Chương 23: Cà phê đen đá không đường
Trở về nơi làm việc, trước khi đối diện với những gương mặt hung bạo kia, Băng Di đứng trước lavabo bên phòng giặt ủi, cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu trên người mình ra quăng đi. Dội nước lên người từ xuống dưới để làm trôi đi những gì trên người, cả cơ thể ướt rượt chằn chịt những vết bầm tím. Suốt ngần ấy năm qua, kể từ khi bước chân vào trong biệt phủ rộng lớn này, cô chưa có lấy một ngày nào bình yên. Cứ ngày lặp đi lặp lại, bị đánh, bị chửi, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, ấy vậy cô vẫn mặc xác cho qua. Tâm không để ý, tai không nghe, mắt không thấy, làm ngơ như vậy cho qua chuyện, phó mặc sự đời, miễn cô luôn giữ cho mình cái đầu lạnh.
Mặc chiếc áo khoác sơ mi đen của gã thiếu niên kia đưa cho, vẫn còn vương vấn mùi hương tinh dàu hoa cam thật khiến lòng người dễ chịu. Vừa bí ẩn vừa để lại dấu ấn khó phai. Khẽ cài hết hàng khuy áo lại, chiếc áo vừa dài vừa rộng nhìn chằng khác nào cái váy cả. Băng Di bước vào trong, cả đám người hầu và người cầm đầu là Thùy đang đứng xếp hàng ngay ngắn, khi Hải Đăng đang ngồi ăn cơm tối cùng với hai người anh của mình là Hoàng Khang và Gia Kỳ.
Sự chú ý đã dồn vào Băng Di, ánh mắt của ba cậu chủ đang nhìn cô. Thùy liền hầm hầm lôi cô lại đứng vào hàng, trong cả đám ai cũng mặc đồng phục người hầu ngoại trừ cô. Tuy chỉ là chiếc áo sơ mi màu đen tối những lại nỗi bậc giữa đám đông, như ánh hào quang trong sương mù vẫn rực rỡ. Đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương mai, đôi chân thon dài trắng ngần nhưng lài đày rẫy những vết bầm tím, thế những vẫn có sức hút đến lạ. Làn tóc đen dài hơn lưng xõa rũ xuống đôi vai gầy, thân hình mảnh khảnh như hạt sương mai nhưng lại sở hữu chiều cao nhất so với những người chị trong đám.
Hoàng Khang vốn là một tay sát gái, vừa nhín thấy cô gái lạ mặt ấy, trong xinh đẹp lại còn quyến rũ khiến anh ta không thể rời mắt, cất tiếng:
"Là người mới à?"
Thùy cười trả lời: "Dạ, không phải người mới ạ. Con bé ấy là người hầu được quản gia cũ đưa về cách đây 4 năm trước rồi ạ, khi ấy nó con nhỏ lắm. Mà cậu chủ không cần phải để ý đến đâu ạ."
Hoàng Khang nói: "Đẹp đấy! Chân dài chẳng kém gì mấy người mẫu đâu, với cái nhan sắc đó không đi thi hoa hậu thật phí phạm."
Gia Kỳ cất giọng: "Anh nói quá, nó cũng chỉ là một người hầu thôi mà. Anh chơi gái nhiều đến mức không đếm xuể rồi còn gì."
"Nhưng con nhỏ ấy là trường hợp đặc biệt. Một vẻ đẹp kì lạ có tính sát thương cực kì mạnh bởi đôi mắt đó, một đôi mắt đó có thể nhìn thấu được vạn vật, đọc được suy nghĩ của đối phương, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình. Tao cá, đứa nào yêu nó sẽ chết chắc. Chết vì say tình!"
Hoàng Đăng vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh nhìn thích thú hướng về Băng Di, trong khi Băng Di bình chân như vại, ánh mắt nhìn ở một điểm dừng đâu đó.
