Chương 25: Trừng phạt
Tại khu huấn luyện.
"Suốt thời gian qua không có con nhỏ Tiểu Vy kia quản thúc nghiêm ngặc, thằng Hải Đăng cũng chẳng qua đây thường xuyên nên chúng ta tha hồ mà thỏa thích làm những việc chưa được làm."
"Chẳng hạn như lấy một ít heroin, cần xa ra hít, ôi phê..."
"Lấy một ít chất cấm và vũ khí tuồng ra ngoài bán hơi bị nhiều tiền chứ đùa..."
Hổ Đen nhâm lon bia với nụ cười khoan khoái nói: "Chẳng qua bọn chúng cộp mác con ông trùm khét tiếng kia thôi, ông ta mới là người chúng ta trung thành và nghe lời, còn bọn cậu ấm cô chiêu đó chỉ là làm màu cho có. Sợ gì!"
Mãnh Long nói: "Bọn đàn em của mấy đứa đó, chia phe phái cũng nhiều. Tao nghe nói, chỉ có mỗi đứa con út của ông trùm là không có lấy một tên thuộc hạ, cũng chưa từng lộ diện nhưng lại chính là cánh tay đắt lực, cổ máy hái ra tiền, một bộ óc quyết định sự tồn vong của CMI. Tao thật tò mò không biết nó như thế nào."
"Nói chung thì giờ không có ai dạy dỗ hay quản thúc được chúng ta cả. Mà thật ra tao cũng khá tò mò về đứa con út của ông trùm đấy. Không biết nó có tài cán gì mà nhiều kẻ ở băng đảng ngoài kia đều muốn triệt tiêu như vậy?"
"Thay vì tò mò về người khác thì tự lo cho cái mạng của bản thân đi thì hơn."
Giọng nói uy lực của Monster vang lên khiến cả đám nhất thời im lặng, đưa mắt nhìn về phía cửa khi Monster bước vào. Sau đó, Gia Ngọc không nhanh cũng không châm thản nhiên đi vào, mọi sự ánh nhìn đều đổ dồn vào anh, họ thắc mắc không biết đó là ai, trông vô cùng lạ hoắc. Bọn họ chỉ biết Monster là quản lý của người con út trong nhà họ Hoàng.
Lần này, Gia Ngọc xuất hiện để lộ mặt như vậy, ngầm đoán rằng là một điềm gỡ rồi nhưng cũng có khi vì một lý do nào khác chẳng hạn. Không ai có thể hiểu được anh muốn gì nữa, lòng dạ khó lường.
Hổ Đen đứng dậy vênh mặt lên nhìn người có đôi mắt hai màu kì lạ đó, nhíu mày hỏi:
"Người đó là ai vậy? Anh đừng nói với tôi, đây chính là cậu út nha."
Monster liền trả lời: "Chứ còn ai nữa, là cậu Hoàng Gia Ngọc, người con út của chủ tịch Hoàng Gia Lâm."
Thật ra, nếu không có Gia Ngọc đi cùng thì anh ta có mà khiếp vía, sợ hồn lìa khỏi xác, không khéo mất luôn cái mạng nếu đến đây một mình mà không có bất kì một đàn em nào theo cùng cả. Nhìn mấy tên sát thủ lừng danh nhất của CMI này, đối diện với chúng chỉ có chết. Bởi đã là người của cậu út, thì ngay từ xác định sẽ thiệt thòi đủ thứ.
Cả đám một phen thoáng kinh ngạc khi người trước mặt kia lại chính là người Hoàng Gia Ngọc, một người đã tạo nên nhiều chiến tích cho CMI, mà chưa một lần nào ra mặt. Cậu thiếu niên tóc bạch kim kia đang ngồi ở một góc kia, lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước mặt lên nhìn.
Mãnh Long chợt cười nhạt: "Hóa ra đây là cậu Hoàng Gia Ngọc sao? Một kẻ ẩn mình trong bóng tối. Nhìn dáng dấp này chắc cũng chỉ là một thằng thiếu niên mới lớn thôi. Để quản lý hay trừng trị tụi này và bắt nghe lời thì e nên coi lại? Một kẻ không có đàn em, không tài cán gì ngoài việc suốt ngày rút mình trong dãy nhà phía Tây kia, thì làm nên trò trống gì, có quyền hạn gì hả?"
"Là quyền tiễn cậu lên đường gặp diêm vương đấy người à!" Monster đáp trả lại.
