Chương 1: Khởi đầu một sóng gió
Bầu trời tỏa ngập tràn tia nắng, một cô gái trong chiếc đầm dài màu trắng đang đứng ở đây, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Một nơi đón ánh mặt trời lúc bình mình đẹp nhất, cũng là nơi mặt trời lặn buổi hoàng hôn đẹp nhất, đó là ngọn đồi Gió.
Ánh mắt đen u buồn đâm chiêu nhìn về phía mặt trời đang lặn, những cánh én lượn bay, cảm giác như được bay cao trong giấc mơ, cảm thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp, không còn đau khổ và hận thù nữa. Cô đã nghe đâu đó câu chuyện này, một thiên thần và một ác quỷ. Có một thiền thần trước khi cất cánh bay, người đời đâu có hay, đâu có thấy đôi cánh phía sau của cô, thế giới mà cô trải qua toàn những đắng cay nhưng cô mạnh mẽ vượt qua, bởi cô sinh ra là để bay cao.
Nước mắt cô rơi, những nỗi đau cô phải chịu đựng, tất cả là để chuẩn bị cho cô được bay cao hơn thôi. Thiên thần xinh đẹp, rồi ai cũng sẽ thấy con người mới của cô.
Giấc mơ bị lãng quên, cô đã vẽ nó trong tim, gom hết những gì cô đã vứt bỏ nó. Những hồi ức nhỏ nhoi vực cô dậy từng chút một, khơi dậy trong cô như tràn ngập khắp nơi. Vượt qua màn đêm dài, thật dài cô có nên nhớ lại không, một lời thôi cho trái tim cô được tỉnh giấc. Đã bao ngày qua cô cảm thấy cô độc, biết bao nỗi đau ùa về, nước mắt lại tuôn rơi, cô chịu đựng một ngày như mọi ngày. Nhưng ngày đẫm máu xưa ấy, những lời nói thiết tha như ôm chặt lấy cô, kẻ đang dao động.
Hạ Băng Di chợt bừng tĩnh sau cơn mộng mị, cô bé nhanh chóng rời khỏi giường sau tiếng chuông báo thức ám ảnh hằng ngày kia. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bé bắt đầu lao vào làm những công việc của một người hầu, như quét dọn, lâu sàn.
Cô bé mới độ tròn tuổi 15, nhỏ tuổi nhất trong đám người hầu gái. Vì mồ côi cha mẹ nên nhỏ được quả gia cưu mang đưa về nuôi, sống trong một biệt phủ rộng lớn đồ sộ như một mê cung nguy nga tráng lệ của gia tộc họ Hoàng, nổi tiếng trong giới thượng lưu và thế giới ngầm xã hội đen.
"Chủ tịch, phu nhân, cậu chủ tới!"
Những người đều nháo nhào nhanh chóng xếp thành hai hàng khi nghe quản gia báo. Đây cũng là điều thường hay diễn ra trong các bữa ăn khi có đầy đủ mặt của các thành viên trong gia đình họ Hoàng.
Băng Di cũng nhặt lấy cái khăn lại bàn đứng vào hàng theo mọi người. Khẽ cúi đầu, tóc đen xõa dài rũ xuống đôi vai gầy gần như che khuôn mặt của cô bé.
Từng người đều bước vào bàn ăn, chủ tịch Hoàng Gia Lâm là người nắm quyền lực cao nhất trong gia tộc này, ông ngồi ở chiếc ghế chính giữa. Ông chính là người sáng lập tập đoàn CMI trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ khu du lịch bến cảng Blue Ocean và sở hữu tòa nhà ICY cao nhất khu vực. Trong những năm trở lại đây, cho thấy tập đoàn CMI ngày càng trở nên phát triển vượt bậc so với các tập đoàn đa quốc gia khác và lọt vào trong top những doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Ngoài lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch và bất động sản nay họ còn cho xây dựng học viên CMI chuyên về mảng giáo dục. Học viện CMI là một trường học xuyên cấp quốc tế có cả đại học và nổi tiếng với kỳ thi tuyển gắt gao. Để thi vào đại học kể cả chuyên phổ thông cũng là điều khổ não với các phụ huynh muốn con mình vào học viện CMI một trường học danh tiếng để học tập. Vốn dĩ tập đoàn CMI luôn đứng đầu về giá trị gia tăng cố phiếu nhưng bỗng dưng có dấu hiệu giảm sút những ngày gần đây vì có một chuyện xảy ra không ai ngờ tới...