Nghe Hoàng Khang nói về triết lý cái đẹp, Gia Kỳ bĩu môi cười nhạt không để ý tới, tiếp tục bữa ăn của mình. Riêng Hải Đăng im lặng nãy giờ không nói gì, láu lâu đảo mắt nhìn bóng dáng người con gái, đã từ lâu không gặp những cũng không hẳn là không gặp, chẳng qua vô tình lướt quang nhau như gió thoảng mây bay.
Tiểu Vy từng cược với anh rằng, có ngày anh sẽ chết dưới tay cô gái này. Anh cảm thấy thật nực cười, làm sao anh có thể chết bởi con nhỏ đó, anh chưa lấy mạng nó đã là may rồi.
Hoàng Khang đáp: "Nghe nói, tổ chức Wofl đã bị xóa sổ. Coi bộ, Tiểu Vy này chắc chắn được sự tự do rồi. Lần này nó trở về, ắt hẳn ba phải chấp thuật cái giao kèo kia thôi. Thằng không xuất đầu lộ diện kia cũng sẽ được rời khỏi đây, nó đã hỗ trợ không ít cho lần đối đầu với Wofl đó. Phải công nhận, cặp song sinh này đúng là kỳ phùng địch thủ."
Gia Kỳ thở dài nói: "Giờ ba đang ở nước ngoài bận bịu với mấy giao dịch làm ăn không cũng sắp về trong ngay mai thôi. Chắc cũng biết được thông tin này rồi, coi như vùng đảo này sẽ về dưới tay CMI. Căn cứ ICY cũng như hệ thống an ninh tầng mây vệ tinh mới được thiết lập lại đã bắt đầu đi vào hoạt động, cái biệt phủ này vốn đã như cái mê cung giờ thiết kế lại thay đổi tùm lum, phải xài đến định vị để đi, tòa nhà ICY kia chưa đủ rắc rối sao. Đến cả mạng lưới internet cũng cách biệt. Không biết thằng út đó, đầu nó chứa cái gì nữa."
Hải Đăng im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Chứa sự hủy diệt!"
Hoàng Khang và Gia Kỳ chợt nhíu mày trước câu nói ẩn chứa hàm ý của Hải Đăng. Ngẫm lại câu nói vu vơ đó, hoàn toàn đúng, cậu em chưa một lần thấy khuôn mặt trường thành của nó trông ra sao, chỉ nghe danh tiếng là một hacker, một lập trình viên có thể một mình cân cả đội ngũ CCTV an ninh TOP của tổ chức CMI, thì sự sống còn của CMI đều nằm trong bộ óc của nó cả.
Hải Đăng không ăn nữa mà đứng dậy rời đi, khẽ lướt qua Băng Di. Ai cũng cúi đầu chào ngoại trừ cô ra, đứng trơ như tượng. Không cần biết người nào ra người nào, việc bây giờ cô bé muốn ăn, từ tối qua cho đến ngày hôm nay đều không có gì trong bụng, thứ thuốc Tonic G kia cô cũng đã uống hết. Giờ chỉ có nó mới giúp cô có thể lực trụ nổi qua ngày.
Hòang Khang cũng không ở đây thêm nữa, nên đứng dậy rời đi thì chợt dừng lại ỏe chỗ Băng Di, hơi cúi thấp xuống nhìn ngắm gương mặt này thật kỹ: "Càng nhìn càng có ma lực thu hút kì lạ. Nếu muốn ăn ngon, mặc đẹp thì hãy đến chỗ ta, ta ở phòng 1002, dãy phía Nam."
Trên môi nở nụ cười thích thú sau đó bước ra khỏi cửa. Gia Kỳ vì thế cũng rời đi theo. Đúng lúc đó, Kiều Anh lom khom xách cái xô nước đi vào, chân mắc ngay bậc thềm làm cô chao đảo ngã người về phía trước. Cái xô nước bị tuột khỏi tay chảy lênh láng dưới nền.
Tưởng chừng ngã sấp mặt thì Gia Kỳ theo phản xạ vương tay kéo Kiều Anh giữ lại, làm đám người hầu một phen hú hồn ngỡ ngàng trố mắt. Kiều Anh ngẩng mặt lên nhìn Gia Kỳ với đôi mắt giãn căng, tim đập nhanh loạn xà ngầu.
