Chương 2: Nỗi đau không tên

Tối hôm đó, là một ngày mưa xối xả.

Tiểu Vy bước lặng lẽ một mình trên dãy hành lang lạnh lẽo không một bóng người, khẽ tháo mũ lưỡi trai xuống làn gió làm tóc cô tung bay, lất phất vài hạt mưa tát vào mặt, cô chẳng buồn mà gạt đi. Trên người cô mặt một bộ đồ màu đen ướt nhẹp, cô vừa mới đi thực hiện nhiệm vụ về, nét mặt trông có vẻ thấm mệt.

Dừng trước cửa phòng lớn, Tiểu Vy khẽ gõ cửa, gọi nhẹ một tiếng: "Gia Ngọc!"

Dường như chẳng có động tĩnh gì, Tiểu Vy trượt người ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Ánh mắt cô hướng nhìn lên bầu trời tối đen như mực một cách đăm chiêu, khẽ vụt ra tiếng thở dài, cô nói:

"Gia Ngọc, tự nhiên chị nhớ mẹ quá. Chắc em cũng vậy đúng không? Hôm nay như mọi lần, chị lại làm nhiệm vụ, lại có người chết dưới tay của chị nữa rồi. Chị cảm thấy sợ hãi bản thân mình, phải chi được cao chạy chạy xa bay thì hay biết mấy nhỉ."

Vẫn là sự im lặng, không có lời hồi đáp, nhưng qua khe cửa bên dưới, có một tờ giấy A4 từ từ đưa ra. Tiểu Vy cầm lên nhìn, lẽ nét vẽ hình cậu bé thây ma với gương mặt khóc cùng đám mây với dòng chữ "Đừng khóc!". Tiểu Vy chợt nở nụ cười nhậm nước mắt, nghẹn ngào nói:

"Chị thích hoa hướng dương lắm, hôm nào em vẽ hoa hướng dương cài trên đầu con thây ma này nhé."

Lại có thêm một tờ giấy A4 được luồng qua khe cửa, lần này là vẫn là cậu bé thay ma với lời câu "Đang khóc à?"

Tiểu Vy không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở nói: "Ừ, chị đang khóc! Chị nhớ mẹ lắm. Chị sợ! Nhưng vì em, chị nhất định sẽ bảo vệ em, Gia Ngọc!"

Một tờ giấy A4 lại được đưa ra với dòng chữ "Tôi sẽ cứu chị!" làm Tiểu Vy chợt bật cười, đưa tay gạt đi nước mắt: "Em sẽ cứu chị sao?"

Trong căn phòng tối tăm ấy, có một nỗi buồn u ám đang bao trùm cả không gian. Ngồi ở góc tối, cậu lại càm bút chì gỗ liên tục vẽ trên tờ giấy trắng tinh, những tờ giây đầy ấp những hình vẽ cậu bé thay ma rơi rải dưới thảm.

"Gia Ngọc, sau này lớn lên con muốn làm gì?"

"Con muốn trở thành một bác sĩ!"

"Con trai mẹ nhất định sẽ làm được."

"Mẹ hãy đợi con."

Một cậu bé từng có ước mơ tươi sáng bỗng chốc vụt tắt. Vì cuộc sống xìn quanh chẳng còn ý nghĩa gì khi mọi thứ chỉ là sự trói buộc. Cậu tựa lưng vào thành cửa, buông thả cây chì xuống sàn, nghe tiếng thút thít bên ngoài kia. Cậu nhặt lấy cành hoa hồng đỏ đã úa tàn, hướng mắt nhìn thẳng vào màn hình chiếu với vẻ u uất.

"Mẹ thích hoa hồng sao?"

"Mẹ rất thích hoa hồng đỏ, nó thể hiện cho sự say sắm trong tình yêu, hạnh phúc và vinh dự."

"Vậy thì con sẽ trồng cho mẹ một rừng hoa hồng đỏ luôn."

