Chương 22: Hai thế giới
Một thời gian sau
Tại khu huấn luyện, Băng Di đang hì hục dọn dẹp đóng bừa bộn ở nơi sinh hoạt của đám sát thủ trong CMI. Kết từ lúc không có Tiểu Vy, 4 năm qua đối với cô như sống dở chết dở trong sự đánh đập thậm tệ của đám người hầu, vì ông quản gia – người đã nhận nuôi cô đã một đi không trở lại nơi tàn khốc này nữa, nên Thùy mới lộng hành như vậy.
Đợi cho đến khi Băng Di tròn độ tuổi 19, trở thành một thiếu nữ thì đám người hầu như Thùy "gửi gắm" cô cho đám dục vọng thèm khát kia, cô đã phải trải qua sự hành hạ thê thảm thừa sống thiếu chết của những kẻ ở khu huấn luyện.
Vừa lúc đó lũ Hổ Đen cùng Mãnh Long vừa thực hiện nhiệm vụ trở về, nhìn thấy Băng Di đang lúi húi tập trung thu dọn đống quần áo bẩn dưới sàn liền đi tới kéo cô lại trêu chọc:
"Đã lâu không gặp, cô em đã lớn phổng phao thế này rồi sao? Xinh thật sự. Cao ghê ha, chắc khoảng tầm 1m68 hay 1m70 chứ nhỉ? Cỡ này, xơi hơi bị ngon đấy."
Băng Di gạt tay Hổ Đen ra, phớt lờ đi mà không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, cúi người ôm lấy cái sọt đựng đồ bẩn đem đi. Điều đó làm cho Hổ Đen cảm thấy có chút bất mãn nhẹ, liền nắm lấy cánh tay kéo phắt Băng Di lại, khiến sọt đồ trên tay cô rơi xuống đổ ra hết.
"Trời ơi, con nhỏ này nó vẫn chảnh chọe làm giá như lúc nó còn chứa lớn í."
"Đại ca, chơi nó đi anh, để cho nó biết thế nào là lễ độ."
"Mà phải côn nhận con nhỏ này lớn lên xinh đẹp chết người. Không chơi thì uổng lắm. Biết bao con người hầu qua đây không đẹp bằng nó."
Hổ Đen cười đểu nói: "Nếu không phải vì con nhỏ cô chủ kia thì cô em này đã bị tao chơi ngay khi nó chưa lớn kìa. Nhưng không sao, lớn rồi càng đẹp, vòng nào ra vòng đó."
Mãnh Long cùng lên tiếng: "Hồi đấy tao cũng định xơi nó, vừa ngay số nó hên khi con nhỏ Tiểu Vy ấy xuất hiện, tao tạch ngòi đành phải nhường thôi."
Hổ Đen liền lườm mắt Mãnh Long quát: "Tao chưa chơi được nó thì mày cũng đừng hòng được đụng đến nó. Tao phải là người hưởng đầu tiên khi nó còn trinh trắng, rồi sau đó mới đến lượt lũ tụi bay muốn lê muốn mà sát nó sao tùy ý."
Cả đám nháo nhào lên khiến cả không gian căn phòng trở nên ồn ào inh tai. Băng Di không quan tâm đến, mà cúi khom lưng nhặt lại đống đồ bỏ trong sọt. Thì chợt Hổ Đen túm lấy cổ áo Băng Di xô mạnh vào tường, cả tấm lưng của cô bị va đập vô cùng đau, nghe được cả tiếng xương răng rắc, nhưng ánh mắt cô vẫn vô cảm như mọi khi nhìn vẻ mặt hung tợn của Hổ Đen. Không tỏ ra sợ hãi và tuyệt đối sẽ không mở miệng ra cầu xin.
Lúc này Băng Di chợt để ý thấy, trong đám láo nháo này, có một kẻ thiếu niên đang ngồi trên tấm phản gỗ lớn, hút điếu thuốc lá phì phèo như chẳng thèm để ý tới những chuyện đang xảy ra kia, trên tai có gắn chiếc phone nghe nhạc. Cậu ta trong nổi bậc với mái tóc bạch kim sáng lóa dưới ánh đèn, vì mặc áo cộc tay nên có thể nhìn thấy hình xăm con mắt tam giác đậm chất nghệ thuật nhưng trông vô cùng bất cần đời.
Cả hai tay Băng Di đều bị ghì chặt bởi tên to lớn này, cả người gồng lên.
"Tuần trước không có đại ca, con nhỏ này cũng đủ bầm dập với đám giang hồ đầu đường xó chợ ở phòng 01 bên kia rồi. Nghe nói là chúng không hãm hiếp nó, mà cho nó chạy vào trong cánh rừng mê cung chúng ta hay luyện tập, bẫy cực kì nhiều để chơi đùa đó."
"Bọn nó thích sự hành hạ hơn, thích nhìn thấy sự khóc lóc van xin hơn, điều đó khiến chúng nó vui."