Thùy lập tức đi tới nói: "Dạ cậu hai, con nhỏ này vốn hậu đậu, em sẽ trách phạt nó ạ. Cậu ba về phòng nghỉ ngơi đi ạ."
Kiều Anh nhanh chóng đình thần lại, vội cúi gặp người: "Xin lỗi cậu hai, em không có cố ý đâu. Mong cậu bỏ qua cho em ạ."
Gia Kỳ không phản ứng gì, chỉ đưa ánh nhìn có chút gì đó khó tả, lạnh lùng cũng không, ấm áp cũng không phải. Sau lần đưa cô nhóc lúc ấy bị thương đến phòng y tế, cô nhóc đó biết được chính anh là người đã cứu mình, kể từ đó cô nhóc luôn mặc định rằng phải trả ơn với ân nhân của mình bằng cách nào đó thì không biết, những cô sẽ có cách để báo đáp.
Bấc giác, bàn tay Gia Kỳ không nghe theo ý chủ mà tự động vuốt nhẹ lấy đầu Kiều Anh rồi nhanh chóng rời đi. Hành động đó của anh khiến Kiều Anh nhất thời đứng hình.
Một cô ả thấy vậy, ghen tức muốn nổ đom đóm mắt, lập tức vớ lấy cái ly rượu ném thẳng tới Kiểu Anh. Kiều Anh chưa kịp nhận ra gì xảy đến với mình, đôi đồng tử giãn rộng, chết sững tại chỗ. Băng Di chầm chậm ngã dần ngồi bệt xuống nền, tay ôm lấy trán của mình, cái ly vỡ tan tành thành từng mãnh vụn.
Băng Di đưa tay mình lên chạm vài chỗ bị ném trúng, rồi lật ngửa bàn tay mình xem, máu sền sệt đỏ tươi. Nét mặt tuy đau những không để lộ ra quá rõ, chỉ là ánh mắt vô cảm đến sắc lạnh từ từ quay lại nhìn người đã ra tay. Cô ả thoáng giật mình vội chạy tới chỗ Thùy, lắm lép nói:
"Chị mau xử hai con nhỏ đó đi chị."
Mấy cô ả khác liền hùa vào: "Đúng rồi đấy chị, một đứa thì không coi ai ra gì, con một đứa dám ve vãn trước cậu chủ. Xử hai đứa nó đi chị, đặc biệt con Băng Di ấy, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt dửng dưng thấy ghét ghê gớm."
Kiều Anh lo lắng, bấn loạn đến bối rối khi nhìn thấy máu chảy ở trên trán chảy dọc xuống gò má, nhỏ từng giọt xuống cổ áo: "Cậu sao không? Chảy máu nhiều quá rồi..."
Kiều Anh bức xúc lên giọng: "Các chị quá đáng rồi đấy. Trong suốt thời gian, các chị hạnh hạ tôi với Băng Di chưa đủ hay sao hả?"
Ngay sau đó, Kiều Anh lãnh ngay một cú tát cực mạnh từ Thùy, in hằn cả bàn tay đỏ ửng trên mặt. Rồi còn bị chị ta xô ngã phịch xuống, cả đám xúm lại đánh cô một trận tơi tả. Băng Di không suy nghĩ gì nhiều mà vùng lên chống lại, nhưng cuối cùng vì sức lực cạn kiệt lúc ở khu huấn luyện nên cô chẳng thể nào đánh trả được bọn họ, chỉ đành khó mặc chịu trận cùng với cô bạn. Chí ít, trong một nơi đầy rẫy lòng tàn bạo và nhẫn tâm này, Băng Di vẫn có được một tình bạn đúng nghĩa, cô nhóc Kiều Anh thuở ấy đã không ngừng cùng cô chịu khổ, chịu phạt, chịu nhịn đói cùng cô, cũng chia sẻ cái bánh bao làm nửa, ấy thế trên môi cô bạn ấy luôn rạng rỡ nụ cười, dù đớn đau cỡ nào cũng luôn lạc quan. Tuy cô bạn luôn nói cô là một kẻ lấy im lặng thay cho lời nói, nhưng cô bạn không hề than van mà trái lại cảm thấy ở cô là một người lạ lùng nhất quả đất này mà cô bạn từng gặp. Cho dù có đánh, có bị chửi thậm tệ tới đâu cũng không mở miệng cầu xin mấy một lời, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Thùy quát lên: "Đánh nó cho tao, đừng có đánh chết là được."
