngạo đến lỳ lợm. Mặc dù thuốc gây tê liệt tức thời chỉ có dụng vào khoảng thời gian nhất định, nhưng Băng Di cảm thấy cả người mình không tài nào nhấc nổi, cảm giác tê rần khó chịu đến bức bối.

Anh ta khẽ tiến lại ngồi xuống, đưa tay hất gọn tóc mái bết dính trên mặt Băng Di, nói: "Tôi nay tôi sẽ biến em thành một đồ chơi xinh đẹp nhất trong rạp xiếc. Lix, cậu cho một người tới đây để chau chuốt lại nhan sắc cho món hàng của ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top