Chap 55.
Một tuần ở bên nhau thật sự ngắn ngủi, hết hôm nay nữa thôi là nàng phải đi du học rồi. Còn một ngày ở bên nhau thôi nên phải tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này. Không thể để thời gian trôi đi lãng phí được !
Hai người nằm trên giường xem phim tình cảm nhưng chẳng thấy cô xem phim đâu mà chỉ thấy cô ôm chặt lấy nàng rồi cứ dụi đầu vào ngực nàng. Mùi hương của nàng là thuốc phiện hay sao ý mà cô nghiện cái mùi này dữ lắm =))
-Vân mệt quá ! Vân ngủ trước nhá.
Khánh Vân nói.
-Ừm, ngủ đi.
Kim Duyên nói.
-Nhưng trước khi ngủ thì....
Khánh Vân nói.
Cô cười rồi chỉ tay vào má mình như muốn được hôn. Kim Duyên nhìn theo thì cũng hiểu ý. Nàng hôn lên má cô một cái làm cô khoái gần chớt. Khánh Vân cười tít mắt rồi nằm xuống ôm nàng.
Khánh Vân cứ nằm như vậy khoảng tầm 5 - 10 phút là ngủ thiếp đi. Kim Duyên vẫn ngồi im, chăm chú xem bộ phim này. Nàng xem xong thì lặng lẽ gập máy tính lại để sang một bên rồi nằm xuống kéo chăn lên người cả hai. Nàng mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không kiềm được mà đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi mới chịu ôm người yêu ngủ. Khoảng thời gian ở cạnh cô là khoảng thời gian nàng cảm thấy tuyệt vời nhất nhất nhất !!
***
Hay thật, trước thì đánh nhau như chó với mèo. Bảo không thích nhau, ghét nhau, coi nhau như kẻ thù mà giờ xa nhau có mỗi ngày là đã không chịu được rồi. Giờ dính nhau như keo 502 ý, chẳng ai có thể tách hai người họ ra khỏi nhau được =)))
***
Ngủ đến 15h chiều thì cô mới dậy. Vừa dậy đã thấy nàng đang cầm điện thoại, bấm bấm gì đó mà cười khúc khích. Cô rướn người lên nhìn lén thì thấy nàng đang nhắn tin với ai đó. Không hiểu sao máu ghen lại nổi lên khi thấy nàng như vậy.
Khánh Vân lay lay người nàng làm nàng chú ý đến mình rồi bắt đầu tra hỏi. Kim Duyên cũng bình tĩnh, đáp lại toàn bộ câu hỏi của cô. Khi cô biết người đó sẽ đồng hành với nàng trong chuyến du học ngày mai và là con trai thì cô suy sụp tinh thần. Cô bắt đầu khóc lóc, làm nũng, nhõng nhẽo với nàng.
-Không được ứ hự....!!
Khánh Vân bĩu môi.
-Duyên với người đó chỉ là bạn thôi mà. Vân đừng lo.
Kim Duyên nói.
-Không cẩn thận là mất người yêu như chơi liền ! Ở đấy mà không lo.
Khánh Vân nhíu mày.
-Người đó thích Duyên nhưng...
Kim Duyên nói.
-Hả gì !???
Khánh Vân trợn tròn mắt.
-Nhưng Duyên không thích người ta. Duyên chỉ yêu mỗi mình Vân thôi.
Kim Duyên nói.
-Thật hông?
Khánh Vân nói.
-Thật mà.
Kim Duyên cười.
-Hứa đi ! Hứa rằng sẽ hông bỏ Vân đi.
Khánh Vân nói, tay đưa ra trước mặt nàng.
-Hứa ! Gì mà giống trẻ con quá vậy.
Kim Duyên nói, tay đưa lên móc nghoéo với cô.
-Tên đó mà có ý đồ gì với Duyên thì gọi cho Vân ngay nha ! Vân sẽ bay đến đấm tên đó, giải cứu Duyên.
Khánh Vân nói.
Kim Duyên nghe vậy thì bật cười.
-Nếu sang đó khổ quá thì....về đây nha.
Khánh Vân nói.
-Về đây chi?
Kim Duyên nói.
-Ô ! Thế mà cũng hỏi. Về đây Vân nuôi.
Khánh Vân nói.
-Úi dời, nói thì hay lắm. Vậy nhắm nuôi nổi tui hông?
Kim Duyên nói.
-Dư sức !
Khánh Vân cười.
Kim Duyên nắm lấy tay cô rồi nói hết những suy nghĩ, lo lắng của mình cho cô nghe làm cô cũng phải im lặng, ngẫm. Thấy nàng rưng rưng nước mắt thì cô vội gạt nước mắt đi giúp nàng rồi hôn nhẹ lên trán nàng và nói những lời động viên, khuyến khích làm nàng mỉm cười.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top