Đó chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, thực chất bên trong có cả một tổ chức đào tạo sát thủ chuyên nghiệp xây dựng ngay phía sau cái biệt phủ rộng lớn này không ai hay, thực hiện các phi vụ theo đúng nghĩa đen có liên quan đến giới của những làm án phi pháp. Để tổ chức hoạt động lớn mạnh mà không có bất kì trở ngại, CMI sẵn sàng hạ sát những kẻ chống đối. Các thành viên CMI dễ dàng nhận ra nhờ hình căm con dao ở một bên cổ, một khi tham gia tổ chức này phải tuyệt đối trung thành và nghe lệnh của người đứng đầu, nếu phản thì tận cùng giết chết.
Ông Hoàng Gia Lâm có tất cả năm người con, bốn người con trai và một người con gái, nhưng là cùng cha khác mẹ.
Người con trai áo sơ mi trắng bảnh bao ngồi ở ghế đầu tiên kia, tên Hoàng Khang, 28 tuổi, là người đào hoa độc đoán, có lòng tham vọng cao.
Người con trai thứ hai, tên Gia Kỳ, 25 tuổi, một người vẻ ngoài hiền lành bên trong toan tính, tham lam và nhu nhược.
Người con trai thứ ba, tên Hải Đăng, 23 tuổi, mọi người thường gọi hắn là mộ kẻ tài lanh, vừa có tài vừa lanh lợi chớp lấy thời cơ.
Người con gái thứ tư, tên Tiểu Vy, 18 tuổi, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp hiền lành và thuần khiết, ánh mắt như biết nói và biết cười thu hút lòng người. Tiểu Vy là một số những người con thông minh có tài của ông Hoàng Gia Lâm, sở hữu chỉ số IQ cao, từ việc thành thạo ngoại ngữ, dẫn đầu trong số cao thủ chuyên nghiệp của CMI tạo ra, đạt đai đen Teawonkdo, một xạ thủ cừ khôi. Luôn thực hiện tròn những nhiệm vụ khó nhằn nhất được giao, giải quyết nhanh gọn, không một chút dâu vết. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, xong, sinh ra trong gia đình thuộc băng đảng xã hội đen, bắt buộc phải làm những điều này ngay khi con rất bé cho dù là con trai hay con gái.
Người con út thì không biết rõ, vốn từ lúc bước chân vài nơi này, cô chưa bao thấy khuôn mặt của cậu ta. Chỉ nghe mấy chị người hầu lời qua tiếng lại, Hoàng Gia Ngọc là tên của cậu ta, bằng tuổi Tiểu Vy, ngoài ra chẳng biết thêm gì về thông tin của người thiếu niên này. Khuôn mặt ra sao, như thế nào chưa một ai nhìn thấy.
Nghe phong phanh, Hoàng Gia Ngọc là cậu thiếu niên bị tự kỷ, luôn nhốt mình trong phòng ở dãy nhà phía sau khu phía Tây, chưa từng đặt chân đặt chân ra ngoài, để xuất hiện trong bữa ăn gia đình lại càng không. Có người nói, cậu thiếu niên ấy là một thằng nhãi ranh, phá phách mỗi khi về đêm. Còn người khác thì lại nói, cậu ta vì bị mất mẹ nên dẫn đến rối loạn tâm thần. Đại loại chỉ là tin đồn, chưa ai biết được chính xác cậu thiếu niên này là người thế nào, chỉ có người từng thấy cậu ta luôn ngồi trên khung cửa sổ nhìn về phía biển xa, luôn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản còn khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối chẳng để người khác nhìn thấy được.
"Tối nay giải quyết vũ Lão Đại, Tiểu Vy với Hải Đăng sẽ thực hiện phi vụ lần này. Nhớ làm nhanh gọn, sạch sẽ, đừng để vướng vào tụi Cớm đấy."
