Chương 13: Tình cảm thầm kín

Băng Di lại bước đi với đôi chân không mang giày đi tới khu huấn luyện. Con đường ngõ ngách đều in hằn trong đầu cô bé, ngày hôm trước được người thiếu niên nọ dẫn đường, tuy vòng vèo nhưng chỉ một lần cô bé lại nhớ rất rõ.

Dừng trước một căn nhà kho cấp bốn nơi chứa các đồ vật linh tinh, có vẻ nơi này lâu ngày không có người dọn dẹp, bụi bám khắp nơi, màn nhện giăng đầy ngóc ngách. Một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến Băng Di cảm thấy nôn nao, nhợn người. Dường như đồ đạc ở đây hầu hết là những thứ đã hư hỏng, cũ kỹ.

Băng Di không suy nghĩ gì nhiều, tập trung vào dọn dẹp nơi này. Nhưng trước hết cô bé lấy trong thuốc ra một viên tròn tròn cho vào miệng ngậm, vẫn là cái vị kì dị ấy, vừa đắng vừa ngọt vừa có chút tanh tanh như máu vậy.

Đang hì hục lau dọn, Băng Di vô tình đụng trúng một cái gì đo khiến nó rơi xuống nền vỡ tan tành, cô bé dừng lại cúi người nhặt lên xem thử là thứ gì thì không may để mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay chảy máu, cô bé thoáng giật mình. Đưa ngón tay lên lau máu thì đột nhiên có một bàn tay ai đó nắm chặt lại. Là một tên thanh niên, dáng người thanh thoát, trên môi nở một nụ cười quái gở, khẽ ngồi xuống sát bên cạnh Băng Di.

Ánh mắt lãnh cực của Băng Di nhìn hắn, cố giật tay mình lại nhưng không được.

"Haha" Hắn chợt cười phá lên rồi nói: "Cô em này được. Kể ra thì cô bé này xinh đẹp hơn mấy đứa người hầu kia rất nhiều. Xinh như búp bê vậy."

Băng Di gằn giọng xuống: "Buông ra!"

"Cô bé giận dữ lên trông rất dễ thương."

Hắn nói, vẫn giữ nụ cười đểu cáng đó. Khẽ đưa ngón tay bị đứt đang chảy máu của Băng Di, hắn dùng lưỡi liếm sạch vết máu đó. Cô bé cảm thấy thật kinh tởm liền rít giọng lên:

"Bỏ ra!"

"Haha, dễ thương thật đây. Yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe lời, anh đây sẽ không làm đau cô bé đâu. Tuyết đối không bạc đãi!"

Nhân lúc, hắn không để ý, Băng Di nhặt lại mảnh vỡ, vung tay thật mạnh về phía hắn. Trên mặt hắn xuất hiện một vết cắt bắt đầu rõ dần, nó hở miệng, chảy máu dọc xuống. Băng Di kiền đứng phắt dậy, thụt lùi ra sau vài bước, cứng giọng nói:

"Đừng qua đây! Không... tôi sẽ giết anh..."

"Haha, cô bé nghĩ sẽ giết được một tên sát thủ như tôi à?"

Hắn nhìn Băng Di chằm chằm, vừa giận dữ vừa thú vị. Nhanh như chớp, hắn tiến tới chụp lấy cổ tay Băng Di đang cầm chặt mảnh thủy tinh kia liền hất bay nó đi, khiến cô bé không kịp phản ứng gì. Hắn liền áp sát đôi môi vào cổ trắng ngần của cô bé.

Băng Di vung tay tát vào mặt hắn một bạt tai, hằn năm ngón tay. Hắn có vẻ sửng sốt đưa tay sờ lên má, trân trân nhìn Băng Di, hắn chợt nhếch môi cười trông như con đười ươi nheo mắt nói:

"Em làm tôi giận rồi đấy. Tôi sẽ trừng phạt em!"

Bàn tay hắn siết mạnh cổ Băng Di quay ngược lại đến noiir nghe được tiếng xương kêu răng rắc, khuôn mặt cô bé áp sát khuôn mặt hắn rồi từ từ trượt xuống cổ. Băng Di rùng mình, la lên:

"Dừng... Dừng lại..."

Hắn đưa tay lên chặn họng Băng Di, hai bàn của cô né đều bị hắn khống chế và làm những trò vô liêm sỉ.

"Nếu chuyện để người khác nhìn thấy thì không hay đâu, Mãnh Long."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy lực vang lên khiến chợt dừng lại mọi động tác, vội quay đầu lại nhìn. Băng Di như thoát khỏi sự dè dặt khủng khiếp vừa rồi, liên tức tốc chạy tới đứng núp sau người phát ra tiếng nói, kinh hãi bấu chặt lấy vạt áo của người ấy.

Mãnh Long thốt lên trong sự bất ngờ: "Cô Tiểu Vy!"

Tiểu Vy nhếch mày với ánh mắt sắc lạnh, cất giọng từ tốn nói: "Anh nên nhớ tôi là ai, tôi có quyền xử lý tất cả những người vi phạm nguyên tắc của CMI. Anh biết một khi vi phạm thì sẽ gánh hậu quả rồi chứ?"

Mãnh Long đành muối mặt, chỉ biết cúi đầu nói: "Tôi biết, xin lỗi cô chủ!" rồi hắn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng hắn nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu, cô bé đó hắn nhất định phải xơi được.

"Băng Di, em không sao chứ?"

Giọng nói dịu nhàng như phả bên tai Băng Di của Tiểu Vy cất lên. Băng Di không trả lời, chỉ đứng lặng một chỗ, cúi gầm mặt xuống với mái tóc che phủ gần hết khuôn mặt.

