Chương 14: Đối diện tử thần

Tiếng đàn dương cầm âm vang trong căn phòng, vì là tường cách âm nên bên ngoài sẽ không nghe thấy được. Tiếng đàn lúc hạ những nốt trầm như dưới đáy đại dương, lúc thì lại ngân vang đến vô tận.

Băng Di đứng đó lắng nghe từ lúc nào, một bản nhạc không lời quen thuộc dường như cô bé đã từng nghe qua ở đâu đó không nhớ nữa. Nó da diết đau lòng đến thê lương, có thể chạm đến trái tim tổn thương của nhiều người. Còn đối với cô bé thì không, cô không cảm nhận được cảm xúc gì trong bản nhạc buồn này, hay là do cô bé quá vô tâm hoặc chẳng qua chỉ là nghe thôi. Nghe với muốn nghe và cảm nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Vy chợt dừng lại, nhìn Băng Di, vẫn là nụ cười mỉm vô tư dành cho cô bé, cô ngoác tay bảo: "Lại đây, em có muốn tập đánh thử không? Nếu không biết chị sẽ chỉ cho."

Băng Di tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vy, lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Chợt một loạt kí ức ùa về trong đầu cô bé như cuốn phim quay ngược vậy, cô bé nhớ lúc nhỏ đã từng đàn cùng với một cậu nhóc tầm ngang tuổi mình với một người phụ nữ hiền từ, trong rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Tên gì? Bản nhạc ấy?" Băng Di chợt cất giọng hỏi.

Tiểu Vy điềm nhiên trả lời: "A sad and beautiful ballad, Gia Ngọc rất thích nghe bản nhạc này, nên chị đã học nó. Từ nhỏ mẹ đều dành tình yêu thương rất nhiều cho hai chị em chị, nhưng vì Gia Ngọc là trường hợp đặc biệt, em ấy sở hữu đầu óc vượt trội hơn những đứa trẻ bình thường khác, đọc một lần nhớ luôn, đặc biệt rất có hứng thú với y học và lập trình mật mã. Ba biết được nên mới tận dụng bộ óc của nó để có được hệ thống an ninh vệ tinh tầng mây ICY hiện giờ. Em ấy bị mắc một căn bệnh hiếm trên thế giới này, tưởng rằng không đau đớn nhưng lại đau đớn trong tâm không tưởng, cái chết luôn cận kề mà lại chẳng biết, căn bệnh không đau bẩm sinh – CIP. Ba muốn Gia Ngọc tham gia các buổi huấn luyện đào tạo để trở thành đặc vụ trong CMI, chị vì muốn bảo vệ em ấy nên đứng ra thay thế."

Trong cái tuổi thơ đầy bất hạnh của cô, không có ngày nào được yên ổn. Suốt ngày gắn liền với những bài tập khắc nghiệt, khiến cơ thể cô đầy rẫy những vết tích. Cho tới khi 15 tuổi phải cầm súng đi giết người, bắt đầu với những phi vụ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô luôn mang bên một mệnh lệnh, mỗi đêm quay về với bộ dạng trên người sặc mùi máu tanh. Đã như mong muốn của ông ấy, cô đã làm tốt những gì mình nên làm và thực hiện đứng nhưng mà ba cô giao cho. Chỉ là, ước mơ của cô thì không biết khi nào mới thực hiện. Cho đến cuối cùng, mục đính để cố gắng gượng là vì điều gì?

"Chị thương Gia Ngọc nhiều lắm, nó giống như một đứa trẻ rụt rè bị nhốt trong lồng kính, hằng ngày phải lao đầu với hàng máy tính làm việc không ngừng nghỉ như một cổ máy. Kể từ lúc mẹ mất, Gia Ngọc không bao giờ rời khỏi căn phòng đó, cho nên mọi người mới không nhìn thấy được dáng dấp trưởng thành của em ấy như thế nào. Nó ghét người lạ nhìn thấy mặt nó, ai nhìn thấy người đấy sẽ giết chết."

"Sống và tồn tại là điều khác nhau. Chi bằng chết là giải thoát!"

Băng Di nói một cách hờ hững, dửng dưng, trên vẻ mặt không gợn một chút cảm xúc nào.