"Thằng nhóc này, con đang làm gì vậy?"

"Vẽ tranh!"

"Con vé gì vậy, cho mẹ xem thử?"

"Dạ chị Tiểu Vy Vy."

"..."

"Gia Ngọc à, Tiểu Vy à. Nếu như hai con xem được video này cũng là lúc mẹ không còn trên đời này nữa. Mẹ mong hai đứa đừng vì mẹ mà đánh mất tất cả, hãy tự vượt qua... Mẹ xin lỗi, mẹ cũng hai con rất nhiều, Tiểu Vy và Gia Ngọc."

Cậu ngồi xem lại những đoạn video mà mẹ cậu đã quay khi cậu và Tiểu Vy còn nhỏ, những khoảnh khắc không thể nào quên. Tự dưng cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, muốn gào thét lên thật lớn nhưng sao nó cứ bị ứ đọng lại trong cậu hoài không bức ra được, cậu khẽ vụt ra tiếng thở dài:

"Chị, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, bàn tay tôi đã thấm mùi vị máu tanh, tôi thật sự không muốn như thế. Làm sao có thể cười khi mọi thứ xung quanh chỉ là bóng tối?"

Tiểu Vy có đôi chút sững sờ khi bất ngờ người em trai mình lại cất giọng nói, tuy âm trầm nhưng vẫn rất hay, cô nói: "Hãy mỉm cười vì cả thế giới sẽ cười cùng em, nếu khóc thì em sẽ chỉ phải khóc một mình. Chị tin rằng, một ngày nào đó em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Cậu lại lặng im. Trong cái không gian lãnh lẽo ấy, chỉ có hình bóng một người phụ nữ hiện lên trên màn hình chiếu, với vẻ mặt phúc hậu, một nụ cười hiền lành.

Cậu đứng dậy đi tới để nhìn kỹ hơn người mẹ thân yêu, những ngón tay sờ lên màn hình dựa như chạm vào hư không, một giọt nước mắt lặng thầm chảy xuống trên khuôn mặt băng giá ấy.

...

Băng Di sau một hồi dọn dẹp lau sàn mệt mỏi, cô bé quay trở về gian nhà phía sau dành cho người giúp việc. Cả người cô bé từ trên xuống dưới ướt nhẹp sau một trận bị đánh te tua bầm dập vì không gom đồ khô vào.

Đôi trân chần bước trên nền gạch lạnh lẽo chợt dừng lại, Băng Di nhìn thấy ai đó ở căn phòng bên dãy khu 2 đang ngồi bệt dưới nền, hình như đang khóc thì phải. Dường như có ai đó mạch bảo, cô bé không nhịn được mà lội mưa gió đi qua đó.

"Khóc à?"

Nghe thấy giọng nói ai đó, Tiểu Vy chợt ngẩng mặt lên nhìn thoáng chốc ngạc nhiên, là cô bé ấy, Hạ Băng Di. Ánh mắt cô bé chú mục vào những tờ giây A4 vẽ hình cậu bé thây ma với khuôn mặt khóc nhưng môi lại nở nụ cười, trông thật đau đớn.

Tiểu Vy vội đưa tay gạt đi nước mắt, chống tay đứng dậy nhìn cả người cô bé, toàn thân đều ướt như con chuột lột, chân tay run lẩy bẩy với những bết bầm đỏ ửng tím tái, môi mím chặt lại. Cô cởi chiếc áo khoác da choàng vào người cho cô bé rồi nói:

"Em bị người ta đánh sao?"

Băng Di im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, bụng chợt kêu réo lên vì đói.

Tiểu Vy chợt cười xoa đầu cô bé: "Chưa ăn gì đúng không? Chị cũng chưa."

Nói rồi, trước khi trở về Tiểu Vy hướng về cửa phòng của cậu em Út nói: "Chị về nha! Hôm khác chị rãnh chị lại tới thăm em. Tạm biệt!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top