Chương 12: Sự thách thức

Băng Di bưng khay đồ ăn dừng lại chỗ thùng rát đổ đi mớ đồ ăn thừa rồi mới bước đến nơi làm việc. Vừa nhìn thấy cô bé sau một đêm hôm qua trở về, cả người còn nguyên vẹn, ấy vậy trên người lại là áo mới trắng tinh không một vết bẩn hay bị rách, thần sắc trên khuôn mặt cô bé vẫn hồng hào không mấy đau đớn nào.

Băng Di thản nhiên như không đi thẳng vào trong bếp, lướt qua mặt đám Thùy trong sự trố mắt của bọn họ. Nhìn thấy khay bánh mỳ vừa mới ra lò nóng hổi, bụng lại còn cồn cào, cô bé bốc lấy một cái đứng ăn ngon lành, chẳng hề ừ hử lấy một tiếng. Cô bé chỉ nghĩ đơn thuần, giờ phải ăn mới có sức chống chọi nếu không thì chỉ có chết. Cô bé không muốn chết một cách không ra gì ở cái nơi quái gỡ này được.

"Chị nhìn con nhỏ đó coi, cái áo nó mặc trắng không một vết bẩn nào. Rõ ràng hôm qua cắt xén rách nát rồi cơ mà."

"Bị đánh cỡ vậy, dội cả hai xô nước đá lạnh mà nó không bị gì, khỏe re luôn."

"Đã vậy còn xông tới ăn bánh mỳ vừa mới làm xong, chị Thùy còn chưa cho chúng ta được ăn, vậy mà nó lại bốc ăn ngon lành luôn."

"Con này đó đúng gan lì thật. Chẳng biết sao số nó lại hên khi làm việc khu huấn luyện với dãy nhà phía Tây lại không hề bị gì, chứ nhiều đứa qua đó không còn thấy xác luôn."

Thùy rõ ràng đã nhờ một tên bên khu huấn luyện theo dõi nhưng lại không hề thấy tâm hơi của nó đâu. Thùy đâu biết rằng, tên đó đã sớm vĩnh biệt thế giới này bởi người thiếu niên được Băng Di tự gọi là "Thây Ma" kia cho lìa đời.

Càng nhìn sự bình thản một cách quá đáng của Băng Di càng khiến Thùy cùng với những người hàu khác không khỏi căm ghét. Thùy liền đi lại lôi Băng Di lại xô cô bé, khiến cô bé không giữ được thằng bằng mà ngã xuống mà hất đổ luôn cả khay bánh mì.

Thùy gân cổ lên mắng: "Tụi tao còn chưa ăn mà mày dám ăn sao hả?"

"Cũng là người hầu như nhau thôi!"

Băng Di buông một câu nhẹ tênh khiến Thùy cùng đám người hầu kia chợt sững sờ. Cô bé chống tay đứng dậy đi tới lau đóng chén đĩa ngổn ngang kia như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, ung dung, bình tĩnh. Dù không có ông quản gia ở đây răn đe bọn họ, không có cô chủ Tiểu Vy thì cô bé vẫn thấy ổn, trong đầu luôn chứa đựng những suy nghĩ phức tạp không muốn người khác chen chân vào.

Thùy như muốn phát tiết định sẽ cho Băng Di một trận ra trò thì đúng lúc đó Hải Đăng đi vào. Ai nấy đều khép nép lại tản ra hai bên cúi đầu chào, ngoài trừ Băng Di chẳng hề để ý tới vẫn hì hục làm việc của mình.

"Cậu ba cần gì không ạ? Để tôi dọn đồ ăn sáng lên cho cậu ạ." Thùy đổi giọng thảo mai.

Hải Đăng làm mặt lạnh bảo: "Không cần!" rồi anh để điện thoại lên bàn, rồi đi tới tủ lạnh mở ra lấy lon nước khoáng muối khui nắp, nốc một hơi đến nửa lon. Lúc này, anh chợt liếc mắt nhìn Băng Di, cô bé vẫn đứng yên với đôi trân chần vết xước đỏ âu, cầm khăn lau chén đĩa. Mái tóc đen xõa dài có chút rối bù. Lúc này, cô bé chợt quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đen thuần khiết đến vô hồn ấy khiến anh thoáng giật mình liên đánh mắt đi chỗ khác.

