Chap 57.
Giờ mỗi người một nơi, mỗi người một núi giờ khác nhau, mỗi người có một thời gian biểu khác nhau nên thời gian nhắn tin, gọi điện với nhau cũng ít đi.
Nhiều khi cô đi bộ ngang qua công viên thì bất giác mỉm cười nhẹ. Những khoảng khắc hai người đã từng vui vẻ, hạnh phúc như thế nào lại ùa về trong tâm trí khiến cô cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa có chút buồn.
Bên này nàng cũng chẳng thoải mái gì. Mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Môi trường mới, có rất nhiều rào cản khó và thử thách lớn khiến nàng đôi lúc cảm thấy áp lực, chán nản, hay suy nghĩ lung tung. Mỗi khi như vậy, cô sẽ luôn ở bên an ủi, động viên, khuyến khích và đưa ra cho nàng những lời khuyên khiến nàng cảm thấy tốt hơn rất nhiều :33
****
Ngày ngày, cô nhắn cho nàng một đống tin nhắn nhưng mãi mà không nhận lại được lời hồi đáp. Mỗi khi điện thoại rung lên thì cô lại vội mở màn hình lên nhưng đó là những thông báo của mấy ứng dụng khác. Khánh Vân thở hắc ra, tắt điện thoại đi rồi để gọn sang một bên. Cô nằm trên giường, mắt thì chăm chú nhìn điện thoại. Đợi mãi, đợi mãi nhưng vẫn vậy.
-Duyên à .... trả lời đi !!! Làm ơn đấy...
Khánh Vân nói.
-Thả icon cũng được ! Chứ đừng im lặng như thế mà....
Khánh Vân khẽ nói.
-Vân nhớ Duyên quá... hự hự !
Khánh Vân bĩu môi.
Sau gần 1 tiếng thì nàng cũng trả lời tin nhắn. Cô mừng như vớ được vàng, cầm máy nhắn lại ngay. Khánh Vân nhắn tin với người yêu mà cười khúc khích, lăn qua lăn lại trên giường. Mải xem điện thoại quá nên chẳng may ngã lăn xuống giường nhưng vẫn cười rất vui vẻ, bình tĩnh đứng dậy rồi leo lại lên giường nhắn tin với nàng tiếp =)))
****
Mỗi khi hai người video call với nhau mà thấy nàng với đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt, mắt thâm đen, da xanh xao, mặt hốc hác hẳn khiến cô cảm thấy rất đau lòng và chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng để an ủi nhưng mà không được. Cô chỉ có thể nhìn và an ủi nàng qua màn hình máy tính này thui :(((
Khánh Vân sau một lúc suy nghĩ thì vòng tay qua chiếc máy tính của mình rồi áp má vào màn hình. Hành động này của cô khiến nàng cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày. Vân cứ để yên động tác này trong vòng 5s rồi buông máy tính ra với vẻ mặt khó chịu.
-Chết tiệt ! Vân không ôm Duyên được rồi. Vân chỉ ôm được cái máy tính thôi. Duyên đừng ghen với nó nhé ! Tội nó.
Khánh Vân nói.
Kim Duyên nghe xong thì bật cười. Khánh Vân chống cằm nhìn nụ cười của nàng mà miệng bất giác mỉm cười theo.
-Duyên ơi~~
Khánh Vân nói.
-Hửm?
Kim Duyên nói.
-Chơi nối từ hông?
Khánh Vân nói.
-Chơi ! Duyên giỏi trò này lắm á.
Kim Duyên cười.
-Ai trước nè?
Khánh Vân nói.
-Duyên !!
Kim Duyên nói.
-Ok, Duyên nói trước đi.
Khánh Vân nói.
-Khám bệnh.
Kim Duyên nói.
-Bệnh tình.
Khánh Vân nói.
-Tình yêu~
Kim Duyên nói.
-Yêu Kim Duyên nhất. I LOVE YOU !!!
Khánh Vân hét lớn.
-Hâm !
Kim Duyên cười khổ.
-Hâm nhưng yêu em.
Khánh Vân nói.
-Em cũng yêu Vân.
Kim Duyên nói.
-Hì hì ! Gửi em yêu một nụ hôn từ Việt Nam sang Mỹ nè. Moaz moaz~~
Khánh Vân cười.
Có người yêu cũng vui phết nhỉ. Lúc nãy còn buồn, khóc lóc mà bây giờ tiếng cười vang khắp căn phòng. Hai người đang nói chuyện thì cô bỗng nhiên hắt hơi, mũi bắt đầu sụt sịt.
-Em đợi Vân tắt điều hòa đi đã. Lạnh quá.
Khánh Vân nói.
-Ờm.
Kim Duyên gật đầu.
Khánh Vân vớ lấy điều khiển rồi tắt điều hòa đi. Chẳng hiểu sao đầu cô lại nảy ra một ý gì đó. Khánh Vân quay lại rồi nhìn nàng mà cười tít mắt.
-Vân cảm lạnh là do gió.
Khánh Vân nói.
-Nhưng cảm nắng chắc chắn là do em.
Khánh Vân cười.
Kim Duyên không biết nói gì mà chỉ ngồi tựa vào ghế rồi cười khì khì.
Hai người cứ nói chuyện, hết chuyện này rồi đến chuyện khác đến tận 23h45 thì cả hai cũng cảm thấy buồn ngủ.
-Duyên đi ngủ đây.
Kim Duyên nói.
-Vân cũng vậy. Duyên ngủ ngon nha~~
Khánh Vân nói.
-Vân ngủ ngoan. Yêu Vân nhiều.
Kim Duyên nói.
-Vân cũng em nhiều.
Khánh Vân cười.
-Bai~
Kim Duyên nói.
-Bái bai em yêu.
Khánh Vân cười.
Kim Duyên mỉm cười nhẹ rồi tắt cuộc gọi. Khánh Vân gập máy tính lại rồi để gọn lên bàn và vớ lấy điện thoại nhắn cho nàng mấy câu rồi mới lăn ra ngủ khò khò....
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top