Chương 17: Đánh cược

Bưng khay đồ ăn còn nguyên trở về, Băng Di lập tức bị Thùy vung tay tát mạnh vào mặt rồi xô một phát ngã xuống sàn, cả khay đồ ăn bị hất đổ hết. Nhân cơ hội đó, một cô ả người hầu đang lau sàn cố tình bưng cả xô nước bẩn dội hết lên người cô bé, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Thùy cúi xuống túm lấy cổ áo của cô bé lôi dậy quát:

"Tao bảo mày mang cơm cho cậu út xong rồi đi dọn nhà sinh hoạt của khu huấn luyện, sau mày lại không làm hả con ranh?"

Băng Di bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé vậy. Cô bé vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng cất giọng: "Các người có tay có chân sao không làm? Rốt cuộc cũng chỉ là thân phận người hầu như nhau. Các người không làm, tại sao tôi phải làm?"

"Mày... mày..."

Cả đám người hầu như đứng hình kinh ngạc, sửng sốt khi nghe những lời thốt ra vô cùng thản nhiên của Băng Di. Nhìn thấy con dao gọt hoa quả sáng lóe ngay trên bàn, Thùy vớ lấy lia thẳng tới về phía cô bé, đôi mắt đen huyền giãn rộng nhìn mũi nhọn đang bay tới mình, cả người cô bé như đông cứng lại chết trân tại chỗ.

Kiều Anh hét toáng lên: "Băng Di, coi chừng!"

"A... a... ghê quá!" Cả đám người hầu la lên khi nhìn thấy con dao đang nằm ngay trong tay Tiểu Vy, máu chảy xuống thật nhiều. Băng Di ngây người nhìn Tiểu Vy, nét mặt Tiểu Vy hơi nhăn lại vì đau nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng.

Tiểu Vy buông con dao dính máu rơi xuống sàn, quay sang nhìn đám người hầu đang lắm lép sợ hãi không dám ngẩng đầu lên kia, mặt người nào người nấy tái mét như tàu lá chuối.

Tiểu Vy cất giọng lạnh lùng: "Trong những ngày qua, không có tôi ở đây, các chị hành hạ cô bé như thế này sao?"

Thùy vội lên tiếng phân bua: "Dạ, chúng tôi không có hành hạ cô bé đâu ạ."

"Thế con dao không cánh tự bay đến chỗ con bé à? Hay các chị đang múa xiếc?"

Mặt Thùy liền biến sắc lúng túng: "Dạ... dạ... là..."

"Đùa nhau thôi!" Băng Di đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này. Tiểu Vy có chút ngờ vực trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của cô bé, không giận dữ, không sợ hãi cũng không một lời oán than nào. Cô bé lẳng lặng quay người bước đi khỏi.

Tiểu Vy lườm mắt nhìn đám người hầu lên giọng cảnh cáo: "Đừng để cảnh này lọt vào mắt tôi một lần nữa. Camera kia đủ để biết rõ những hành động vừa rồi của người nào, nhưng vì cô bé không nói ra, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua cho các chị một lần nữa."

Dứt lời, Tiểu Vy mau chóng rời khỏi đây. Không phải cô không thể cho những người hầu này một sự trừng phạt thích đáng, chẳng qua vì cô bé không muốn truy cứu nên cô tạm thời bỏ qua.

...

10 giờ đêm, tại căn cứ ICY.

"Các con không làm ta thất vọng, hoàn thành nhiệm vụ được giao rất tốt. Đáng khen cho Hải Đăng khi thâu tóm được sòng bài casino và giải quyết ổn thỏa với đối tác Macau."

Hoàng Gia Lâm cất giọng khàn khàn, hiện giờ tâm trạng của ông đang rất tốt, mọi kế hoạch làm ăn đều được thuận buồm xuôi gió không có quá nhiều sự bất cập.

Hải Đăng chỉ mỉm cười thõa mãn, ánh mắt tỏ ra sự kính trọng lẫn tự cao. Trong khi TiểuVy lại chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi yên một chỗ với nét mặt băng lãnh, ánh mắt vu vơ nhìn đi đâu đó, nhưng ngón tay đặt lên bàn lên xuống theo nhịp.

Lúc này Hoàng Gia Lâm mới đưa mắt nhìn Tiểu Vy, đứa con gái rất biết nghe lời của mình:

"Nhiệm vụ ám sát Jack của con đã làm cho cảnh sát biết rồi đấy, còn dấy động cả giới xã hội đen ngầm. Ta đã căn dặn trước khi giết chết một kẻ nào phải dọn sạch sẽ không còn một vết tích, tại sao con lại để cảnh sát phát hiện ra dấu vết? Con muốn vào ngục đá sao?"

