Chương 16: Chuỗi ngày tăm tối
11 giờ đêm, Băng Di ngồi co ro ở ngoài cửa nơi ở dành cho người hầu. Mọi người đều đã ngủ, cửa phòng đã bị khóa lại. Bên cạnh cô bé là cô nhóc Kiều Anh bị đánh bầm dập nằm đó trong vô cùng thể thảm chẳng khác gì cô bé cả. Cả hai đều nhỏ tuổi nhất trong đám đó, nên bị ăn hiếp, bắt nạt, là bao cát, là nơi trút giận cho các cô ả hung hãn đó.
Đôi mắt đèn huyền nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia trong sự lơ đễnh. Có một nổi nhớ đang dần nhấn chìm trong tâm trí sáo rỗng của cô bé, cô nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ người em của mình. Đại dương sau bức tường cao trước mặt bị che khuất kia, chính là nổi ám ảnh với cô bé. Nó là mất mát, là niềm đau, là sự tuyệt vọng. Muốn khóc nhưng chẳng khóc được.
Lúc này, Kiều Anh chợt giật mình bừng tỉnh, cô nhóc đẩy người ngồi dậy trong sự yếu nhớt. Cô nhóc quay sang nhìn Băng Di, trong bóng tối mịt mờ giữa tiết trời buốt giá, góc nghiêng của Băng Di trong vô cùng sắc nét không lấy một góc chết, cô nhóc nhìn thấy ở cô bạn này có điều gì đó rất thần bí, không cảm xúc, không một nụ cười trên môi, bị đánh cũng không kháng cự, sức chịu đựng rất ngang ngược. Mái tóc xõa xuống lộn xộn, bết lại. Áo trắng không lúc nào được trắng trơn cả.
Nhóc Kiều Anh không nói gì, tựa đầu vào vai Băng Di, cô bé nghe được tiếng nấc run trong không gian tĩnh mịch này. Đang cùng trong tình cảnh giống nhau nên cô bé cũng có chút đồng cảm với cô bạn. Chí ít, ở một nơi không có khái niệm tình người này, cô bé còn cảm nhận được một chút thấu cảm về tình bạn vừa mới chớm nở kia. Còn lại, tất thảy cô bé đều chẳng bận tâm đến.
...
Và những ngày kế tiếp, là những ngày tồi tệ đối với Băng Di và cô nhóc Kiều Anh khi lại phải dọn từ khu nhà vệ sinh, đến khu huấn luyện. Trong khi Kiều Anh thì không khỏi lo sợ sẽ một đi không trở ra ở khu huấn luyện và đào tạo sát thủ, vậy mà Băng Di vẫn điềm nhiên bình thản, một chữ sợ không hiện lên trên khuôn mặt cô bé.
Những ngày đó Băng Di không gặp lại những tên lần hổ báo lần trước như Hổ Đen hay Mãnh Long đó, hầu hết những tên này đều là sát thủ cừ khôi được lựa chọn đi thực hiện nhiệm vụ cho nên cô bé với Kiều Anh thoát nạn. Nhưng không biết khi nào thì sẽ lại gặp mặt bọn họ...
...
Tiểu Vy vì thực hiện một nhiệm vụ quan trọng được Hoàng Gia Lâm đặc biệt tin tưởng giao cho cô đi giải quyết tên Jack - một chủ tịch của một công ty kinh doanh hàng đầu quốc tế. Cô đang đột nhập vào một tòa nhà an ninh và có đội bảo vệ cực kì nghiêm ngặc.
Theo sự hướng dẫn của Gia Ngọc thông qua tai nghe, Tiểu Vy dễ dàng bước vào tòa nhà cao tầng với hàng trăm chiếc camera giám sát cùng với một đội vệ sĩ hùng hậu đến vài chục người. Cô vô tư vượt qua được đội giám sát và tiến vào nơi ông Jack đang ở đó.
Liền sau đó, cô sử dụng một công nghệ âm thanh kinh khủng có thể giết chết người. Nó có áp lực cực lớn khiến các mặt kính cường lực vỡ tan tành, khiến cho những tên vệ sĩ đều đau tai nhứt óc. Nhân lúc họ vật lộn cố gắng che tai của mình, cô nhanh chóng thanh toán hết một lượt bằng khẩu súng của mình và chạy thoát ra ngoài.
Nhưng không may cô lại phải đối diện với một đội vệ sĩ khác, cô nhanh chóng chạy trốn ẩn mình đi, khẽ nói: "Gia Ngọc, có quá nhiều vệ sĩ, trốn thoát đường nào đây? Chị không thể nào đánh hết bọn người này được."