Tiểu Vy cùng Hải Đăng đồng thanh nói: "Vâng, thưa ba!"
Ông Hoàng Gia Lâm quay sang nhìn quản lý Henry hỏi: "Việc quản lý VIP CCTV thằng Út làm ổn thỏa chứ?"
"Dạ vẫn ổn thưa chủ tịch!" Quản lý Henry trả lời.
Ông khẽ gật đầu yên tâm vì những thằng con bí ẩn này luôn có điểm tạo cho ông nhiều bất ngờ, bộ óc của nó không phải dạng vừa. Kể ra ông còn chưa thấy bộ dạng trưởng thành của nó trông như thế nào, chỉ biết nó thích sống trong bóng tối với dàn máy tính thiết bị công nghệ đầu não của CMI, nó có niềm đam mê với những mã số lập trình. Là một hacker cực kì nổi tiếng với tên Louis 1000.
Ông chưa hề thấy nó xuất đầu lộ diện trước mặt ông lấy một lần, theo dõi camera phòng nó chỉ là một màu tối om với thứ ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt ra. Nó chẳng bao giờ để ai dám sát nó, nhìn thấy nó đang làm gì. Nó giống như bốc hơi, ngay cả cái bóng cũng khó thấy nữa là.
Sau khi bữa ăn kết thúc, ai nấy đều lao đáu bào dọn dẹp, Băng Di dường như bị thu hút bởi lọ hoa hồng đỏ, cô bé rút lấy một cành hoa khẽ đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm nhẹ thoang thoảng.
"Hay quá ha, làm không làm, đứng đó chơi hoa. Ranh con!"
Thùy cáu gắt, làm âm vang cả phòng. Những người hầu còn lại đều ngó lơ không quan tâm, việc ai nấy làm. Thùy vốn bản tính nóng nẩy, ai ai cũng biết, làm trái ý chị ta thì chẳng xong với chị ta đâu.
Thay vì "em sẽ đi liền" hay "em xin lỗi" thì Băng Di lại thản nhiên mỉm cười nói: "Hoa hồng này đẹp đúng không chị?"
Thùy hơi sững người trước phản ứng của Băng Di, cô bé ôm lấy lọ hoa bình thản bước đi lướt qua mặt chị ta một cách dửng dưng. Thùy nắm tóc Băng Di kéo phắt lại, vung tay tát mạnh vào mặt cô bé một cái thật mạnh đến nổi rách cả khóe môi, đôi xô cô bé ngã phịch xuống dưới nền gạch.
Lọ hoa trên tay cô bé rơi xuống vỡ tan tành, những cánh hoa hồng dập nát, nước bắn tung tóe lên đôi giày thể thao trắng của một cô gái. Những người giúp việc lập rức xếp hàng cúi đầu chào:
"Chào cô tư ạ!"
Tiểu Vy vẫy nhẹ tay: "Không cần phải chào tôi đâu, mọi người cứ làm việc bình thường đi."
"Vâng ạ!" Mọi người đều đồng thanh tự giác làm việc.
Tiểu Vy khẽ cúi người thấp xuống đưa tay hướng về phía Băng Di, cô bé ngẩng mặt lên nhìn, cô ấy đang mỉm cười như một thiên thần với mình. Băng Di không chần chừ gì nắm bàn tay trắng ngần của Tiểu Vy mà giúp cô bé đứng dậy, trong sự ngỡ ngàng của đám người hầu.
Tiểu Vy rút lấy chiếc khăn tay lau đi nước trên tay Băng Di một cách dịu dàng, cô khẽ nhẹ giọng nói: "Có sao không?"
Băng Di rụt rè lắc đầu. Nhìn vẻ bề ngoài Tiểu Vy trông lạnh lừng như hoa tuyết vậy, nhưng khi nở nụ cười lại lan tỏa sự ánh nắng ấm áp lạ thường.
Tiểu Vy đưa tay vén tóc lên tai Băng Di cười bảo:
"Từ giờ chúng ta là bạn nhé! Chào em, chị là Hoàng Tiểu Vy, còn em tên gì nhỉ?"
Băng Di mím mối phát ra từng chứ: "Hạ Băng Di!"
