Chương 11: Không biết đau
5 giờ sáng.
Nhóc Kiều Anh sau một trận đánh te tua bầm dập hôm qua, cô bé đã tỉnh lại, cố gượng người đứng dậy với những bước đi lảo đảo mà nghiêng người loạng choạng va trúng thân hình của một người con trai, khiến người ấy giật mình và đó không ai khác là Gia Kỳ. Nhưng thay vì đỡ Kiều Anh thì Gia Kỳ lại đẩy cô bé sang một bên, tiếp tục bước đi thì chợt khựng lại khi một bàn tay níu lấy cánh tay mình.
Kiều Anh cất giọng yếu ớt: "Làm ơn giúp tôi với."
Gia Kỳ chợt nhíu mày nhìn ánh mắt đơn thuần đó đang van nài sự giúp đỡ, lần đầu tiên lại có con nhóc người hầu dám cản đường một vị cậu chủ như vậy. Chẳng biết vì đau quá hay sao đến độ nhóc Kiều Anh lại mở miệng cầu cứu trong khi cô bé vẫn còn ý thức được đó là người không nên cầu xin.
Nhưng đáp sự cầu cứu của nhóc Kiều Anh chỉ là sự vô cảm. Trong biệt phủ rộng lớn này, chẳng có ai gan to lớn mật lên đi nhờ sự giúp đỡ của một người chẳng bao giờ với tới. Với thân phân người hầu thấp hèn thì có nằm mơ cũng chẳng dám.
Gia Kỳ gạt tay Kiều Anh ra khiến cô bé đứng không vững mà ngã phịch xuống, vẻ mặt hầm hầm bực bội, kèm theo cơn mệt mỏi buồn ngủ, hơi sức đâu để ý đến mấy đám người thấp hèn này.
Kiều Anh cố lấy hơi gằn giọng nói: "Làm ơn đừng vô cảm như vậy được không?"
Câu nói phát ra khiến Gia Kỳ toan bước đi, khẽ ngoảnh lại nhìn Kiều Anh, chợt nhếch môi cười khẩy trong sự khinh bạc. Vô cảm? Đúng, trong cái thế giới đầy rẫy mưu mô, toan tính, tối tăm này thì lấy đâu ra lòng người. Phải đấu đá, thủ đoạn, độc ác mới có thể sinh tồn nổi.
Gia Kỳ chợt nói: "May cho mày, hôm nay tao quên cầm súng, nếu không mày đã chết rồi vì dám để bàn tay dơ bẩn của mày động vào người tao. Mày cũng gan to lớn mật đấy. Đã thân phận người hầu, không chịu được sự tàn nhẫn thì chỉ có chết."
Dứt lời, Gia Kỳ lạnh lùng bỏ đi một mạch, để lại nhóc Kiều Anh nằm đó trong sự đau đớn. Ánh mắt mờ mịt như sương mù loáng thoáng nhìn bóng dáng đó khuất dần sau bức tường.
...
Băng Di chợt giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở tròn hơi nheo lại ngó nghiêng xung quanh đây, chỉ là dãy hành lang trống vắng không bóng người. Cô bé cảm giác cơ thể mình dường như có vẻ lạ lắm, dường như tràn đầy sức lực, không còn cảm giác đau nhức ê ẩm kia, là việc thuốc kì lạ mà người thiếu niên "Thây Ma" đó cho cô bé uống. Nhìn mu bàn tay của mình, cô bé thấy có một miếng dán urgo màu đen đúng màu sắc đại diện của thiếu niên nọ. Khẽ đưa lên mũ ngửi, một mùi hương lạ lẫm như xâm lấn từng tế bào kích thích, thơm thơm của sự lạnh giá pha trộn lẫn hương tinh dầu hoa cam.
Cô bé vịn tay lên tường đứng dậy lững thững bước đi với đôi trân chần, dừng lại trước căn phòng tối qua cô bé đã bước vào, cánh cửa hé mở không đóng. Chẳng biết trời xui đất khiến gì, cô bé đẩy cửa đi vào bên trong phòng đó. Vẫn là u tối vô định, đậm mùi lạnh lẽo không chút hơi người. Đã vậy máy lạnh còn để 10 độ C, thảo nào cô bé lại cảm thấy lạnh hơn so với nhiệt độ bên ngoài, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Khay đồ ăn đêm qua vẫn còn nguyên, chỉ có miếng thịt bò bị cắn dở dang nằm ngổn ngang trên dĩa. Dù sao thì chai nước cam ép đó vẫn còn uống được, Băng Di tự nhiên bốc lấy mở nấp tu một hơi, vị cam này cũng làm vơi bớt cái nhạt toẹt đắng chát trong cổ họng của cô bé.