Ở bên đó, Gia Ngọc ngồi nhìn vào màn hình máy tính, cất giọng vừa trầm vừa đặc: "Chạy tới thanh máy C đi."
Tiểu Vy nghe theo lời Gia Ngọc chạy tới thang máy C, nhờ những phản đoán thông minh của cậu em về hành động của bọn chúng, cô bảo vệ mình khỏi súng đạn và tẩu thoát thành công.
...
Gia Ngọc nhấn enter thoát khỏi chương trình trả màn hình về hệ thống an ninh vệ tinh ICY. Để giúp người chị dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm, cậu đã hack vào hệ thống an ninh và camera giám sát tòa nhà đó, tạo nên các ảo ảnh khác trên camera của địch khiến chúng lạc lối và không thể phòng bị.
Monster đứng quan sát từ nãy giờ, mồm hé không khép nổi khi thấy sự giải quyết nhanh nhạy trong vòng một nốt nhạc của Gia Ngọc mà không cần đến đội ngũ an ninh bên CCTV TOP của tổ chức. Với sự thông minh của cậu chủ cùng với bản lĩnh của cô chủ Tiểu Vy, nhiệm vụ có khó nhằn cỡ nào cũng được hoàn thành xong.
Monster lên tiếng nói: "Việc tạo nên các ảo ảnh khác trên camera tôi chưa từng thấy bao giờ, cậu chủ quả là cao thủ. Lần này cậu với cô Tiểu Vy tao nên chiến tích mới rồi. Ông chủ chắc chắn sẽ rất xem trọng hai người. Nhưng việc thừa kế chỉ có một, liệu cậu với cô Hiểu Vy có cạnh tranh với nhau không ạ?"
Đáp lại lời Monster chỉ là sự im lặng đến rợn người, anh ta vẫn thấy Gia Ngọc ngồi bất động không nhúc nhích gì, mắt cứ chú mục vào cuốn sách y học. Anh ta không hiểu cậu chủ sao lại có hứng thú với sách y đến vậy, lại còn lâu lâu nổi hứng vẻ vời, những tờ giấy A4 ném đầy dưới nền gạch. Anh ta chợt cười thầm, người sản xuất giấy A4 chắc kiếm được tiền nhiều lắm, vì chưa tới một tuần mà cậu chủ đã xài hết một thùng giấy A4 rồi.
"Ôi tía má ơi, lạnh chết mất! Trời ơi, cái máy lạnh, để 10 độ C..."
Monster hoảng hốt khi phát hiện ra nhiệt độ máy lạnh thấp đến mức phải gọi là nơi Bắc Cực, ấy thế mà anh ta thấy Gia Ngọc vẫn điềm nhiên như không, giống như không hề biết cảm giác lạnh thấu xương tủy này vậy. Anh ta lạnh đến nổi mà bờ môi run cầm cập, suýt nữa quên nói công việc cần cậu chủ làm.
"Cậu chủ, ông chủ muốn cậu lập lại một bức tường lửa mới cho hệ thống an ninh tầng mây ICY. Vì dạo này có quá nhiều kẻ xâm nhập vào làm ảnh hưởng rất nhiều đến độ bảo mật của tập đoàn CMI. Còn nữa, ông chủ muốn cậu phát họa lại sơ đồ căn cứ mật trong biệt phủ cũng như toàn nhà ICY, những nơi quan trọng liên quan đến sự sống còn của CMI và thiết kế vị trí lại từ đầu. Ông chủ sẽ cho người sửa sang, sắp xếp lại tất cả ạ. Đây là bản thảo bên đội TOP đã làm ạ."
Monster đặt bản thào lên bàn làm việc của Gia Ngọc, sau đó nhanh chóng cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng này, nếu ở lâu thêm chút nữa chắc chết cóng vì lạnh mất. Vốn dĩ, Gia Ngọc vì mất chứng cảm giác đau bẩm sinh nên ngay cả nhiệt độ nóng lạnh cũng không phân biệt được. Máy lạnh chẳng qua mở cho vui thôi, chứ cũng không buồn mà tắt đi.
Gia Ngọc cầm bản thảo lên xem, lật nhanh qua vài trang đầu rồi quẳng đi đâu đó. Cậu đứng dậy rời khỏi dàn máy tính, chỉ bê mỗi cái laptop ra ngoài ban công ngồi bệt xuống, nơi này có thể nhìn thấy biển, trong đôi mắt hai màu đó, một bên thấy mờ nhạt, một bên nhìn thấy rõ cả đại dương tuy xanh ngắt nhưng đối với cậu lại là cả quãng hư không đen tối.