Gia Ngọc vẫn ung dung điềm tĩnh đến mức thượng thừa, lời nói của họ không phải anh không nghe thấy mà là anh từ chối tiếp nhận thôi. Giờ anh mới biết sự mệt mỏi, áp lực quản thúc khu huấn luyện này mà người chị Tiểu Vy đã phải gồng mình chấn chỉnh. Không có Tiểu Vy, bọn chúng sẽ làm loạn, sẽ chễnh mãng, có lẽ bộ phận CCTV TOP đã quá lơ đà không theo dõi hành tung của chúng rồi. Còn anh thì càng không đá động tới, chỉ là vì chị, vì mồ hôi, vì nước mắt, vì máu của chị đã đổ ở đây quá nhiều, vì thế mà anh không thể để mọi công sức của chị bị những tên điên loạn này dẫm đạp được.
Nghe Monster nói vậy, cả đám bậc cười hi ha một cách khinh bạc, vì bọn họ nghĩ ngoài việc gắn bó trong căn phòng với cái máy tính ra thì cậu ta còn có thể làm được gì.
Hổ Đen lên giọng nói: "Không biết ai tiễn ai đi gặp diêm vương trước đâu nha."
Monster có chút cả kinh, nhìn lại mấy đám sát thủ lực lượng này, cứ cho trí tuệ không bằng cậu chủ nhưng về việc đấu đá đánh nhau, diệt trừ kẻ địch thì đương nhiên bọn chúng không phải dạng vừa. Nghe đâu, từ nhỏ, ngoại trừ Gia Ngọc ra thì từ cậu cả, cậu hai, cậu ba, cô tư đều phải trả qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức CMI, cho nên việc khả năng tự vệ chống trả của Gia Ngọc với những tên đầu xỏ này hoàn toàn là số 0.
"Sẵn đến đây rồi, không biết đứa con quý tử của ông trùm đây sẽ làm trò gì đây? Hay thử đánh cược xem nào?"
Dứt lời, một tên trong đám hùng hổ cầm dao thách thức tấn công Gia Ngọc, anh nhanh chóng né được nhưng vẫn bị mũi dao sượt qua bên hông làm áo anh rách một đường, máu túa ra thấm loang ra áo. Nhưng vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên như không, không đau đớn.
Monster chưa kịp rút súng, tên đó đã nhanh tay vồ con dao tấn công thẳng vào người Gia Ngọc, ngay lập tức anh chụp lấy con dao trong tay hắn giữ chặt lại. Lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay chảy máu rỉ rả, thay vì thể hiện nỗi đau trên khuôn mặt thì cái vẻ lạnh tanh, vốn dĩ anh đâu có biết cảm giác đau là như thế nào, cứ thấy máu chảy tức là bị thương, mà bị thương thì phải cầm máu thôi, đó là sự căn bản mà anh cần phải ghi nhớ rõ.
Đôi đồng tử của tên nào tên đó đều giãn rộng và kinh hoàng rợn người trước hành động của Gia Ngọc, khi chẳng cần phải ra tay phản kháng quá nhiều.
"Đùa tôi à? Dao cùn quá rồi đấy."
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Gia Ngọc, âm trầm khó đoán. Anh nhanh chóng hất con dao trong tay tên chết tiệt này ra, nhìn bàn tay đang chảy máu ròng ròng rồi nhìn xuống bên hông trái của mình, khẽ thở phắt một cái. Giật lấy khẩu súng trong tay của tên quản lý, không chần chừ, anh nhắm vào tên đã tấn công anh, mắt anh hơi dằn xuống.
"Pằng... pằng..."
Tên đó ngã sỏng soài ra nền, hắn bị bắn một phát ở bên hông trái và một phát ở bàn tay. Đó là cái giá cho việc động vào người không nên động tới. Hôm nay anh tới đây, chỉ là để giải quyết một số tên đã gây quá nhiều phiền phức trong thời gian không có người quản lý rồi, Hải Đăng với Gia Kỳ thì quá bận rộn với những phi vụ mới nên chúng được nước lấn tới. Không chỉ như thế, anh còn một lý do khác để xử tội mấy tên ất ơ này.
Gia Ngọc cầm khẩu súng tiến lại lượn lờ trước mặt Hổ Đen, Mãnh Long và những kẻ ngang tang cứng đầu khác. Những ánh mắt khó hiểu không biết Gia Ngọc sẽ định giở trò gì với họ nữa.
Hổ Đen nhịn không được đành lên tiếng: "Này, định làm gì thì nói mau đi. Tụi này không có sợ một thằng nhãi ranh như cậu đâu, cậu hoàn toàn không có đặc quyền giết tụi này."
Gia Ngọc dừng bước ngay trước mặt Hổ Đen, nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh, hằng giọng âm vực từ từ nhả chữ: "Thì tôi đâu có quyền giết các người. Chỉ là một hình phạt thích đáng cho những kẻ vô lại dám chống đối và đùa cợt với người của tôi."