Tiểu Vy chợt nở nụ cười hờ hợt như có như không khi nghe ba mình nói vậy, một ông trùm như ba cô cũng sợ bọn cảnh sát sờ gánh, cô thật chẳng hiểu nổi, biết bao nhiêu vụ cô đều hoàn thành thì không thấy nói gì, chỉ một chút sơ xuất liền bị nhắc nhở.

Có lần cô tự hỏi, cô với Gia Ngọc có phải con ruột của ông không? Nếu thật, thì tại sao ông lại đối xử với hai chị em cô cũng như những người con gái đều như con rối vậy? Nhiều lúc cô nghĩ đến muốn lật đổ những gì đang có hiện tại trong tay ông, trừ khi cô có đủ bản lĩnh giết chết người đàn ông máu lạnh vô tình này. Nhưng điều đó là không thể và sẽ không bao giờ xảy ra, vì ông ấy là người sinh ra cô và em trai cô.

Cô buông một câu đùa hết sức than nhiên: "Vào ngục đá cơm ngày ba bữa, được ngủ ngon giấc, cũng tốt mà ba!"

Hải Đăng nhíu mày nhìn Tiểu Vy khi thấy thái độ bỡn cợt trước một người quyền lực như vua, một kẻ tàn độc nhất thế giới ngầm, vậy mà cô lại tỏ ra không một chút sợ sệt nào.

Ông Hoàng Gia Lâm liền gằn giọng nói: "Con cẩn thận lời nói của mình đấy!"

Nụ cười trên môi Tiểu Vy chợt tắt lịm, nét mặt nghiêm túc, nói: "Từ lúc biết cầm súng đến nay, ba có biết con đã giết bao nhiêu người rồi ba biết không? Những gì con làm vẫn chưa đủ?"

Tiểu Vy không biết bàn tay cô đã lấy đi bao nhiêu mạng người, cái cảm giác lo sợ lẫn nổi ám ảnh mỗi khi về đêm phải chăng ông có thể thấu và cảm nhận được.

"Haha" Ông Hoàng Gia Lâm chợt cười khoan khoái khi nghe Tiểu Vy nói vậy, đối với ông, đứa con gái tài giỏi thông minh này vẫn còn trẻ người non dạ chưa trải sự đời. Ông tắt đi nụ cười thay vào đó là vẻ mặt khó đoán, nói: "Những gì con làm vẫn chưa đủ đâu Tiểu Vy à... Mọi thứ con làm chỉ là việc của một sát thủ CMI nên làm thôi. Đó là công bằng rồi!"

"Công bằng?"

Tiểu Vy thốt lên hai chữ, mà sao cảm thấy đắng nghẹn vô cùng. Thử hỏi công bằng chỗ nào chứ? Cô chỉ biết suốt ngày đi làm nhiệm vụ giết người, đêm về sống cùng với con quỷ đội lốt người kia. Tự do của cô còn đâu? Cô cũng chỉ mới là cô gái vừa bước sang tuổi 19 tuổi thôi mà?

"Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, đừng đổ lỗi cho ông trời tại sao lại đối xử bất công với mình như vậy trong khi người khác lại có thể sống yên bình như thế kia? Như vậy cuộc sống sẽ nhạt lắm con à... Cuộc sống không bao giờ cho người chịu thiệt hơn ai đó, nếu muốn thắng chỉ có thể dùng đôi tay còn sức mà giành lấy thôi!"

Những gì ông Hoàng Gia Lâm nói không sai, nếu có thì trách cô và Gia Ngọc sinh ra nhằm nơi mà thôi. Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, đáp lại:

"Ngoài con ra thì không có ai làm việc trung thành cho ba đâu. Đến cuối cùng cũng chỉ nhắm đến cơ ngơi kết sù mà ba đã khổ công xây dựng thôi... Và con chẳng cần điều đó! Thứ con cần, rời khỏi đây, trả lại sự tự do cho con và Gia Ngọc!"

Ông ta chợt cười, nâng tách cà phê còn nóng hổi uống vài ngụm với dáng vẻ quyền uy. Khẽ đặt tách cà phê xuống bàn, ông cất tiếng: "Được thôi, ta sẽ cho con và Gia Ngọc tự do với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Tiểu Vy nhíu mày hỏi.

"Dẹp sạch bọn băng đảng Wofl đang làm loãn hoạt động của chúng ta, làm chủ cả lãnh thổ trên hòn đảo này. Thời hạn 4 năm, để con diệt sạch không còn ai nhắc đến cái tên Wofl nữa. Trong khoảng thời gian đó, Gia Ngọc cũng đang thực hiện thiết kế lại hệ thống ninh vê tinh ICY cho CMI, nếu cả hai đứa hoàn thành cùng một lúc, ta sẽ để cả hai được tự do."

"Là do ba nói! Con sẽ ghi nhớ giao kèo này, mong ba đừng quên."

Tiểu Vy buông một câu dứt khoát, rồi đứng dậy rời đi với hơi thở dài nặng nề.

