Chương 19: Thử thách
Tới khu huấn luyện và đào tạo sát thủ chuyên nghiệp CMI, cũng là nơi căn cứ mạt lớn nhất mà lũ Cớm luôn dòm ngó tới nhưng chẳng thể vào được. Băng Di đi bên cạnh Tiểu Vy qua dãy hành lang kì lạ mà cô bé chưa từng đặt chân tới, không phải là cái nơi lần trước cô bé tới, là một nơi hoàn toàn khác. Quả thật, chẳng khác nào là một ma trận bày sẵn trên bàn cờ, mọi ngóc ngách đều có camera giám sát.
Bước vào một căn phòng rộng lớn, nói những thành viên được lựa chọn thuộc hàng ngũ siêu việt của tổ chức CMI đang luyện tập rất chăm chỉ, những nhiệm vụ được giao hầu hết được thành một cách nhanh chóng không có bất kì sai sót nào xảy ra. Kẻ được lòng ông Hoàng Gia Lâm nhất trong đội sát thủ CMI kia, chính là Hổ Đen và Mãnh Long, hai tên này hết mực trung thành với ông ta.
Vì hôm nay có một lượng hàng vũ khí và chất cấm vận chuyển về đây, nên bọn họ phải đứng ra kiểm tra và thử nghiệm độ sác xuất hiệu quả tới đâu.
Tiểu Vy vừa bước vào, đám người đó liền dừng lại mọi động tác, mà khẽ gượng người cúi đầu chào theo lẽ tối thiểu. Thật ra, đối với bọn người không coi ai ra gì này, thì Tiểu Vy cho dù có là con của ông trùm, có giỏi giang hay thông minh tới đâu thì trong mắt binh họ, cô cũng chỉ là một đứa con gái đang ở tuổi 19 chưa trải sự đời, còn non nớt lắm.
Vừa thấy Băng Di bước theo sau Tiểu Vy, đám người đó thoáng chút ngạc nhiên. Quả là một cô bé xinh đẹp mang nét hoang dại, cùng đôi mắt to tròn đen huyền không cảm xúc. Tên Hổ Đen và Mãnh Long đều đã vụt mất cơ hội khi chưa được chơi đùa cùng cô bé ấy.
"Mọi người tập trung lại đây, cô chủ có việc cần triển khai." Quản lý Kim lên tiếng.
Tiểu Vy đi lướt qua một loạt súng trường, súng thông minh có uy lực kinh người và lô chất cấm tàn trữ chuẩn bị cho xuất đi sang nước ngoài. Cô dừng lại ở khẩu súng ngắn thông minh, cầm nó lên săm soi hồi lâu.
Hồ Đen nói: "Đây là khẩu súng ngắn Armatit IP1 của Mỹ, được bán cùng bộ với đồng hồ. Giữ súng và đồng hồ duy trì kênh nhận dạng tần số vô tuyến điện. Tín hiệu nhận dạng mà đồng hộ phát đi là cá biệt và do chủ nhân tự đặt. Do đó kẻ khác có lấy được cũng không thể sử dụng."
Còn loại súng trường có khả năng "giao tiếp lẫn nhau" sẽ được phát triển, mục đích là giúp trao đổi thông tin chiến đấu và khóa mục tiêu nhanh chóng hơn. Hệ thống đó sẽ bao gồm một máy tính Linux được hỗ trợ trong phạm vi với các cảm biến thu thập hình ảnh và dữ liệu đạn đạo như điều kiện khí quyển, độ nghiêng, ngay cả những sự thay đổi nhẹ như hiệu ứng Coriolis. Vì máy tính có khả năng hoạt động không dây, khi được kích hoạt, thông tin có thể được chuyển tiếp tới một máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng cho việc tìm kiếm hoặc chia sẻ thông tin tình báo.
Tiểu Vy đưa khẩu súng lên ngắm bắn chưa đầy tới một phút, phát đạn bắn thủng xuyên tâm một cách chuẩn xác. Họ không quá bất ngờ trước màn bắn súng của Tiểu Vy, ai cũng thừa biết trình độ xạ thủ của cô đạt đến mức độ ngang tầm xạ thủ đạt huy chương Olympic thế giới, thậm chí có thể hơn thế nữa.