"Có một con bé đi cùng với nhỏ này giờ chắc cũng thê thảm lắm rồi. Ít ra chúng ta vẫn còn hiền chán chê, coi như số cô em này cũng lớn đấy."
"Hiền nhưng không hề hiền như tưởng. Bọn chúng tàn nhẫn thì chúng ta đây cũng tàn ác đâu có kém. Chẳng qua phải từ từ nó mới vui chứ, gấp gáp làm gì."
Nhân lúc Hổ Đen nới lỏng tay, không để ý, Băng Di gắng sức vùng lên đẩy hắn ra mà guồng chân chạy đi. Chẳng biết là con đường nào để ra khỏi cái nơi quỷ quái này, cô mặc sức đâm đầu chạy về phía trước cái đã rồi tính tiếp. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, bọn người đó đang ráo riết chạy theo phía sau.
Băng Di nghĩ cứ chạy như thế này không phải là cách, sẽ nhanh chóng đuối sức, sẽ bị chúng tóm lại thì có nước chết, cô phải kiếm một chỗ nào đó để trốn trước rồi tính tiếp. Nhưng mà cứ chạy hết lối này rồi đến lối khác không có một kín đáo cho cô trốn, bước chân cô run rẩy đến sắp khụy tới nơi rồi, trông khi đám sát thủ kia đã đuổi kịp. Nơi này chẳng khác nào một cái nhà lao không lối thoát, chỉ có chết.
Nhìn thẩy cái cổng sắt lớn, không biết phía trước ấy sẽ có gì, Băng Di không suy nghĩ gì nhiều nữa, một chút sức lực còn sót lại, cô hít một hơi thật sâu chạy tới đó, đẩy cánh cổng ra chạy và chạy. Chạy sâu vào bên trong, nơi hàng cây cao ngút ngàn và những bụi rậm um tùm ẩn chứa những điều không thể lường trước được.
Bất ngờ, Băng Di bị Hổ Đen tóm lấy từ phía sau khiến cô không kịp phản ứng gì cả mà bị lôi đi. Những kẻ này xuất hiện như một bóng ma vậy.
Băng Di cũng vẫy hét toáng lên: "Thả... Thả tôi ra..."
Mặc cho sự giằng co vô ích của Băng Di, cô bị bọn chúng lôi đến một nơi nào đó sặc mùi bụi bẩn lẫn máu tanh. Cô bị đẩy vào trong một căn phòng tối chỉ le lói tia sáng xuyên qua khe hở. Cánh cửa đóng sầm lại.
Bọn chúng cười "haha" một cách khan khái thích thú khắp cả căn phòng. Nơi này toàn chất chứa những tên bệnh hoạn nhưng có tài, còn những người đàng hoàng hơn thì chỉ làm ngơ.
Chiếc đen trần đột nhiên bật lên sáng trung cả không gian, Hổ Đen đưa mắt nhìn ngay cặp đùi trắng nõn của Băng Di, nở nụ cười nham nhở: "Em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi đây đâu, chi bằng chấp nhận làm theo ý tụi này may ra còn được tha cho."
Băng Di có chút hốt hoảng lùi dần về phía sau, chạm lưng vào bức tường, chằng còn con đường nào để cho cô thoát thân nữa. Nhìn những con mắt tham lam đầy dục vọng rực cháy kia, khiến cô cảm thấy vô cùng cả kinh, cả người toát mồ hôi lạnh. Hổ Đen cùng Mãnh Long tiến dần lại.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành liều mạng thôi. Mặt cô tối sầm lại, hai tay siết chặt lại, hít một hơi thật sâu mà đứng vùng dậy đẩy hai tên cao lớn ấy ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cô liền bị Hổ Đen vung nấm đấm ngay vào bụng, xô mạnh khiến cô ngã nhoài xuống nền gạch dơ bẩn, nằm co người ôm bụng trong đau đớn. Cô nén cơn đau mà chống tay định gượng đứng dậy, thì Hổ Đen đã nhanh hơn liền lao tới đè lên người lên cô, ghì chặt hạ tay cô lại với điệu cười man rợ.
"Lần này để xem em thoát khỏi tay thằng này kiểu gì."
Băng Di cô kháng cự như sức lực cùng kiệt, không tài nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của gã này. Mắt cô trợn trừng lên nhìn hắn. Hắn đưa tay vuốt lấy mặt cô, cô liền nghiêng đi chỗ khác, rồi hắn lại sờ soạn eo của cô một cách hưởng thụ sau đó thì xé giạt áo cô ra, để lộ chiếc áo nội y với đôi gì bồng lấp ló, lồng ngực khập phồng với hơi thở gấp gáp.
Những tên đứng xung quanh nhìn thấy đều không khỏi thèm thuồng, xịt máu mũi.
"Pằng"
Chiếc đèn vàng bỗng chốc vỡ tan, cả căn phòng tối sầm lại. Lũ Hổ Đen với Mãnh Long không biết chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên có tiếng siếng vang lên, là kẻ nào đó đã ra tay. Cả đám nhất thời hoảng loạn cả lên.