Hải Đăng không nhìn nữa, cầm lon nước rời đi, giờ anh chỉ muốn đánh một giấc thật say vì cả nguyên ngày nguyên đêm không được chợp mắt rồi.

"Công nhận cậu ba đẹp trai như nam thần vậy. Trong những người con trai của ông chủ, ngoại trừ cậu út chưa thấy mặt bao giờ thì cậu ba là người có nhan sắc vượt trội hơn cậu cả và cậu hai."

"Đúng vậy đó, tuy cậu nóng tính hay khí chịu, lại còn cộc cằn nhưng rất ư có khí chất."

"Đó gọi là sự bá đạo đấy."

Một người hầu đang lau bàn thì chợt thấy điện thoại của Hải Đăng để quên, cô ả liền cầm lên chạy tới đưa cho Thùy.

"Chị Thùy, hình như cậu ba để quên í."

"Mau đặt lại chỗ cũ đi nếu không muốn chết." Thùy nói.

Cô ả vội vàng đem để chỗ cũ nhưng chưa kịp gì thì bất chợt Hải Đăng bước vào, cô ả luống cuống không biết làm sao, vội bỏ vào trong tay của Băng Di khi cô bé đang bận tay với đống chén đĩa. Những cô hầu đều tỏ ra lo sợ khi Hải Đăng đột ngột quay lại.

Thùy giữ bình tĩnh nói: "Cậu ba cần gì nữa vậy ạ?"

Hải Đăng đi tới bàn mới nãy anh để điện thoại ở đó nhưng giờ lại không thấy đâu, anh hỏi:

"Điện thoại của tôi đâu? Ai lấy thì trả lại, đừng để tôi ra tay, hiểu chứ?"

Trước lời nói răn đe của Hải Đăng, đám người hầu đều đổ dồn ánh nhìn qua Băng Di, khi cô bé vẫn tập trung không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình. Một cô ả liên nhanh chóng đổ tội cho Băng Di để cho qua chuyện.

"Là con nhỏ Băng Di nó lấy đấy ạ! Nó đang cầm điện thoại của cậu ba ạ."

Hải Đăng quay sang nhìn Băng Di với ánh mắt sắc lẻm. Biết trước thế nào cũng bị đổ tội ăn cắp, Băng Di vẫn giữ sự điềm nhiên như không, cầm lấy điện thoại mang tới trước mặt Hải Đăng, một chữ sợ hãi trên khuôn mặt của cô bé không hề có. Việc đem đồ trả cho chủ nhân của nó là lẽ hiển nhiên thôi.

Đám người hầu đều đứng hình nhìn hành động không coi ra gì của Băng Di đối với cậu ba. Vẻ mặt của bé luôn vô cảm xúc như vậy, thiếu điều chỉ khiến người ta cảm thấy bực tức.

Hải Đăng cầm lấy điện thoại của mình, quay người nhạt định đi thì chợt dừng lại, ghé sát vào bên tai Băng Di nói:

"Tao cho mày cơ hội rời khỏi đây, đừng để tao phải giết chết một bé xinh đẹp như mày. Mày hiểu ý tao nói chứ?"

Hơi thở của Hải Đăng phả lạnh vào gương mặt thờ ơ của Băng Di, cô bé không hiểu anh ta nói gì và cô bé cũng chẳng muốn hiểu. Cô bé vẫn giữ sự bình tĩnh, một đầu óc lạnh để không bị anh ta đánh đòn tâm lý.

Ánh mắt Hải Đăng xoáy sâu vào đôi mắt đen láy như đêm tối vô tận không có điểm dừng này "Tuy mang vẻ thuần khiết thánh thiện nhưng lại ẩn chứa sự ẩn ý ma mị, lòng dạ khó lường" đó là những gì anh nhìn thấy ở cô bé này. Anh thôi không suy nghĩ nữa, tỏ ra tức giận nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô bé như một lời đe dọa.

Băng Di cầm lấy con dao đặt vào lòng bàn tay của Hải Đăng, nắm chặt lấy tự khắc đưa về phía lồng ngực mình nói: "Thực hiện lời nói của mình đi, dù gì anh cũng muốn tôi chết còn gì."