Ánh mắt Băng Di dán vào một hộp hình tròn chưa đậy nắp kĩ kế bên khay đồ ăn, nó chỉ là một chiếc hộp inox đơn giản, chân mày khẽ nhíu nhè nhẹ, cô bé đưa tay cầm lấy nó lên xem. Bên trong hộp là những viên tròn tròn màu vàng tựa như kẹo ngọt trái cây mà thiếu niên đêm qua cho cô bé uống. Không chần chừ gì, cô bé giữ lấy cái hộp này, vì sẽ cần dùng đến.
Băng Di nghe thấy tiếng nước xối xả phát ra từ trong phòng tắm ở phía đằng kia, Băng Di chẳng quan tâm đến, nhìn thấy chiếc áo thun trắng dưới sàn, cô bé nhìn lại người mình, dù sao thì cái áo trên người cô bé cũng đủ te tua lắm rồi. Cô bé chẳng mảy may vì việc chủ nhân căn phòng này có thấy hay không, cô bé cởi phắt cái áo rách của mình ra khỏi người để lô vòng eo con kiến, vòng một lấp ló sau lớp áo bra trắng và chiếc quần đen ngắn cũn.
Cô bé không nhanh cũng không chậm mặc chiếc áo thun trắng to rộng thùng thình này vào người, nhặt lại chiếc áo cũ của mình rồi bê khay đồ ăn rời khỏi đây.
Gia Ngọc ở trong phòng tắm, cậu đang đứng trước gương, cả người cậu ướt nhẹp, mặc cho vòi hoa sen đang chảy xối xả kia cũng chẳng buồn mà tắt. Ánh mắt hai màu nhìn mình trong gương chứa đầy sự sợ hãi, đối diện với người đó có khuôn mặt như cậu y đúc, nhưng đôi mắt đó lại đen đục không tròng trắng, tựa như quỷ của xứ địa ngục. Hung dữ lên tiếng quát mắng:
"Mày là một thằng vô dụng chẳng làm được gì cả. Ngay cả sự tự do của mình cũng không lấy lại được, để người khác kiểm soát. Sống như vậy chi bằng chết đi cho xong!"
Một con chó đen đột nhiên xuất hiện vồ tới cáu xé cậu, cậu đau lắm, đau chịu không nổi.
"Cắn chết nó đi. Haha..."
Tên đó cười một cách khoái chí khi thấy cậu đau đớn, quằn quại. Cậu kìm nén cơn tức giận khi nghe những lời nói hối thúc cậu chết đi, cố chịu cơn đau khi bị con chó cào cấu. Vượt qua sức chịu đựng, cậu vung tay đấm mạnh vào trong gương khiến nó nứt ra thành nhiều đường. Con chó đó cùng tên kia biến mất.
Cậu cảm thấy lồng ngực phập phồng, hình như tim đập nhanh hơn thì phải, khó thở quá, cậu liền chạy vụt ra khỏi phòng tắm, nước chảy xối xả dưới nền. Hộp thuốc vừa để trên bàn không thấy nữa, cậu liền mở tủ âm tường kéo hộc ra, là những lọ thủy tinh trong suốt chứa những viên tròn trịa màu vàng, có những lọ lại là những viên thuốc con nhộng màu trắng. Cả người cậu run lên bần bậc, chẳng còn định hình được nữa, vớ đại một lọ mở nắp, đổ ra đầy tay những viên trắng xóa ngửa cổ lên dốc hết vào trong miệng, rồi đi tới tủ lạnh lấy chai nước lọc uống ừng ực. Cả người cậu trượt xuống ngồi tựa mình vào tủ lạnh, hơi thở gấp gáp, thì ra chỉ ảo giác, chắc là cậu đã uống quá nhiều thuốc an thần trong cùng một ngày nên bị lờn.
Thực chất, cậu làm gì biết đau đớn, chẳng qua học cách cảm nhận cơn đau đó như thể nào thôi để kiểm soát được cơ thể của mình. Cậu từ nhỏ đã được chuẩn đoán mắc chứng bệnh quái ác không thuốc chữa và hiện trên thế giới vẫn chưa có cách chữa, chứng bệnh CIP - không đau bẩm sinh, không cảm nhận được đau đớn và nhiệt độ. Cậu sẽ phải tự giác ý thức kiểm tra cơ thể mình hằng ngày, nếu không cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay biết, thậm trí ngay cả trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top