Cô hạ khẩu súng xuống đặt lên bàn, lúc này mới để ý Băng Di đang nhìn chằm chằm vào nó một cách đăm chiêu. Cô hỏi: "Em muốn thử không?"
Nghe Tiểu Vy ngỏ lời, quản lý của cô liền lên tiếng phản đối: "Không được đâu cô chủ, vũ khí này không được tùy tiện để người khác đụng vào nếu không phải người thuộc tổ chức, huống gì đây là là một cô bé chỉ mới 15 tuổi, lại còn là người hầu nữa. Không nên đâu ạ!"
Tiểu Vy lạnh lùng từ tốn nói: "Nhưng tôi muốn thì ai dám cấm cản? Ngay khi tôi lên mười đã bắt đầu cầm súng, việc cô bé này thì có sao?"
Quản lý Kim chỉ biết đành im miệng khi nhìn thấy vẻ mặt quả quyết của cô chủ, anh ta cũng thừa biết cô chủ luôn là một người cứng đầu có chút ngỗ nghịch, một khi đã muốn làm điều gì khó mà có thể ngăn cản được.
Tiểu Vy đặt khẩu súng lục vào tay Băng Di, cô bé thản nhiên cầm lấy, nét mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào nhưng trong đôi mắt đen huyền u uất đấy dường như chứa đựng sự uẩn khúc nào đấy, hướng mọi tập trung vào điểm tâm của tấm bia. Bắn súng không phải dễ như chơi mà phải trải qua quá trình luyện tập kì công mới được.
Chân mày thanh tú của Băng Di khẽ nhíu lại, tay chuẩn bị sẵn sàng, khoảnh khắc mọi thứ xung quanh cô bé trở nên vô hình, không quan tâm những ai đang nhìn mình. Tiểu Vy điều chỉnh lại tư thế bắn và hướng dẫn cho cô bé cách bắn làm sao đúng trọng tâm.
Khẩu súng mà Tiểu Vy đưa cho Băng Di là một khẩu súng bắn chính xác đến mức một tay nghiệp dư cũng có thể dùng ní để bắn hạ một mục tiêu nằm cách đó tới 10 sân bóng, mà không cần phải qua huấn luyện quá nhiều. Kỹ thuật bắn cũng rất đơn giản. Khi quan sát trong kính ngắm, phát hiện mục tiêu càn bắn, cô bé sẽ nhấn một nút có gắn thẻ Tag, kính ngắn sẽ tự nhận biết mục tiêu và xác định điểm ngắn, điểm ngắm được hiển thị bằng một chấm màu đỏ trên màn hình của mục tiêu. Tiếp theo, cạu đưa tâm vạch chữ thập trong kính ngắm trùng với chấm đỏ. Để thực hiện việc đó, cô bé nhấn cò súng và giữ, chỉnh súng sao chữ thập xanh trùng với chấm đỏ Tag và chữ thập chuyển dang màu đỏ. Súng nổ.
"Pằng"
Tiếng súng vang lên, lực súng phát ra không thể xem nhẹ, vỏ đạn rơi xuống đất, mọi người đều hướng mắt nhìn theo viên đạn đang bay thẳng xuyên thủng mi tâm một cách chuẩn xác. Ai nấy đều không thể tin nổi vào mắt mình, thoáng chốc ngạc nhiên.
Tiểu Vy khẽ kinh ngạc nói: "Tốt đấy, xem ra thì em có đôi mắt nhạy bén, có năng khiếu về bộ môn xạ thủ này. Nhưng mà chị chỉ để em thử cho biết thôi, súng không phải đồ chơi."
Tiểu Vy lấy lại khẩu súng trong tay Băng Di để lại chỗ cũ, ánh mắt cô bé dường như có chút tiếc nuối.
"Được rồi, sắp tới tôi sẽ tạm thời không quản lý công việc ở đây, toàn bộ giao lại cho anh Hải Đăng, những nhiệm vụ đều phải thông qua anh ấy và anh Gia Kỳ. Còn nữa, tiện thể đây, tôi nên dẹp loạn một số kẻ phản bội thôi. Hổ Đen, bắt tên Sói Hoang ra đây."