Như được cứu nguy, vớ được phao, Băng Di mau chóng bò người đứng dậy loạng choạng chao đảo mà lần tìm lối ra chạy đi. Chẳng cần biết người đã bắn súng đó là ai.
Hổ Đen điên tiết lên gào lớn: "Chết tiệt là kẻ nào dám cả gan dùng súng phá đám vậy? Tụi bay còn không mau đuổi theo con nhỏ đó cho tao. Hôm nay không chơi được nó ra trò, tao quyết không để yên."
Một lần nữa, Băng Di lại tiếp tục chạy trốn khỏi sự rượt đuổi kia. Ngay từ đầu Tiểu Vy đã dặn cô tuyệt đối không được bước chân đây, nếu gặp được Tiểu Vy cô có thể đã yên ổn.
Cô kiệt quệ, chiếc áo bị bứt hết nút bay lả lơi lộ da lộ thịt, bước chân cô chao đảo, cô không thể thở nổi nữa, mệt, thật sự rất mệt. Những tiếng chân rầm rầm một lúc một rõ hơn. Đôi chân sắp không thể chạy được nữa, cố thêm cũng không thể. Tưởng chừng sắp ngã khụy, thì một bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay kéo lại vào trong gốc khuất nào đó.
"Nó chạy đâu mất rồi, vừa mới đây sao có thể chạy nhanh như thế được."
"Mau đi tìm nó đi, nếu không Hổ Đen điên lên là không yên đâu."
"Chẳng biết tên nào nổ súng, kẻ đó chắc gan to lớn mật rồi."
"Chắc nó không chạy đâu xa, nơi này như thế trận bàn cờ, con nhỏ đó không tìm được lối ra khỏi khu huấn luyện này đâu."
Bọn chúng mau chóng tản nhau ra tìm. Trong khoảng khắc đó, Băng Di chưa kịp định thần chuyện xảy ra, đôi đồng tử đen huyền sâu thẩm trực diện vào ánh mắt nâu lạnh đó. Vẫn là để mái dài che đi một con mắt bên trái, tóc dài cột tùy ý.
Hơi thở bắt đầu đều dần, cả người Băng Di áp sát vào ngực của người thanh niên Thây Ma này. Mùi hương tình dầu cam quen thuộc đó. Cả vòng tay của người này ôm lấy đôi vai gầy của cô, cảm nhận được hơi thở phả lạnh của thiếu niên ấy vào mặt cô. Tim cô nhất thời thốt lên một giây. Nổi sợ hãi trong cô bất giác không còn nữa.
Thiêu niên nọ khẽ buông tay, nhìn Băng Di nhếch mày nói: "Tốt nhất nên rời khỏi đây đi."
Rồi thiếu niên ấy cởi chiếc áo khoác sơ mi đen của mình choàng vài người Băng Di, sau đó quay người, Băng Di đưa mắt nhìn theo bóng dáng đó. Đưa áo khoác cho cô, người đó chỉ mặc một chiếc áo thun đen trơn, để lộ những vết xước đỏ ửng, vẫn là những urgo màu đen quen thuộc dán trên tay.
Trong suốt bốn năm qua, bây giờ cô mới gặp lại người thiếu niên này, anh ta vẫn luôn ẩn mình và xuất hiện như một cái bóng vậy. Anh là ai? Đến từ đâu? Là ác ma đến từ thiên đường?"
Kể từ lần đầu gặp nhau lúc đó, cô vẫn luôn ghi nhớ gương mặt thanh tú tinh xảo kia, với ánh mắt đan phượng nâu u uất lạnh buồn mà hiu quạnh. Anh ta để lại một dấu khó quên đối với cô mỗi lần gặp tình cờ. Ngay cả tên là gì cô không biết nhưng cũng không muốn biết, tự mình gọi bằng cái tên Thây Ma vừa lạ vừa độc. Anh ta sống trong một thế giới của riêng mình. Còn tại sao lại ở đây thì cô lại chẳng quan tâm đến làm gì.
Bước chân người đó chầm chậm như chờ đợi Băng Di vậy, để cô có thể kịp đi theo. Cả hai đều lặng im không nói một câu nào, cho đến khi giọng Băng Di nhẹ cất lên:
"Cám ơn, Thây Ma!"
Đôi chân thiếu niên chợt dừng lại, trên môi cong nhẹ, khẽ quay người nhìn Băng Di nói:
"Đáng ra em đã phải nói từ lâu chứ không phải bây giờ."
Nói rồi, thiêu niên tiếp tục nhấc chân bước đi. Gương mặt mang sự thánh thiện, bình thản đến mức vô cảm đó như có mê lực đến kì lạ. Cô ấy đã trở thành một thiếu nữ, không còn là vẻ đơn thuần ngây thơ như lúc chỉ là cô bé 15 tuổi ấy, càng lớn trông càng băng giá. Người con gái này quả thật lạ lùng.
Em là ai? Em từ đâu đến?
Hai người cùng câu hỏi, cũng đều không có được câu trả lời. Hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau... tình cờ gặp nhau... đó là định mệnh chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top