Chương 24: Giọt nước mắt thầm lặng

Gia Ngọc lặng lẽ bước đi trên con đường tới gian nhà kính, trồng rất nhiều hoa hồng, loại hoa mà mẹ anh rất yêu thích và ở đó anh có thể gặp được mẹ của mình. Cũng đã lâu, kể từ lúc bà ấy mất, anh không hề đặt chân tới đây lấy một lần, kể ra thì lâu quá rồi anh không rời căn phòng của mình lấy nửa bước. Chỉ là lâu lâu, lâu lắm mới ra khỏi phòng vì giải quyết một số công việc thôi. Chẳng hạn như hôm nay, bình thường theo thói quen anh sẽ uống một ly cà phê đen đá để tập trung vào công việc, nhưng mãi không thấy ai mang tới, cái tên quản lý Monster thì đi đâu mất, anh vì không kìm chế được nên mới lết xác đi, anh nghiện cà phê nặng khó mà bỏ được, chỉ có nó giúp đầu óc anh mới tỉnh táo tập trung được.

Bước chân đến trước cây phong đỏ, anh khẽ ngồi phịch xuống đối diện với tấm bia đá một cách bất cần. Từ lúc người chị gái đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cho Hoàng Gia Lâm, một sự đánh cược để có được sự giải thoát, sự tự do. Còn anh, một kẻ hèn nhát, một kẻ không có lấy một mục đích để sống, chui rúc trong bóng đêm với nổi sợ hãi chính mình mà không tài nào thoát ra được, thật sự bất lực cùng cực.

"Nơi này con ấm áp hơn cả cơ thể của mình. Mẹ, như mẹ đã nói luôn có thứ gì đó ở sau con, con không biết phải làm gì nữa, con không nhìn thấy gì cả. Vì thế con có chút lo sợ!"

Đâu đó trong không gian, có lẽ anh không nhìn thấy nhưng người phụ nữ mà anh luôn khắc sâu trong tim đang ở kề bên anh, luôn theo dõi anh. Gửi một lời thì thầm trong gió:

"Nếu con không nhìn thấy gì thì hãy nhắm mắt lại, đừng cố nhìn. Khi con nhắm mắt lại, cả thế giới sẽ ở bên cạnh con, những thứ con muốn sẽ luôn ở đó. Sau đó, hãy mở mắt ra, con lại có thêm được sức mạnh. Khi con muốn khóc đừng kìm mình, cứ khóc. Khi con buồn, cứ khóc. Khi con mệt mỏi, cứ ôm. Sống là thế mà! Giữ lại trong lòng, đừng làm thế. Khi con cố hết sức nhưng không có tác dụng, đó mới là khi con kiềm lại. Cám ơn con, bão tố có khắc nghiệt nhưng con vẫn vượt qua mà không hề gục ngã. Mẹ luôn tự hào về con, Gí Ngọc và cả Tiểu Vy nữa. Người ta có nói gì, hai con của mẹ vẫn là nhất! Hãy nghỉ ngơi đi, ăn thật no, đánh một giấc say, ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi."

Đôi mắt hai màu, nâu lạnh lẽo và xanh dương vô hồn ấy, một con nhìn rõ sự đời, một con mịt mù lạc lối trong đêm tối như thiên thần sa ngã. Thấp thoáng có một giọt nước mắt rơi xuống mà bấy lâu nay tưởng chừng đã cạn. Hôm nay chính là sinh nhật của mẹ anh, anh nhớ bà ấy.

"Trời ơi, hóa ra cậu chủ ở đây, làm tôi chạy đi tìm cậu hộc hết cả hơi."

Monster than vãn, đứng thở không ra hơi, phải mất vài phút mới thở đều đều. Anh ta có hơi chút ngạc nhiên khi lâu lắc nay mới thấy cậu chủ bước chân ra bên ngoài, hầu hết toàn sẽ ở trong căn phòng tối mịt với dàn máy tính kia. Nhưng thực chất anh ta không hề biết rõ cậu chủ của mình, vốn hay đi dạo ở thế giới bên ngoài, chẳng qua là không ai biết thôi.

Thấy Gia Ngọc không một chút phản ứng gì, ngồi lặng yên nhìn tấm bia mộ kia. Vì anh mặc áo hoodie có đôi mũ chùm đầu nên Monster không thể thấy được cảm xúc của anh ngay lúc này, mà có cho tiền anh ta cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu lãnh khốc đó của Gia Ngọc. Một đôi mắt nhãn tiền giết chết lòng người. Cậu chủ rành quan sát, lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm lý và mô thức hành vi của đối phương, như vậy khiến cậu chủ có cảm giác thành tựu, nhưng lại có sự tự ti rất lớn vì cậu chủ sống trong một điểm đớn vi diệu, hiểm yếu, một khi xảy ra chuyện mang tính bước ngoặc, thì sẽ phá vỡ cán cân đó.