Tiểu Vy một lần nữa ngây người trước câu nói của Băng Di, tuy thô nhưng thật. Gia Ngọc chỉ biết tồn tại, giữa ranh giới sống hay chết không thể định hình được. Và cô cũng vậy!

"Em... Cảm thấy cuộc sống này như thế nào? Một sự bất công hay vì một điều gì đó ràng buộc?"

"Vô nghĩa!"

Đó là hai phát ra từ Băng Di, không gắt gỏng nhưng cũng không nhẹ nhàng. Khẽ đưa ngón tay nhấn một phím đàn, nó cất vang thứ âm thanh cao vút. Cuộc sống này sao? Đôi với cô như thế nào là sống?

Tiểu Vy chỉ gượng cười nhẹ bởi những lần Băng Di trả lời toàn cụt ngủn và khó hiểu.

Chiều hôm đó, Băng Di đánh một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm trong phòng của Tiểu Vy. Kể ra từ lúc bước chân vào đây, cô bé chưa một lần nào ngủ ngon cả, toàn bị lôi đầu dậy làm việc lúc nửa đêm đến tờ mờ sáng, xong chui đại vào một góc nào đó trốn ở đấy chợp mắt.

Băng Di vừa tỉnh dậy, chỉ thấy một mảnh giấy để lại, cô bé cầm lên lướt nhanh: "Chị đi sữ về sớm, em cứ việc ở trong phòng chị nhé, đừng tới khu huấn luyện nữa cũng như đừng sử dụng thuốc Tonic G đấy!"

Băng Di để tờ giấy lên giường, bước chân xuống xỏ vào đôi giày trắng rồi rời khỏi đây.

...

Băng Di trở về với một bộ dạng sạch sẽ cùng mùi thơm từ tinh dầu hoa đào, tóc đen dài được Tiểu Vy tết lại kiểu xương cá gọn gàng. Cô bé bình thản bước vào, khiến đám người hầu đang hì hục làm việc cũng phải dừng tay, ngoảnh đầu lại nhìn.

Bước chân cô bé chợt khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng cô bạn nhóc Kiều Anh đang quỳ trên những mãnh thủy tinh vỡ, sắn vào đầu gối, máu chảy rỉ rả. Cô nhóc ấy đau đớn đến nổi nghe được tiếng rên rỉ rõ mồn một. Lại còn thêm những nhát roi quất vào người, tay và lưng không chỗ nào là không chảy máu.

Tiếng Thùy quát lên: "Đánh mạnh vào cho tao! Dám trốn việc."

Hai cô ả kia thi nhau quất túi bụi không ngừng tay, mặc cho Kiều Anh khóc lóc nhưng không hề cầu xin, cô nhóc ấy tuy yếu đuối nhưng không bao giờ chịu khuất phục.

Băng Di đi lại đẩy hai cô ả đang đánh Kiều Anh ra khiến cả đám đứng hình nhìn phản ứng của cô bé. Đỡ cô nhóc Kiều Anh đứng dậy, đầu gối rướm máu đến độ đứng không vững. Băng Di không nói gì, chỉ dành cho Thùy cùng với đám người hàu cái nhìn sắc ngọt lạnh lẽo như hàng ngàn phiến băng nhọn, dìu Kiều Anh bước đi.

Thùy điên lên: "Con này dám láo!" rồi chị ta xông tới nắm tóc kéo phắt Băng Di lại nhưng bị coi bé hùng hổ xô đẩy một phát ngã xuống đóng thủy tinh kia, một cái đau không thể nào thốn hơn. Chị ta tức giận đến hung hãng mà ra hiệu cho đám người hầu kéo Băng Di đi, để mặc Kiều Anh ở đó.

"Băng Di... Băng Di..." Kiều Anh gào toáng lên, những bước chán chao đảo đuổi theo.

Đúng lúc đó, Gia Kỳ từ đâu xuất hiện đi vào, tất cả người hầu đều cúi đầu chào, chỉ có nhóc Kiều Nah lờ đờ dừng lại, mọi thứ trước mắt như tối sầm rồi chợt nhào người về phía trước ngay vào người Gia Kỳ khi anh tiến tới. Ai nấy đều há hốc mồm, tròn mắt nhìn cảnh tương vừa rồi, Kiều Anh ngã vào người Gia Kỳ, máu dính bê bết dính trên áo anh.