Băng Di đã vào phòng từ lúc nào, trên tay còn bưng khay đồ ăn run cầm cập vì mạnh suýt nữa làm đổ, cô bé vội vàng đặt lên bàn cái "cạch" tạo ra tiếng động. Gia Ngọc thoáng giật mình, hơi ngoảnh đầu lại nhìn nhưng không quay hết mặt. Tim cô bé như nảy thình thịch khi nhìn thấy con ngươi màu xanh dương đục ngầu đó đang nhìn mình, rồi lại ngoảnh đi.
Băng Di cảm giác căn phòng này lạnh không thể tả nổi, tự đi lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ lên 25 độ C, rồi lại làm những công việc dọn dẹp phòng. Cô bé ngồi xuống nhặt những tờ giấy A4 rải rác dưới sàn, là nét vẽ về cậu bé thây ma cùng những đoạn hội thoại, bên cạnh đó còn có lọ thuốc ngổn ngang bị đổ ra những viên con nhộng màu trắng.
Cô bé cầm một tờ giấy lên lướt nhanh qua các con chữ: "Tôi phải sống sót, tôi phải tồn tại, hãy cứu lấy tôi!" rồi cô bé vô tình nhìn thấy bản thảo thiết kế sơ đồ căn cứ ICY ngay trước mặt, cô bé tiện tay lật ra xem trang một, cô nhìn mà chẳng hiểu gì nên bỏ đại chỗ nào đó. Cầm khăn lau sàn một cách hì hục, không than vãn, không khó chịu.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, con người đó vẫn ngồi lặng yên ngoài ban công, laptop đặt sang bên cạnh với màn hình chạy các con dãy mật mã màu xanh, trên tay cầm cây bút chì gỗ vẽ gì đó trên tờ giấy A4. Làn tóc đen cài bay lòa xòa trong gió, che gần đi hết khuôn mặt nên Băng Di không nhìn thấy rõ, chỉ là lâu lâu nhìn đường nét góc nghiêng cảm thấy quen quen. Hình như người này cố tình tuyệt đối không để người khác nhìn thấy dung mạo của mình.
"Gia Ngọc!"
Một giọng nói tụy nhẹ trầm nhưng vẫn dịu dàng. Băng Di không để tâm lắm, bưng khay đồ ăn còn nguyên rời khỏi đây thì vừa lúc Tiểu Vy bước vào đụng mặt nhau trong sự ngạc nhiên. Tiểu Vy thốt lên:
"Băng Di, sao em lại vào đây?"
Băng Di không phản ứng gì, chỉ đáp lại một câu gọn nhẹ: "Dọn dẹp!"
Rồi cô bé nhấc chân bước đi khỏi đây, để Tiểu Vy đứng đó trong sự sững sờ. Cô quay ra nhìn Gia Ngọc, chỉ thấy bóng lưng áo trắng và làn tóc dài ngoằng kia. Cô nghĩ chắc cô bé ấy chưa nhìn thấy mặt của Gia Ngọc, mà thằng em bóng đêm này vốn không thích người lạ vào phòng, thường người hầu mang cơm tới sẽ để ngoài cửa, người dọn phòng chỉ có riêng lão quản gia mới được phép vào còn tuyệt đối không cho bất kỳ một người nào bước chân căn phòng này. Vậy mà cô bé ấy vào đây, cậu một chút phẫn nộ cũng không, thật kì lạ. Chợt cô để ý đến nhiệt độ trong phòng, 25 độ C, thường ngày khi bước vào căn phòng này, cô đều cảm thấy lạnh toát vô cùng, cậu chẳng bao giờ để ý đến vì căn bệnh không đau bẩm sinh đó nên cậu lại chẳng quan tâm là bao nhiêu độ, cứ để mức thấp nhất.
Tiểu Vy thôi không nghĩ nữa, lấy hộp hạt dẻ trong chiếc túi giấy ra đi lại ngồi xuống bên cạnh Gia Ngọc, cậu vẫn ngồi yên, không quay qua nhìn người chị song sinh của mình lấy một lần, mà chỉ dán mắt chú tăm vẽ vời.
Tiểu Vy mở hộp, lấy một hạt dẻ bóc vỏ chìa tới cho Gia Ngọc, nhưng cậu lại lơ đi, cô vẫn vui vẻ cho vào miệng ăn, rồi bốc hạt khác để ra một cái đĩa. Cô đã quá quen với cái sự không hồi đáp của cậu em trai này rồi.