Monster không vòng vo nữa mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Vì thấy cậu chủ không có trợ thủ đắc lực để giúp cậu giảm bợt chút công việc, nên khoảng thời gian trước khi thực hiện nhiệm vụ, cô Tiểu Vy đã dặn tôi tìm cho cậu một người thích hợp. Tôi có tìm hiểu kĩ qua một người năm trong tổ chức CMI, cậu ta 18 tuổi, tên thật Anh Tú nhưng hoạt động với cái tên Key. Cậu ta tuy tuổi còn trẻ, nhưng cực kỳ thông minh, được ví là thiên tài máy tính. Ngoài ra còn rất giỏi trong việc phán đoán tâm lý đối thủ, hành sự không ai hay..."

Gia Ngọc lặng thinh không hề mở miệng đáp lấy một câu, Monster cũng đã quá quen với việc tự độc thoại, tự trả lời luôn. Việc còn lại của cậu chủ chỉ có là nghe và tiếp nhận thôi. Anh ta tự nhủ với mình rằng, nếu không phải là anh ta có phước phần lớn, phải nói là cái gan lớn đến trời độ mới có thể làm việc với một người vốn mang tiếng là kẻ hủy diệt này. Cứ im lìm như thế, chết lúc nào không hay.

Monster tiếp lời: "Key – là một trong số sát thủ giỏi của CMI, một chàng trai nham hiểm, tuy cậu ta không tuyệt đối trung thành nhưng có thể làm bất cứ điều gì nếu Hoàng Gia Lâm yêu cầu, chỉ để đáp lại sự cưu mang của ông ấy. Trong suốt thời gian qua, cậu thanh niên 18 tuổi mang sáng dấp trưởng thành kia không bao giờ khiến họ phải thất vọng, cậu được coi là một trong số đối thủ với Tiểu Vy xét về năng lực và khả nhanh nhạy, giải quyết các phi vụ một cách dứt khoát vô tình."

"..."

"Người này cũng là sự gợi ý của cô Tiểu Vy đó ạ. Dù sao thì ai cũng có đàn em của riêng mình, còn cậu thì không có nên cần thiết phải có ít nhất một người thật giỏi để có thể hỗ trợ cậu. À, tôi vừa nhận lệnh từ chủ tịch ở khu huấn luyện cần phải giải quyết triệt để ạ. Dạo này nơi đó không ai quản lý nên bọn chúng được nước lấn tới, làm loạn nguyên tắc cả lên. Cậu cả, cậu hai và cậu ba đều bận hết rồi, nếu có cô Tiểu Vy ở đây thì chắc bọn chúng không dám trèo đầu cưỡi cổ đâu. Bí quá tôi mới nhờ cậu ra mặt một lần, dù biết có chút khó và tội lỗi, cũng trách tôi quá kém cõi thôi..."

Gia Ngọc vẫn một chút không cất giọng, khẽ đưa tay chạm vào bức hình trên tấm bia rồi đứng dậy, anh nhìn thấy trên vai áo mình có một chiếc lá phong đỏ, anh gạt nhẹ nó bay đi rồi bình thản cất bước. Lấy chiếc tai nghe Airpods gắn vào tai có kết bluetooth với điện thoại, cậu thường ngày vẫn muốn nghe giọng nói của mẹ đã được ghi âm từ lâu.

Monster nhíu mày không biết Gia Ngọc sẽ đi đến khu huấn luyện căn cứ ICY hay trở về phòng, đành liều lên tiếng hỏi: "Cậu chủ định đi đâu thế ạ?"

"Chẳng phải nói tới khu huấn luyện?"

Gia Ngọc cất chất giọng trầm khàn khiến Monster nhất thời đứng hình chục giây. Chắc cả năm mới nghe được giọng nói của cậu chủ, lông tơ đều dựng ngược hết cả lên. Monster nhanh chóng định thần lại nhanh chóng hớn hở đi theo Gia Ngọc. Thật sự, anh ta tò mò không biết cặp song sinh đang nghĩ gì khi thực hiện những gì của kẻ cầm đầu giao cho một cách vô điều kiện như vậy, anh ta chỉ biết cô chị thì vì sự tự do muốn cùng người em trai của mình cao chạy xa bay khỏi nơi ngục tù tăm tối này, còn cậu em thì sao? Như một cổ máy thông minh, không cảm xúc, không nói chuyện, không gì cả, tồn tại như một sự sắp đặt sẵn vậy, ra lệnh nghe theo, không từ chối, không khước từ. Rốt cuộc, ở con người cậu thiếu niên này là gì? Một thể xác tồn tại theo năm tháng, còn linh hồn đã chết từ lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top