Gia Kỳ hừ lạnh, đẩy Kiều Anh sang một bên trong sự khó chịu, máu nóng trong người sôi sùng sục. Cô nhóc ngã xuống nền, ngất đi.

"Chết tiệt, lại là con nhỏ này. Bẩn hết cái áo của mình rồi."

Gia Kỳ cáu gắt, định bụng tới đây mấy nước khoáng muối uống vì trong phòng đã hết, tên quản lý thì đi đâu mất, chẳng thấy người hầu mang tới anh mới phải vác xác tới cái nói ôn ào nhue cái chợ vỡ này, thì lại gặp thứ phiền phức. Ánh mắt Gia Kỳ nhìn người cô nhóc, không chỗ nào là không có vết tích đỏ rỉ máu, trông thê thảm thật nhưng tại sao anh phải rủ lòng thương hại những đứa người hầu này làm gì. Anh mặc kệ không quan tâm mà bỏ đi khỏi đây, chẳng nước non gì nữa.

Trong khi đó, Băng Di bị hai cô ả người hầu cùng Thùy lôi tới một nơi nào đó trong khu tư dinh rộng lớn này. Vào trong một căn phòng, nơi chứa những con vật làm thí nghiệm, sộc cả mùi thuốc nồng nặc khiến Băng Di vừa hít phải ho sặc sụa đến rác cả cổ họng.

Tạm thời thì Băng Di thấy trước mắt mình là một cái bể kính cường lực trong suốt, không nói không rằng gì, Thùy đẩy cô bé ngã xuống cái bể đó rồi phủi tay nói:

"Ở dưới đó mà tận hưởng đi."

Nói rồi Thùy hả hê cùng đồng bọn bỏ đi, để Băng Di nằm la liệt trong đau đơn sau cứ ngã chẳng hề nhẹ nhàng tí nào với cái độ cao tính từ nơi cô bé ngã tới đáy bể khoảng tầm 4m. Cô bé gượng người chống tay đứng dậy nhìn lên trên, nó quá cao không có cách nào leo lên trên được. Xung quanh bể có hai đường ống nước đang chảy ra xuống bể. Cô bé bắt đầu rối trí và sợ hãi khi không biết làm cách nào để ra khỏi vì bể này không biết sẽ chứa một vật thể lạ nào đó.

Nước càng lúc càng chảy nhanh hơn và đang dần ngập lên.

Nước càng lúc càng chảy nhanh hơn và đang dần ngập lên, Băng Di hoang mang cực độ, tay đứng đập vào mặt kính trong bất lực. Nhưng cô bé tuyệt đối không để một giọt nước mắt nào tuôn rơi, cho dù trong hoàn cảnh nào.

Nước đã dâng lên tới đầu, Băng Di cố ngoi cổ lên để hít thở, cả người bắt đầu trôi nổi trong nước mặn chát như nước biển này. Cô bé bị sặc nước tròn giống họng ho sắc sụa, nước cũng dần tràn ngập tới mép bể. Cô bé cố gắng vùng vẫy tìm điểm bám vào thành mép, chỉ cần bám vào nó thì cô bé sẽ gắng sức leo lên. Nhưng cô bé không thể nào bám lấy nó, tựa như khoảng cách xa vời, cô bé chìm trong nước. Những bọt nước trong miệng cô bé hộc ra, dần nhắm mắt lại. Trong tâm trí cô bé giờ đây chỉ là màu đen tối của sự tuyệt vọng.

Tử thần đánh đổi bởi một người.

"Ào"

Người thiên niên ấy một lần nữa xuất hiện, nhảy xuống bể, một tay ôm lấy cô, tay còn lại cố gắng sức bơi lên khỏi mặt nước. Từ phía dưới đáy bể ở hai đường ống nước, nhưng con sứa hộp thoát ra bơi tự do trong nước. Đưa Băng Di lên khỏi bể, thiếu niên Thây Ma không may bị con sứa hộp bám vào tay, tạo nên một vết thương dài và đỏ mẩn. Cậu nhanh chóng lên khỏi bể đó.