Là một người quan trọng trong tổ chức, là một người đáng sợ với những thủ đoạn vô tình. Tiểu Vy luôn nghĩ mình không có trái tim, nhưng không, chí ít cô cũng có một phần nhỏ nhoi, còn ba cô mới là người không có trái tim. Nhưng biết làm sao đây, ông ấy giống như một vị vua quyền lực tối cao trong thế giới đầy rẫy chết chốc, vì thế ông ấy có quyền.

Tiểu Vy chỉ biết gượng cười cay đắng, đến cả sự tự do cũng không thể là chủ được, đã phóng lao thì đành phải theo lao thôi.

Cô bước đi trên dãy hành lang, những ánh điện sáng rọi xuống con đường thẳng tắp. Không gian nơi đây vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển dập dờn ngoài khơi xa và tiếng gió rít gào thét bên tai. Cảm giác đối với cô mà nói vô cùng sáo rỗng nhưng lại thật yên bình.

Nhìn lại bản thân mình, một người không có lấy một tháng ngày bình yên, ước mơ nhỏ nhoi của cô cũng dần dần trôi vào dĩ vãng vì chẳng biết khi nào mới thực hiện được. Bây giờ cô chỉ biết đối diện với hiện thực đang diễn ra trước mắt, làm con rối trong chính tay của ba mình, bị người đời khiếp sợ. Họ đâu có hay, cô cũng muốn sống như họ.

Trở về căn phòng, Tiểu Vy nhìn thấy cô bé Băng Di đang nằm ngủ trên ghế sô pha một cách ngon lành. Hầu như những lần cô gặp lại cô bé, đều là những lúc cả người cô bé đều lắm bẩn với mái tóc rối ren. Khẽ kéo tắm chăn mỏng lên cho cô bé, đôi tay Tiểu Vy dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này, lúc ngủ trong cô bé thật thuần khiết.

Nửa đêm, trời chợt đổ cơn mưa thật to. Băng Di chợt tỉnh giấc, vẫn là ở trong căn phòng rộng lớn thoải mái đó, cô bé ngồi dậy, đứng lên rời khỏi ghế sô pha để đi tìm lối ra. Thì bước chân cô bé chợt khựng lại, Tiểu Vy đang ngồi một mình giữa căn phòng trống với.một chiếc bánh kem chỉ quét nhẹ lớp kem trắng và một ngọn nến đánh lửa yếu nhớt.

Tiểu Vy khẽ bốc những hạt dẻ ăn từ từ chậm rãi, cô đang chìm đắm trong hồi ức thuở nhỏ. Một bữa tiệc sinh nhật, có mẹ, có em, vô cùng vui vẻ bên nhau. Giờ chỉ còn lại nỗi buồn day dứt thắm đượm nổi đau.

Nhìn thấy Băng Di đang đứng kia nhìn mình, Tiểu Vy ngoắc tay bảo: "Lại đây, cùng chị đón sinh nhật."

Băng Di nhấc chân đi tới, Tiểu Vy ngước lên nhìn cô bé, ánh mắt cô bé xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu lạnh đượm buồn đó có chút đỏ đỏ, hình như đã khóc và run rẩy.

Tiểu Vy ngửa lòng bàn tay của Băng Di ra, đặt vào đó là một hạt dẻ đã được bóc vỏ, cười nhẹ bảo: "Ăn thử đi, sẽ rất ngon!"

Băng Di nhìn hạt dẻ trong tay, cô bé không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho vào miệng ăn thử nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Tiểu Vy, như đang dò tìm cảm xúc gì đó vậy.

Tiểu Vy khẽ cúi người thổi nến, khẽ chấp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện trong bóng đêm cô tịch, lất phất tiếng mưa rào cùng gió biển vi vu. Cô từ từ mở mắt ra, đứng dậy đi tới ô cửa sổ nhìn phía ngoài biển khơi xa xa kia một màu tối đen, cô nói:

"Kiếp sau muốn làm một đóa bồ công anh, không có vướng bận, không sợ tổn thương, không màng quá khứ, chẳng sợ tương lai. Cứ thế một đời an yên!"

Rồi Tiểu Vy ngoảnh đầu lại nhìn Băng Di vu vơ hỏi: "Em có lời nào chúc sinh nhật chị không? Em có lẽ là người bạn đầu tiên trong suốt 10 năm qua cùng chị đón sinh nhật đấy."

"May mắn!"

Đó là hai từ thốt ra từ Băng Di, chỉ hai từ vỏn vẹn gói gọn, cô bé lặng lẽ quay lưng đi.

"4 năm, trong khoảng thời đó, hy vọng em sẽ còn ở đây."

Đôi chân Băng Di có chút khựng lại. 4 năm, người chị này định rời xa khỏi đây sao? Tại sao cô bé lại để tâm đến làm gì? Dù sao cũng không liên quan tới mình, cô bé tiếp tục bước. Để lại Tiểu Vy đứng đó trong khoảng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top