Giọng nói ấy trong veo, sắc ngọt khiến người nghe cảm giác lâng lâng như lông hồng. Tiểu Vy khẽ cúi mặt thấp xuống ngang tầm nhìn của Băng Di, xem xét chiều cao của cô bé, khẽ nhìn vào đôi mắt u buồn như biết nói chứa đựng màu xanh bao la của đại dương vậy. Rất đẹp, tựa đôi mắt mèo hoang dại, long lanh như giọt sương.
Tiểu Vỹ khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đầu Băng Di nói: "Băng Di, em bao nhiêu tuổi?"
Băng Di trả lời: "Mười lăm!"
"Vậy chị lớn hơn em 3 tuổi. Em tầm này chắc mai mốt cao lắm đây, chừng 1m65 rồi này, chị cao có 1m69 thôi. Em có đôi mắt rất đẹp, màu mắt nâu giống như thằng em của chị vậy! Gặp lại em tối nay nhé! Tam biệt."
Nói rồi, Tiểu Vy đi tới bàn để cái điện thoại của mình rồi rời, không vẫy tay tạm việc với Băng Di. Điều đó khiến đám người hầu vô cùng ghen tị, ai cũng biết cô chủ Tiểu Vy luôn thân thiện với mọi người. Trong cái biệt phủ này, toàn những gương mặt máu lạnh, chỉ có riêng Tiểu Vy là người dễ chịu nhất, tốt bụng nhất.
Băng Di đưa mắt nhìn người con gái có nụ cưới ấm ấp kia quay lưng đi, cô bé vẫn đứng thần người ra đó. Lặng yên theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên có một cô bé mái tóc hơi hoe nâu chạy đến bên cạnh, là Kiều Anh, cô bé kéo tay Băng Di lại nói:
"Mau làm việc thôi, coi chừng bị chửi đấy."
"Hai đứa kia, còn đứng đó làm gì nữa, mau làm việc đi!" Thùy lớn giọng, vẻ mặt hầm hầm.
...
Trên một chiếc du thuyền lớn, neo đậu ở cảng biển. Ông chủ tịch Lux – William đang ngồi thảnh thơi, thue giãn trên chiếc giường gỗ, tận hưởng buổi nghĩ dưỡng với làn gió biển mát mẻ, có cả vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặc.
"Pằng... Pằng..."
Đột nhiên những tên vệ sĩ đứng xung quanh đều nằm la liệt trên sàn be bết máu tươi khi bị một nhóm người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, bịt khẩu trang che kín mặt chỉ để lộ hình xăm con dao ở phía bên cổ cầm súng bắn chết.
Ông William nằm đó giật mình khi thấy khẩu súng kề ngay thái dương của mình. Ông ta đưa mắt nhìn người thanh niên đeo chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt màu bạc nhìn ông với ánh mắt sắc lẻm pha sự hiểm độc.
"CMI..."
Ông ta nói giọng run run sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu đứng dậy một cách từ từ, chân tay run lẩy bẩy đến nỗi đứng không vững.
"Hôm nay là ngày tận thế của ông rồi, chủ tịch William."
Hải Đăng nói, nhếch môi cười nhạt, tay vẫn cầm khẩu súng kề ngay vầng thái dương của ông ta để đe dọa rồi anh hạ súng xuống, rồi đưa một tờ giấy trước mặt ông ta cùng với con dấu của ông ta mà một thành viên trong CMI đã đánh cắp, bây giờ chỉ cần chữ kí xác nhận của ông ta nữa là được.
Anh buông một câu bình thản: "Giờ thì ông hãy kí xác nhận vào tờ giấy này đi!"
"Pằng"
Ông William vừa nói hết câu thì ngã phịch xuống chết khi bị Hải Đăng nổ phát súng vào người ông ta, ánh mắt đen huyền lạnh lẽo sắc bén như dao không một tia cảm xúc nào.
"Ba..."
Tiếng của một cô bé hét lên khi nhìn thấy ba mình bị giết chết.
"Con, mau chạy thôi."
Mẹ cô bé thấy vậy hốt hoảng vội bế lấy đứa con gái nhỏ bỏ chạy, Hải Đăng cùng với những sát thủ trong tổ chức CMI nhanh chóng đuổi theo hai mẹ con họ, còn Tiểu Vy thì đứng thần người ra đó với nét mặt quá đỗi lạnh giá.
