Chương 21: Hãy sống, trở về!
Tại đó, trong căn phòng 1004, Tiểu Vy ở trong phòng tắm, đứng nhìn mình trong gương với ánh mắt u uất. Cô tự nói với lòng mình rằng, đã đến lúc kết thúc cuộc sống cũ rồi.
Tiểu Vy khẽ mỉm cười ngậm nước mắt, vuốt nhẹ lấy mái tóc đen dài suông mượt của mình. Cô từng nghe ở đâu đó, một khi con gái cắt đi mái tóc đẹp đẽ của chính mình, nghĩa là cô gái đó muốn từ bỏ con người cũ để bắt đầu cuộc sống mới, một con người mới.
Cô cầm lấy cái kéo, nắm từng lọn tóc của mình cắt phăng đi. Những sợi tóc rơi xuống lavabo, tuy có chút tiếc nuối nhưng nó lại khiến cô như được thoải mái hơn, có thể gỡ rối. Cô sẽ bắt đầu với một diện mạo mới, một con người khác và đó là chính bản thân cô. Cô tin, cô tin rằng, mình sẽ không bao giờ vấp ngã.
Tiểu Vy bước chân khỏi phòng tắm với mái tóc ngắn gọn, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng để lộ đôi chân dài trắng ngần. Khi ánh đèn tắt lịm, cô đến gần bên Băng Di đang nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha dài. Như một bông hoa nở rộ trong thế giới toàn đầy là gai góc này. Cô nhìn cô bé ấy với ánh mắt của sự dịu dàng.
Tại sao thế? Tại sao lại không thể? Có vẻ như cô đang chìm đắm trong một tình yêu bị người đời phản đối và khinh thường. Chỉ cần mườn tượng thôi, cô đã rất sợ những ánh nhìn nguyền rủa ấy và những lời mắng chửi. Liệu rằng chúng ta có thể tồn tại trong thế giới đã ngưng đọng này? Cô muốn nghe, hãy nói cô nghe xem, sai trái chỗ nào? Nói cô biết có cái gì không đúng ở đây sao? Nói cô nghe tình yêu là gì đi? Kể cô nghe tình yêu là gì nào?
Tiểu Vy khẽ ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của Băng Di, nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của cô bé. Trong lúc ngủ, cô bé thật sự hiền lành và mong manh.
Ở bên ngoài cánh cửa hé mở từ lúc nào, ánh mắt lạnh buồn trong đêm đen đang hướng nhìn. Đúng lúc đó, Tiểu Vy chợt ngoảnh mặt ra nhìn về phía cửa, thấy cái bóng lướt đi. Cô vội đứng dậy chạy ra mở toang cái cửa, bước chân thoăn thoắt chạy đến, vòng tay ôm chầm lấy Gia Ngọc từ phía sau giữ chặt lại.
"Một chút thôi! Chỉ một chút thôi được không?" Tiểu Vy lên giọng, vùi mặt vào tấm lưng cô độc của Gia Ngọc.
Gia Ngọc đứng yên không phản ứng, không nhúc nhích. Cậu dường như cảm nhận được giọt nước mắt của người chị thấm vào áo cậu, nóng hổi và mặn chát.
"Sáng sớm mai chị phải rời đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tự làm tổn thương mình nữa, chị sót lắm đấy. Chị sẽ cố gắng tìm đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất để tìm cách chữa bệnh cho em. Chị sẽ không còn là một Hoàng Tiểu Vy nữa đâu, nếu có trở về chị sẽ tìm em với một diện mạo mới."
Gia Ngọc khẽ nắm lấy bàn tay ấm áp như mẹ của Tiểu Vy, buông nhẹ ra, nhấc chân lặng lẽ bước đi. Cất giọng trầm đặc nhẹ tênh: "Hãy sống, trở về! Xin đừng có chuyện gì xảy ra."
Tiểu Vy cầm điện thoại trong tay mình mà Gia Ngọc vừa rồi đưa cho cô, đây có lẽ sẽ là thiết bị liên lạc riêng biệt trong thời gian tới chỉ có riêng cô và Gia Ngọc biết mà thôi.
Quản lý Kim từ đâu đi tới, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy diện mạo của Tiểu Vy, cô đã tóc ngắn và trở nên gai góc hơn, trưởng thành hơn, nét hiền dịu kia đã biến mất. Quản lý thôi không để tâm tới nữa mà vài thẳng vấn đề:
"Tôi đã chuẩn bị hết rồi, 2 giờ sáng chúng ta sẽ xuất phát và bắt đàu thực hiện theo như kế hoạch mà cô với cậu út đã lên ạ. Tôi tin rằng cô chủ nhất định sẽ thành công trở về, bằng mọi giá phải có được quyền thừa kế CMI."
Tiểu Vy khẽ để vụt ra hơi thở dài trắng xóa hòa quyện vào trong không khí lãnh lẽo nói:
"Tôi không quan tâm tới chuyện được thừa kế hay không thừa kế. Thứ tôi quan tâm là sự tự do của tôi với Gia Ngọc và cả cô bé ấy. Cũng như cách cứu chữa căn bệnh không đau bẩm sinh của Gia Ngọc và tôi muốn giải thoát cho bộ não của nó. Não của nó đã quá tải rồi, đầy dung lượng rồi."
"Nhưng mà cô chủ đã một khi bước vào con đường này, do ông chủ vạch ra thì cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu ạ. Cô cũng biết rõ tính ông chủ sẽ không dễ dàng đồng ý."
Tiểu Vy đáp lại: "Không đồng ý cũng phải đồng ý. Không thì mạng đổi mạng thôi. Một khi tôi đã quyết thì anh có làm cách nào cũng không thay đổi được tôi đâu. Từ giờ cho đến lúc đó, cuộc sống của tôi và Gia Ngọc đều ở trong tay tôi. Từng ấy năm, là quá đủ rồi."
"Nhưng cô chủ nên nhớ, từ lúc sinh ra, mạng sống của cô chủ và cậu út đã không có quyền định đoạt, nó đều nằm trong tay ông chủ. Ông ấy vốn dĩ máu lạnh,muốn cô chết cô phải chết, muốn cô sống cô phải sống. Lỡ như, ông ấy bắt cô phải lựa chọn, cô cầm súng bắn chết em trai của mình để cô có được sự tự do, thì cô có ra tay không?"
Tim Tiểu Vy chợt nẩy thình thịch khi nghe quản lý Kim nói vậy, cô nhất thời có chút rối loạn trong tâm trí.
"Rồi lỡ như ông ấy bắt cậu út cầm súng bắn chết cô thì sao? Tôi tin rằng, cậu út sẽ làm như vậy, bởi vì cậu ấy là một kẻ vốn không có cảm xúc, không tình người, lại rất biết nghe lời."
Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, giữ sự bình tĩnh nhất có thể, buông lời dứt khoát: "Gia Ngọc sẽ không bao giờ giết tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tự chỉa súng vào mình, tuyệt đối không bao giờ giết chết người thân của mình."
Quản lý Kim chỉ đành câm nín không biết nói thêm gì nữa, anh ta biết thừa khi những gì mình nói ra đều sẽ bị Tiểu Vy phản bác lại đến khi câm họng thì thôi, cô chủ vốn ngang ngược và cứng đầu.
Đôi mắt Tiểu Vy lại hướng về cô bé đang nằm ngủ ngon lành ấy. Quyền lực? Tiền tài? Địa vị? Quan trọng đến như vậy sao? Cô chẳng cần đến những thứ đó, đơn giản vì cô muốn khao khát được tự do, được yêu thương một người đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top