Cô mỉm cười thoáng buồn nói: "Thật sự nhiệm vụ khi sáng nếu không có em chắc chị đã sớm bị bắt rồi. Hôm nay sinh nhật của em và chị, chị biết em thích ăn hạt dẻ nên đã mua cho em. Bác quả gia còn gửi lời chúc chúng ta sinh nhật vui vẻ, dặn đầu bếp nấu cho em món gà hầm hạt dẻ nữa. Em có lời ước nguyện gì không?"
Gia Ngọc không nói gì, chỉ đưa qua tờ giấy A4 vừa vẽ xong với dòng chữ: "Ước nguyện của chị là gì?"
"Sống thật với chính mình. Chị hy vọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị sẽ làm lại từ đầu, tìm một căn nhà kính ở ngọn đồi gió, có cánh đồng cỏ xanh mát, có thể ngắm đại dương bao la cùng với người mình yêu. Ba chúng ta, sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Chị muốn là chữa bệnh cho em, muốn một bên mắt xanh dương kia được chữa lành."
Tiểu Vy vừa mỉm cười nói vừa bốc những hạt dẻ, tuy ước nguyện này có vẻ xa vời nhưng trong cô có một niềm tin rằng mình sẽ thực hiện được. Vì em trai cô, vì chính bản thân mình và vì một người nữa.
Gia Ngọc lại tiếp tục chuỗi im lặng, Tiểu Vy cũng đã quen với việc này, kể từ lúc mẹ mất cậu ấy cực kì hiếm khi mở lời không quá hai câu. Cậu lại tiếp tục đưa cho Tiểu Vy một tờ giấy A4 vừa được vẽ xong, là một cậu bé thây ma lấy một bàn tay che đi phía bên mắt của mình, tay còn lại cầm một cành hoa bông tuyết trắng tượng trưng cho sự hy vọng.
Vẫn là những con chữ đẹp đẽ đó: "Rời khỏi đây đi, tôi sẽ thay chị gánh vác tất cả."
Bất giác, Tiểu Vy ôm chầm lấy Gia Ngọc, nghẹn ngào như sắp khóc nói: "Làm sao chị có thể rời khỏi đây mà bỏ lại em một mình được. Chị đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em, vì chúng ta là song sinh, cùng chảy một dòng máu."
"Đừng khóc!"
Thoảng nhẹ bên tai, Tiểu Vy nghe được giọng nói trầm lắng nhẹ tênh của Gia Ngọc, khiến cô thoáng ngẩn người buông nhẹ cậu ra, nhìn cậu với đôi mắt ướt lệ không biết vui hay buồn, nhưng cô cảm thấy trong lòng như được an ủi.
Tiểu Vy cười nói: "Chị sẽ không khóc đâu, chị mạnh mẽ lắm."
Rồi Tiểu Vy khẽ đưa tay vén nhẹ phần tóc mái che đi gần hết một bên mắt trái, mà cảm thấy lòng mình quặn thắt. Mọi thứ tồi tệ đều đổ dồn lên người em trai cô, mang căn bệnh hiếm quái ác không biết đau đớn là gì, đã thế một con mắt bị đục thủy tinh thể nữa. Cô nắm lấy bàn tay chằn chịt những vết sướt đỏ ửng, cô cũng đủ hiểu cậu đã hành hạ, tự gây thương tích cho bản thân mình. Lúc nào cũng sử dụng loại thuốc cấm kia, gây ra ảo giác để có thể cảm nhận sự đau đớn như thế nào.
"Em đừng làm bản thân mình thương nữa, cũng đừng lạm dụng thuốc an thần và Tonic G, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Thôi giờ chị phải đi, hôm khác chị lại ghé thăm . Em nghỉ ngơi đi, khi nào sẵn sàng xuất hiện, hãy nói chị, chị chờ em."
Nói xong, Tiểu Vy đứng dậy rời đi, để lại một đĩa hạt dẻ đã được bốc võ sẵn.
"Ba người chúng ta? Còn ai khác?"
Tiểu Vy toan dừng bước khi nghe Gia Ngọc đột nhiên hỏi. Cô chỉ gượng cười trả lời:
"Sẽ có lúc em biết thôi, khi chị là một con người khác!"
Khi Tiểu Vy đi khỏi, trong căn phòng tối tăm này, chỉ còn lại một mình cậu. Khẽ đảo mắt nhìn đĩa hạt dẻ, bàn tay bất giác bốc lấy một hạt dẻ vàng ươm từ từ đưa lên cho vào miệng, ngọt và bùi mềm. Đã từ lâu cậu không cảm nhận được mùi vị quen thuộc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top