Chống đối? Đùa cợt? Người của tôi? Lời nói của Gia Ngọc khiến hắn cờ hồ khó hiểu. Chỉ thấy đôi con ngươi hai màu của anh đảo qua lại nhìn đâu đó trên trần nhà, có thể chỉ riêng anh nhìn thấy có những tia laser xanh mập mờ. Vì trước khi anh đến đây anh cũng đã dự tính sẵn rồi, anh đã đeo kính áp tròng thông minh, một loại kính được tích hợp công nghệ quang học tiên tiến kết hợp với QD laser, kết nối giao diện máy tính hoặc Internet với mắt người. Chính vì nhờ nó mà anh có thể nhìn thấu được những cái bẫy chưa từng được sử dụng trong thời gian gần đây, vốn toàn bộ biệt phủ này phải thiết kế lại từ đầu mà. Và anh là người nắm rõ nó hơn ai hết.
Gia Ngọc lại đảo con ngươi nhìn gương mặt Hổ Đen, một vết cắt xượt qua mặt trong chớp nhoáng và máu từ từ chảy xuống. Hổ Đen bắt đầu cảm nhận được sự đau rát trên mặt, bấc giác đưa tay chạm lên mặt rồi nhìn những ngón tay của mình, một màu máu đỏ tươi. Chưa kịp để hắn định hình chuyện gì xảy ra, thì ở tay, chân, bụng hắn đồng loạt xuất hiện những vết cắt, khiến hắn ngã nhoài co quắp người trong sự đau thấu tận trời mây.
Mấy tên kia đứng chứng kiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra với kẻ cầm đầu nữa, rồi đến lượt Mãnh Long và từng kẻ một đều bị hành hạ tương tự. Tên nào tên nấy đều kêu la thảm thiết, cả người không chỗ nào là không có vết cắt rướm máu tanh tưởi.
Monster lấy làm lạ không hiểu sao mấy tên này lại đột nhiên bị như thế, nhìn qua Gia Ngọc vẫn đứng lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu thiếu niên tóc bạch kim kia đứng dậy, nhíu mày chăm chú quan sát từng cử chỉ của Gia Ngọc, hoàn toàn không có chút sơ hở nào, chực nhận ra ban nãy lúc cậu nhìn thấy người này có ngước nhìn đi đâu đó lên trần nhà, cậu thầm đoán: "Tia laser? Điều khiển qua mắt sao?"
Gia Ngọc nhìn một lũ mà ba anh rước vào tổ chức CMI để nuôi dưỡng này với ánh nhìn tăm tối sắc ngọt, không gợn một tia cảm xúc nào ngoài sự lãnh khốc. Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài, vứt khẩu súng xuống sàn, khẽ ôn tồn nói: "Giết người lương thiện thì vô tội nhưng với những mấy tên vô lại đó là công lý."
Rồi anh quay người nhấc đôi ba bước chân thì chợt dừng lại chỗ cậu thiếu niên tóc bạch kim, mặc chiếc áo thun cọc tay để lộ hình xăm con mắt tam giác. Nhưng không quay sang nhìn cậu ta, cậu ta không mấy ngạc nhiên chỉ là không nhìn rõ được khuôn mặt của anh vì cái mũ áo khoác kia che đi gần hết.
Gia Ngọc buông nhẹ một câu ngắn gọn: "Tiểu Vy đã chọn, cậu dám đánh cược không?" rồi sau đó anh bước chân ra cửa, để lại sự ngơ ngác cho cậu thiếu này.
Đánh cược? Ý của người bí ẩn này là gì? Cậu nhất thời có chút mơ hồ.
"Các người thấy rồi đấy, cậu chủ của tôi không có quyền giết các người nhưng không có nghĩa là bỏ qua dễ dàng. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, vào CMI này thì nên tuyệt đối trung thành đừng có mà giở trò làm càn, muốn phản bội, muốn trốn thoát không dễ đâu. Vốn dĩ những hình phạt như thế này sẽ được cậu Hải Đăng xử lý hoặc cô Tiểu Vy, nhưng vì trong khoảng thời gian qua không có sự quản thúc của hai người họ nên các người mới bê tha coi thường nguyên tắc của CMI như vậy. Hôm nay, cậu Gia Ngọc đích thân trị tội, chưa giết chết đã là phước phần lớn của mấy cậu rồi đó, khôn hồ mà biết điều đi."
Monster cảnh cáo với vẻ mặt uy nghiêm, rồi quay người đi đến chỗ Key nói:
"Cậu được chọn trở thành trợ thủ của cậu Hoàng Gia Ngọc, tôi có nghe những gì về cậu thông qua cô Tiểu Vy rồi. Cậu chắc chắn sẽ phù hợp làm việc với cậu chủ của tôi. Giờ thì cậu hãy theo tôi tới dãy nhà phía Tây để trao đổi công việc rõ ràng hơn."
Key không suy nghĩ gì nhiều mà bước đi theo Monster – quản lý của Gia Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top