Những cú đá không ngừng dội vào người của Băng Di và Kiều Anh. Kiều Anh đâu đến mức ứa ra nước mắt mà rên rỉ la lên, còn Băng Di vẫn cố gắng chịu đựng, nét mặt luôn giữ sự bình thản nhất có thể. Người đã đầy rẫy vết tích giờ thêm nữa cũng không sao, vì cô nghĩ trước sau gì cũng sẽ lành lại, quan trọng sức chịu đựng của bản thân tới đâu thôi. Vô tin rằng, đám người này sẽ không tuyệt nhiên đánh cho chết, vì khi chết rồi thì không còn kẻ để hành hạ, không có kẻ để qua khu huấn luyện dọn dẹp cũng như đưa cơm và dọn phòng ở dãy nhà phía Tây man rợ kia nữa.
Chợt, một chàng trai trong chiếc áo hoodie màu đen, đội mũ chùm đầu bước chân chậm rãi tiến vào, với dáng người cao ráo khoảng tầm 1m83 hay 85 gì đấy, nói chung rất cao. Khiến đám người hầu nhất thời bất động nhìn người đó đang tiến dần tới, họ không nhìn thấy rõ mặt vì cái mũ đã che gần hết phân nửa, để tóc mái trước khá dài nên họ không hình dung ra dung mạo của người này ra sao.
"Không lẽ nào là cậu Út sao? Không thể, đời nào cậu ấy xuất hiện?" Thùy nhíu mày mơ hồ thì thầm.l với vẻ nghi hoặc.
Một giọng nói trầm lạnh khàn khàn cất lên: "Một ly cà phê đen đá không đường. Phòng cuối dãy nhà phía Tây."
Nghe tới căn phòng cuối dãy ở phía Tây ai cũng đứng người, rùng mình sờn gai óc, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Cái người đang đứng trước mặt bọn họ, cất giọng nói âm trầm đó, lại chính là chủ nhân căn phòng khiếp sợ nhất biệt phủ chẳng kém cạnh gì ở khu huấn luyện. Một người chưa bao giờ xuất hiện lấy một lần, ấy vậy lại chính là cậu Út – Hoàng Gia Ngọc, vốn mang tiếng lãnh khốc, không thích bước ra khỏi phòng, không muốn ai nhìn thấy diện mạo của mình, càng không để ai được đụng chạm bất cứ thứ gì liên quan tới mình nếu không tự tìm đường chết. Cho nên cậu Út trong nhà họ Hoàng mới mang tiếng là kẻ hủy diệt đáng sợ, nếu xuất hiện là một điềm gở.
Giọng Thùy run run: "Dạ... dạ... cậu... út..."
Gia Ngọc khẽ quay người, bước chân chợt dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống người con gái mặc áo sơ mi đen đang nằm đó chưa tới 10 giây, trong vòng tích tắc nhẹ bước đi. Băng Di giương đôi mắt vô hồn nhìn bóng dáng đó đi khuất, cảm giác vừa lạ vừa quen.
Cả đám người hầu và Thùy thở phào nhẹ nhõm, họ không tin vào nổi mắt mình, khi cái người vừa đi đó lại chính là cậu út - kẻ thuộc về bóng tối, một con quỷ ẩn mình trong đêm. Nhưng họ vẫn chưa hề thấy được rõ khuôn mặt của cậu chủ đó, chẳng biết vì lý do gì mà lại nổi cơn tam bành đặt chân đến đây chỉ vì một ly cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top