Ngay lập tức Hổ Đen nghe theo lệnh Tiểu Vy lôi tên Sói Hoang lại, bắt hắn quỳ xuống trước mặt Tiểu Vy. Vừa lúc đó Hải Đăng đi vào cũng đang có ý định giải quyết tên này.
Tiểu Vy giương khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương hắn, ánh mắt sắc sảo nhìn hắn nói: "Định đáp máy bay đi Nhật nhưng bị bắt về rồi hả Sói Hoang?"
Tên sát thủ Sói Hoang gào lên cầu xin: "Tôi sai rồi... Tôi sai rồi..."
Hắn vội nắm lấy chân Tiểu Vy van xin trong trạng mặt mũi bầm tím, quần áo xộc xệch vì trong lúc chạy trốn ra nước ngoài sau khi phản bội lại tổ chức đã bị đàn em của Hải Đăng bắt lại.
Đáp lại lời của hắn chỉ là sự thờ ơ của Tiểu Vy: "Sói Hoang, anh làm việc dưới trướng của CMI bao năm rồi?"
"10 năm!" Hắn run run trả lời.
"10 năm qua, kiếm tiền vẫn chưa đủ?"
"Bởi tôi thấy tiền đồ tăm tối. Cô cậu đều biết rõ mà, làm sao có thể chôn vùi cuộc sống này khi suốt ngày chỉ làm những việc phạm pháp, giết người?"
Trong vài giây, chợt Tiểu Vy cảm thấy có chút mềm lòng bởi lời nói đó của hắn. Đứng là hắn nói không sai, hắn lo sợ cho tương lai, không lẽ cứ mãi về sau chỉ đi trên con đường máu me này. Tay chợt buông thõng xuống.
Ngay lập tức, hắn bị Hải Đăng vung chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn ngã nhoài xuống nền. Hải Đăng gân cổ lên mắng nhiếc: "CMI bạc đãi cậu sao? Ngay từ đàu là do cạu tự cắn thân vào còn gì, giờ còn lên giọng nói tiền đồ tăm tối. Không có ai cho không ai thứ gì. CMI cho cậu được sống nhưng cũng đồng nghĩa với việc ban cho cậu cái chết nếu phản bội CMI."
Hải Đăng giật lấy khẩu súng trong tay Tiểu Vy bóp cò cành cạch.
"Pằng... pằng..."
Hai viên đạn bay vụt tới xuyến thủng lồng ngực hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ mà không nói lấy một lời hấp hối cuối cùng. Mọi việc xảy da quá nhanh, quá vô tình, Tiểu Vy thoạt đầu sẽ tha cho hắn, chỉ định trừng phạt hắn vậy mà cuối cùng Hải Đăng lại bắn chết hắn.
Hải Đăng quăng khẩu súng đi, nghiêng đầu sang nhìn vẻ mặt chưa khỏi sững sờ của Tiểu Vy, nhếch môi cười nhạt nói: "Người dễ yếu lòng như mày, thì sao có thể dẹp loạn Wofl mà dành lại sự tự do từ tay ba chứ? Chi bằng ở lại đây, cạnh tranh quyền thừa kế với anh không phải tốt hơn sao? Anh có thể chưa nhanh nhạy bằng mày, không sở hữu bộ óc siêu việt như thằng Ngọc, nhưng anh vẫn thừa sức làm đối thủ của cặp song sinh tụi bay đấy."
Tiểu Vy lạnh lùng, thẳng thắn đáp trả: "Từ trước tới giờ, em không xem anh là đối thủ của mình, Gia Ngọc cũng vậy. Tụi em chỉ đơn giản xem anh là anh trai ruột của mình, một người anh đúng nghĩa. Và càng không nghĩ đến việc sẽ tranh dành vị trí thừa kế đó, anh không nhớ những em nói với ba tối qua sao. Em không hy vọng, có ngày chúng ta chỉa họng súng vào nhau đâu."
Nói rồi, Tiểu Vy nắm lấy tay Băng Di rời khỏi đây. Ánh mắt cô bé khẽ liếc nhìn Hải Đăng với đôi mắt trong veo thuần khiết nhưng lại sắc lạnh vô cùng, ánh nhìn đó khiến tim anh chợt thốt lên một giấy tức thì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top