Vợ của ông William ôm đứa con nhanh chóng trốn vào trong một căn nhà kho khóa chặt cửa lại, cô bé khóc nấc lên thành tiếng vì sợ hãi nhưng cô lấy tay bịt miệng con lại nếu không bọn chúng sẽ nghe thấy.
Cô biết ông chồng của mình vốn dĩ gây thù chút oán với tổ chức Găng Tơ nên mới có hậu quả như vậy, tổ chức CMI vốn đã khét tiếng khắp thành phố và giết người một cách tàn nhẫn không tha cho bất cứ ai kể cả phụ nữ và trẻ em có mối quan hệ với kẻ cạnh tranh với CMI.
"Cạch"
Cánh cửa nhà kho mở ra, hai mẹ con họ vô cùng hoảng hốt và sợ hãi khi thấy Tiểu Vy đi vào, vì cô đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nên họ không thể biết được khuôn mặt thật của cô. Trên tay cầm khẩu súng bước chân đi chậm rãi tới gần hai mẹ con.
"Xin cô, đừng giết con gái của tôi, cô giết chết tôi cũng được nhưng xin cô làm ơn hãy mở lòng vị tha mà để đứa con gái bé bỏng của tôi được sống, tôi xin cô đấy..."
Người phụ nữ đó vừa nói vừa khóc nức nở quỳ lậy van xin Tiểu Vy, nét mặt người phụ nữ ấy tái xanh vì sợ hãi, bàn tay run run ôm lấy đứa con gái của mình.
Nhìn hình ảnh người phụ nữ ôm lấy đứa con của mình làm Tiểu Vy nhớ lại lúc nhỏ, khi hình ảnh người mẹ mà cô hết lòng yêu thương chết dưới bàn tay độc ác của ba mình chỉ để bảo vệ cho cô khiến cô cảm thấy có chút xao lòng. Dù sao cô bé nhỏ đó cũng cần phải có mẹ để bảo bọc và yêu thương nếu như không có mẹ thì cô bé sẽ không biết như thế nào, cô không muốn đứa đứa nhỏ có kết cục giống như mình nên cô đã quay người bước đi mà không nói một lời nào.
Người phụ nữ cảm thấy vui mừng và thở phào nhẹ nhõm ôm lấy đứa con gái của mình khi cô gái đeo mặt nạ đó đã không giết hai mẹ con họ.
"Pằng"
"Mẹ... A..."
Tiểu Vy chợt đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng cô bé đó hét lên, cô quay người lại thì thấy hai mẹ con họ đã gục ngã xuống chết khi chỉ vừa vui mừng vì được tha trong vòng vài phút. Ánh mắt người phụ nữ đó đã không nhắm lại mà nhìn về hướng cô. Tên sát thủ cầm súng bắn chết hai mẹ con một cách không có chút tính người nhìn cô với ánh mắt chứa đựng sự khó chịu.
"Mặc dù cậu chủ không ra tay thì hai mẹ con của họ cũng sẽ chết mà thôi. Cô chủ nên nhớ rằng mình là một sát thủ CMI thì không có hai từ "lương tâm" ở đây."
Anh ta nói giọng đều đều trước mặt Tiểu Vy rồi đi lướt qua mặt một cách thẳng thừng.
"Pằng"
Hắn ta ngã phịch xuống nền chết tức tưởi khi lãnh viên đạn từ tay Tiểu Vy, nét mặt cô vô cùng lãnh khốc.
"Lương tâm sao?" Tiểu Vy thốt ra hai từ một cách nặng nề với hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt đen huyền hiện lên những cảm xúc khó tả nhìn về phía hai mẹ con nằm kia mà lòng mình hoàn toàn rối bời, cô cảm thấy tội nghiệp cho cô bé ấy.
Tiểu Vy quay sang nhìn người mà cô đã giết vừa rồi, cô đã ra tay giết chết người trong tổ chức CMI. Ánh mắt lắng đọng rồi quay người đi khỏi đây một cách chậm rãi, chợt một giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn lạnh giá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top