Hải Đăng thoáng chút ngạc nhiên, trân mắt nhìn cô bé, tim hắn chợt thốt lên một giây tức thì. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải một người lại mở miệng nói kêu mình giết lại thản nhiên đến vậy. Giọng nói đó không hề có sự sợ hãi, một chút run rẩy cũng không.

"Cái nhỏ đó điên rồi, dám thách mở miệng thách cậu ba luôn."

"Chắc nó nghĩ cậu ba không dám ra tay hay gì."

"Nó xem như là trò đùa không bằng vậy."

Thùy đứng khoay tay xem xem, kết cục của con nhỏ ấy sẽ trông như thế nào.

Hải Đăng nhanh chóng lấy lại thần sắc, cầm chặt con dao trong tay, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen đặc ấy hoàn toàn trống rỗng, không thể thấy được cảm xúc của cô bé lúc này là gì. Múi dao tiến dần đâm xuyên qua lớp áo rồi vào đến da thịt, máu theo đó chảy ra thấm loang lỗ một màu đỏ, đôi môi Băng Di mím chặt lại, nghiến răng chịu đựng, mồ hôi toát ra đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt của cô bé.

Sức chịu đựng của cô bé có thể lên đến ngưỡng đỏ, cho nên việc bị đâm thế này cô bé đều có thể chịu được cho đến khi mình gục ngã thì thôi.

"Việc giết người vui lắm sao?" Băng Di chợt buông một cái khó hiểu.

Hải Đăng bất giác nhíu mày, bàn tay cầm dao đã thả lỏng ra từ lúc nào sau câu nói không đầu không đuôi của Băng Di. Lòng Hải Đăng chẳng hiểu sao lại nôn nao đến lạ, việc giết người khiến anh thỏa mãn niềm vui trong anh sao? Anh chưa thể lý giải được nữa. Anh không phân định được cảm xúc của mình ngay lúc này.

Hải Đăng đẩy mạnh Băng Di ra, khiến có bé trượt lùi ra sau vài bước, con dao dính máu tới xuống nền. Anh lạnh lùng quay người bỏ đi khỏi đây. Lúc này, cô bé chợt thở phào nhẹ nhõm, khi đã đem tính mạng của mình ra đùa cợt như vậy, một sống hai chết, đó là do quyết định liều lĩnh ở cô bé.

Băng Di chạm vào bên ngực trái của mình, ngửa lòng bàn tay ra nhìn, thứ lỏng sánh màu đỏ sền sệt dính ở những đầu ngón tay, tanh nồng. Cô bé chùi lên áo trắng mình mặc rồi lại tiếp tục công việc, chẳng màn đến việc sẽ chậm máu vết thương, mặc kệ cho nó chảy máu.

Sau khi Hải Đăng rời khỏi, Thùy cùng đám người hầu đi tới lôi Băng Di lại, cô bé bị hai cô ả giữ chặt lại, cô bé không có ý phản kháng, nét mặt vẫn như vậy, vô cảm đến lạ lùng.

Thùy đưa tay bóp chặt nơi vết đâm của Băng Di, máu theo đó nhầy nhụa trên bàn tay chị ta. Hàng chân mày Băng Di khẽ xô nhẹ vào nhau nhưng đôi mắt trừng trừng sắc lạnh nhìn thẳng vào con ngươi lau láu của Thùy.

Thùy gằn giọng nói: "Mày dám đùa cợt với cậu ba. Tao thay cậu ba trừng phạt mày. Bọn bay, xử nó đi."

Băng Di lại tiếp bị đánh đập, cô bé vẫn giữ sự kiên định sẽ không kháng cự, tay siết chặt hộp thuốc để nó không bị văn ra, vì cô bé cần nó.

Sau một lúc, thấy Băng Di có thể đã quằn quại lắm rồi, trên người vết tích cũ chưa lành lại chằn chịt thêm những vết tích mới. Thùy mới kêu đám người hầu dừng lại.

"Đánh nó quá, nó lại ngất ra đấy thì công việc không ai làm. À, con nhỏ Kiều Anh không biết trốn đi đâu rồi, lát tí trừng phạt nó sau. Giờ thì để nó qua nhà kho khu huấn luyện dọn dẹp đi. Chỉ cần mày hé miệng nữa lời với cô tư thì coi chừng mày với con nhóc Kiều Anh kia biết tay tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top