...

Trở về căn phòng 1004 của Tiểu Vy, Hạ Băng Di đang ngồi ăn cơm ngon lành, không nhanh cũng không chậm vô cùng tự nhiên. Vì một ổ bánh mì lúc sáng vẫn chưa đủ để cho cô bé có thể gắng gượng hết ngày hôm nay, toàn thân rã rời, mang theo vết tích bầm tím đầy mình. Bộ quần áo mặc trên người không bao giờ sạch sẽ cả.

Tiểu Vy chống cầm nhìn Băng Di ăn chỉ mỉm cười có chút xót xa, khẽ đưa tay gỡ vài cộng tóc trên đầu cô bé ra. Trong ánh mắt cô dành cho cô bé với cảm xúc không biết dừng từ gì để diễn tả, cô xem cô bé này là một người trên mức tình bạn, trên hẳn tình thân. Như đối với em trai cô, là tình thân không bao giờ tách rời, còn đối với Băng Di thì chắc có lẽ là tình yêu chăng? Một tình yêu vốn bị người đời dị nghị. Trong tâm can, cô đã nảy sinh một tình cảm vừa chớm nở ngay từ lần đầu gặp cô bé, đó chính là định mệnh, rằng cô sẽ bảo hộ cô bé nhưng cách cô bảo hộ em trai của mình vậy.

Tiểu Vy khẽ cười nhẹ nói: "Sao em cứ qua khu huấn luyện vậy? Chẳng phải chị đã nhắc nhở em đừng qua đó sao? Có phải lại do đám người hầu đó bắt nạt em?"

"..." Băng Di im lặng, vẫn chú mục vào ăn những quả dâu tây tươi ngon, vẻ mặt trông thờ ơ khiến đối phương có cảm giác thật khó gần.

"Ngày mốt, chị có việc phải đi mất hai tuần, trong khoảng thời này, em nên ở phòng của chị nhé. Ai dám ăn hiếp đánh đập em thì hãy nói chị, chị sẽ xử tội họ."

"Có thể giết họ?"

"Sao cơ?"

Tiểu Vy chợt ngây người khi nghe Băng Di nói, cô bé vẫn bình thản bốc quả dâu cuối cùng còn sót lại trong đĩa cho vào miệng ăn.

"Ăn xong thì em đi thay bộ quần áo mới nhé! Chị có chuẩn bị cho em rồi." Tiểu Vy nói sang chủ đề khác, đôi khi cô cảm thấy cô bé này thật khó hiểu, không biết trong đối mát biếc đơn thuần đó ẩn chứa điều gì.

"Là không dám?" Băng Di buông một câu hỏi không ăn nhập, thật sự khiến Tiểu Vy có chút bối rối chỉ biết đành cười khổ mà không nói gì. Rốt cuộc thì ý cô bé muốn nói là gì?

Sau khi ăn xong, Băng Di bưng ly sữa nốc một hơi đến cạn chỉ còn cái ly rỗng tuếch, bụng cũng được lắp đầy đến no căng. Cô bé lấy hộp thuốc nọ, mớ nắp lấy một viên cho vào miệng ngậm. Tiểu Vy thấy thế liền giật lại xem, hàng chân mày khẽ nhíu lại, nói:

"Em lấy thuốc Tonic G này ở đâu vậy? Là ai đưa cho em?"

Băng Di trả lời câu cụt ngủn: "Phòng nọ, phía Tây!"

"Phòng nọ? Không lẽ nào em vào phòng của Gia Ngọc?"

Tiểu Vy bắt đầu thắc mắc, cô nghĩ cô bé đã bước chân vào nơi tối tăm đó. Gia Ngọc vốn không bao giờ thích tiếp xúc với người lạ, càng tuyệt đối không cho người khác đụng vào đồ của mình, giờ cô mới để ý thấy cái áo thun trắng dáng rộng mà cô bé mặc trên người có thêu hai chữ HGN – tên viết tắt Hoàng Gia Ngọc. Ngoại trừ cô và quản lý Monster của Gia Ngọc ra, ai nhìn tùy tiện lấy đồ của nó, nhìn thấy khuôn mặt nó đều sẽ chết.

Tiểu Vy nhìn Băng Di gặn hỏi: "Là Gia Ngọc đưa cho em?"

Băng Di nhìn chiế đàn dương cầm đăng kia, buông lời bâng quơ: "Không! Tự lấy. Chỉ có kẻ lạ mặt Thây Ma một mắt mới cho."

"Kẻ lạ mặt Thây Ma một mắt?" Tiểu Vy càng lúc càng cảm thấy có quá nhiều chuyện kỳ quái đằng sau cô bé này. Trước đó, cô đã từng nghe cô bé nhắc đến kẻ một mắt, rốt cuộc trông hắn như thế nào, hắn là ai, nếu là người trong tổ chức thì không phải cô không biết.

Tiểu Vy hỏi: "Hắn tên Thây Ma sao?"

Băng Di trả lời: "Tự gọi!"

Rồi cố bé đứng dậy cầm lấy bộ đồ bình thản bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Vy liền quay ra nhìn cô bé ấy, thật lạ lùng từ trong cách nói chuyện lẫn suy nghĩ khiến người khác thật sự tò mò. Cô cũng đã cho quản lý điều tra thân phận của cô bé này, nhưng chỉ là một con số 0 tròn chỉnh, chẳng có bất cứ một thông tin nào ngoài trừ được quản gia thấy tội nghiệp nên đưa về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top