"Cạch" tiếng mở cửa. Thiếu niên nọ vội lẩn trốn vào một góc.

Hải Đăng bước vào để kiểm tra một loại sinh vật được nhập từ nước ngoài về nhầm phục vụ cho việc điều chế chất độc. Đó là một loại sứa hộp, một loài sinh vật biển có chứa độc tố cực mạnh. Bộc tố của chúng có thể tấn công hệ thần kinh, tim mạch và tế bào da.

Một con sứa hộp có khoảng 60 xúc tu, nọc đọc ở mỗi xúc tu đủ lớn để giết hơn 50 người. Theo lý thuyết, một con sứa độc có thể giết chết 30 nghìn người. Vì vậy loài sứa này bị cấm nuôi nhưng vì một đơn hàng cần loại độc này để chuẩn bị cho cuộc thảm sát ở Macau.

"Khụ... khụ..."

Chợt Hải Đăng nghe được tiếng họ sằng sặc của ai đó đang ở trong này, anh đi tới xem thử thì nhìn thấy cô một cô gái đang nằm gần mép bể chứa. Anh tiến lại gần, nhận ra đó là người gây phiền phức cho anh.

Băng Di năm thở hổn hển, lồng ngừng phập phồng, cả người ướt rượt, chỉ có đôi mắt đen huyền vô cảm đó nhìn về một góc, nơi dáng người cao lớn ẩn sau trong bóng tối, chút tia sáng le lói yếu nhớt xuyên qua khung cửa nhỏ nên cô bé thấy được mờ mờ khuôn mặt đó, duy chỉ là mái tóc dài che đi con mắt, trên mu bàn tay vẫn là những miếng urgo màu đen rướm máu, giọt máu nhỏ xuống nền gạch vỡ tan như một bông hoa đỏ rực. Rồi người thiếu niên ấy khẽ quay lưng đi mất.

Hải Đăng lần này nhất quyết không muốn liên can gì đến con nhỏ này, anh mặc kệ quay đi

Cô bé nhướn người chồm lên, nắm lấy cổ tay Hải Đăng giữ lại. Trong khoảnh khắc đó, nhất thời Hải Đăng chợt sững người đứng hình mất chục giây, những ngón tay dù lạnh nhưng như có luồn điện xẹt ngang qua tim anh vậy, làm tim anh nẩy lên một nhịp.

Cô bé cất giọng không rõ chữ: "Giúp tôi ra khỏi đây."

Hải Đăng nhìn vào đôi mắt long lanh đơn thuần như viên ngọc trai đen được mài giũa lóe sáng trong hàng vạn những viên ngọc trai trắng ấy, đẹp, rất đẹp, giống như đôi mắt của mẹ anh vậy. Bất giác, trong lòng anh trào dâng cảm xúc thật sự lạ lẫm, không biết dùng từ gì để diễn tả thành lời. Dường như lí trí và cảm xúc trong anh lẫn lộn, anh không định hình được rõ ràng, sau cùng anh đi lại bế sốc Băng Di lên rời khỏi đây. Suy nghĩ đi ngược lại với hành động chính mình.

Hải Đăng đưa Băng Di ra khỏi phòng thí nghiệm, để cô bé tựa người vào tường rồi quay lại phòng không nói một câu nào.

"Nơi này an ninh như vậy, để người khác tùy tiện ra vào thì nên xem lại."

Hải Đăng toan dừng bước khi nghe giọng nói nhẹ thanh cất lên, khẽ ngoảnh lại nhìn chỉ thấy cô bé đang vịn vào tường làm điểm tựa bước đi. Anh sực nhận ra, đúng là vốn dĩ nơi này nếu không phải người trong tổ chức có thẻ thành viên kích hoạt tuyệt đối sẽ không vào được. Vì bận rộn nên không anh không tiện theo dõi, nhưng việc an ninh này vốn dĩ là do bên bộ phận CCTV TOP quản lý nhưng có lẽ không thèm màn đến, nên không tránh được tình trạng kẻ ra vào tự nhiên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top